• Lời dẫn •
Amane từ đầu đã nhận ra, Tsukasa không phải là một đứa trẻ bình thường.
Em có lòng đam mê vô định với nội tạng của mọi vật sống. Em sẵn sàng dùng cây kéo sắc nhọn rạch bụng chúng, điều mà những đứa trẻ tầm tuổi em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Em vui vẻ trong đống máu tươi rùng rợn tanh tưởi...
Nhưng khi em nhìn anh, đôi mắt màu hổ phách ấy lại chan chứa tình yêu và sự tôn sùng. Amane mê bầu trời kia, còn em mê anh. Amane cứ như là cả thế giới, là lí do tồn tại duy nhất của Tsukasa.
Amane không hiểu, cậu không hiểu tại sao mình lại làm thế, chỉ vì một ý nghĩ thoáng qua. Nơi con dao găm vào ngực áo đã đỏ thẫm lại, đúng cái màu mà Tsukasa thường hay nhìn thấy. Amane khóc, còn em thì lại cười, em không cần lời xin lỗi cũng không cần anh phải làm gì. Em cứ thế mà chết đi trong sự im lặng đến đáng sợ.
--------
"Đã lâu không gặp, Amane~"
"Vậy anh...có vui khi gặp lại tôi không?"
"Ah..."
---------
9/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co