Thờ Ơ
Hôm nay là ngày Phong Hào về ngôi nhà đang chung sống với Nguyễn Thái Sơn sau một tháng đi công tác ở Hà Nội. Cứ tưởng rằng sau khi thấy anh thì cậu sẽ mừng như trẻ con được cho quà nhưng không, cậu lạ lắm, cứ coi anh như vô hình mãi
Đầu tiên là sau khi về đến nhà, anh mở cửa ra thì thấy dưới sàn nhà cực kì bừa bộn, còn có những lon bia rỗng đang nằm lăn lóc nữa, nhìn lên sofa thì thấy con mèo màu hồng đó vừa tỉnh dậy. Trần Phong Hào khó chịu vô cùng !
"Sơn ơi là Sơn. Anh mới đi có một tháng thôi mà sao em tệ nạn dữ vậy. Coi kìa, không biết là cái nhà hay cái bãi rác nữa mà lộn xộn hết cả lên"
Anh không ngừng cằn nhằn với cậu nhưng cậu chẳng nói năng gì mà bỏ đi một mạch lên phòng để lại anh với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi
"Ơ thằng bé này lạ nhỉ, sao không nói gì với mình hết vậy, dỗi mình à"
Đến chiều thì anh mới thấy cậu chịu vác cái mặt xuống
"Sơn, sao một tháng qua em lại trở nên như thế"
Vẫn như lần trước, cậu vẫn không trả lời anh câu nào
"Em dỗi anh à ?"
Vẫn không có lời hồi đáp nào
"Rốt cuộc là em sao vậy, từ sáng đến giờ cứ bơ anh"
Vừa dứt câu thì anh thấy cậu trực tiếp đi ra ngoài mà không để ý gì đến anh nữa
"Sơn !"
"Chuyện gì vậy trời"
Hôm đó Phong Hào ngồi chờ Thái Sơn đến tận 12 giờ đêm mới thấy cậu trở về trong trạng thái say bí tỉ
"Sao lại uống tiếp rồi"
Cậu vẫn im lặng như mấy lần trước, loạng choạng bước đi lên phòng. Anh thấy thế liền chạy theo sau cậu, sao say mèm thế kia mà đi nhanh vậy trời ?!
Vừa vào đã thấy cậu ngồi khóc ở dưới sàn, tay ôm di ảnh của ai đó, miệng không ngừng lẩm bẩm
"Phong Hào ơi... Em nhớ anh"
"Sao anh bỏ em đi vậy"
Nghe đến đây anh mới giật mình nhìn kĩ vào bức di ảnh đó và thấy người trong hình chính là mình
"À phải rồi, mình chết rồi còn đâu"
Lúc này Phong Hào mới nhớ ra mình đã không còn nữa rồi. Hôm đó sau khi tiễn anh ra sân bay thì cậu trở về nhà liền nhận được tin chuyến bay của anh đã gặp sự cố và không ai còn sống sót
Không phải từ sáng giờ Thái Sơn coi anh như vô hình mà thực chất anh đã vô hình sẵn rồi
"Anh là đồ thất hứa, anh hứa sẽ trở về với em mà"
"Em ghét anh"
Cậu càng nói càng khóc nức nở
"Sơn ơi, anh xin lỗi vì đã thất hứa, anh xin lỗi Sơn nhiều lắm"
"Sơn đừng vì anh mà tự hành hạ bản thân nữa mà, anh xót lắm"
Anh nói ra những câu an ủi cậu thật nhiều nhưng đến cuối cũng chỉ có mỗi anh nghe được
--------------------
"Cắt !!!"
"Hai đứa làm tốt lắm"
Tiếng của bố già Trấn Thành vang lên giữa không gian im lặng
"Không ngờ hai anh diễn đỉnh vậy luôn" - Đức Duy lên tiếng khen ngợi
"Trời ơi bắt đền hai anh đó, làm tôi muốn khóc rồi nè, đồ trai tồi !" - Thành An
"Tặng anh con chim cho khỏi khóc nè" - Đức Duy
"Mấy đứa lo chuẩn bị cho cảnh tiếp theo đi kìa ở đó mà tặng con chim" - Kim Long
"Ơ vậy còn hai ảnh" - Thành An
"Cứ để gia đình người ta an ủi nhau" - Anh Quân
Nói rồi mọi người lần lượt thu dọn đồ đạc rồi rời đi để lại không gian riêng tư cho hai con mèo nào đó đang ôm nhau
"Huhu anh Hào ơi"
"Ơi anh đây"
"Anh đừng có bỏ em"
"Anh không bỏ Sơn đâu, thương Sơn còn không hết thì sao bỏ Sơn được"
"Anh mà bỏ em đi là em dỗi anh cả đời đấy"
"Rồi rồi, Sơn nín đi nè, khóc nhiều quá không tốt cho mắt đâu"
"Anh hôn em cái đi rồi em nín"
"Tôi cảm thấy cậu vượt mức pickleball rồi đó cậu Trí Son"
"Không hôn là em khóc tiếp đó"
Anh cũng bất lực mà đặt môi mình lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy bao nhiêu tình cảm trong đó
"Hết khóc thiệt rồi nè"
"Lắm trò"
"Hihi, em thương Hào lắm"
"Anh cũng thương Sơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co