Truyen3h.Co

|Jsolnicky| Bệnh yêu

NT 4: Đừng có hối hận

kembachachanh

Ngoại truyện!!!

WARNING : R18 - Ai ăn chay xin mời click back.
Đây là cảnh cuối chương 17.

*******************************************

_Không...hức...thích ở với Sơn cơ...

_Anh...Đừng có hối hận...

Thái Sơn không nói không rằng bế thốc Phong Hào lên, để người anh dựa vào mình. Anh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Đoạn đường từ phòng khách đến phòng ngủ không dài nhưng đủ để Thái Sơn bám víu chút suy nghĩ lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu. Hắn yêu anh và không muốn anh phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Hắn ngồi xuống giường, để anh ngồi lên đùi mình. Đầu óc hắn giờ đã mụ mị rỗng tuếch đi vài phần, nhìn người đối diện đang ôm cổ mình, gương mặt ửng đỏ mơ màng vì rượu, đầu óc bắt đầu không tự chủ muốn được cắn anh. Cái này thì Thái Sơn thừa nhận, hắn không phải mèo ngoan của Phong Hào năm mười sáu tuổi nữa rồi.

_Trần Phong Hào, giờ còn kịp đấy...đẩy em ra rồi chạy đi...khoá cửa phòng ngủ vào...

Thái Sơn cố gắng nhắm mắt, vòng tay đang giữ chặt eo anh thả lỏng ra, tự cắn chặt môi cố gắng kìm chế. Ai mà biết thú hoang khi bị bỏ bê lâu sẽ làm gì chứ ? Có là mèo thì lúc điên lên cũng thành sói đói thôi. Thứ bên dưới đũng quần cũng đã căng cứng lên từ lâu.

_Sơn...không thương anh nữa à ?

Phong Hào ngước mặt nhìn hắn, mắt phủ một tầng nước mỏng. Hắn cũng đành chịu thua trước dáng vẻ của người kia, kéo anh vào hôn triền miên. Phong Hào rên nhẹ trong cổ họng, chịu đựng cảm giác môi bị cắn mút đến sưng đỏ lên, anh vốn không quen hôn sâu như thế này.

_Môi anh ngọt lắm đấy, biết không ?

_...Ưm...không...

Hắn thích thú nhìn mặt anh đang đỏ lên, tiếp tục rải rác từng vết hôn, vết cắn trên cổ, trên vai xuống đến xương quai xanh. Thái Sơn không biết mình đang làm gì nữa, chỉ muốn để lại những dấu vết của riêng hắn trên người anh, để anh là của riêng hắn.

_Ah...Sơn...đau lắm...đừng...

Răng nanh để lại trên gáy Phong Hào một vết cắn sâu hoắm, đến mức chảy cả máu ngoài da. Anh co rúm người, cơ thể run rẩy trong lòng hắn, tay bám chặt lấy vạt áo sơ mi đen của người kia, mặc cho hắn liếm lấy máu từ vết cắn sau gáy.

Mẹ nó, Nguyễn Thái Sơn hôm nay bị điên rồi à ?

Từng hàng cúc áo bị cởi ra hết, chiếc áo sơ mi trắng khoác hững hờ trên cơ thể anh cũng rơi xuống, phơi bày ra hai đầu ngực sưng đau do bị cạ vào áo. Hắn ngậm lấy đầu ngực vào miệng, rê lưỡi xung quanh chán chê rồi cắn nhẹ lên núm vú sưng tấy. Bên còn lại cũng bị mấy ngón tay thô sần nắn bóp phần ngực trắng mềm, đầu ngực bị kẹp giữa hay ngón tay day qua lại đến mức ngứa ngáy rụng rời ra. Đến lúc được hắn buông tha thì hai bên đầu vú vốn hồng nhạt bị dày vò đến đỏ sưng lên.

_Sơn...đừng...ngứa lắm..a...

_Ngứa sao ? Để em giúp anh nhé ?

Hắn đặt anh nằm trên giường, để chân anh quấn lên thắt lưng hắn, tay nhanh chóng cởi hết đống quần áo còn sót lại trên cơ thể của cả hai, tự liếm ướt hai ngón tay để bôi trơn. Hai ngón tay từ từ đưa sâu vào bên trong, nhẹ nhàng gập duỗi nới lỏng lỗ nhỏ. Dù sao thì lần đầu cũng rất đau, mà hắn thì không nỡ để anh phải khổ sở chịu đựng. Phong Hào điếng người, ngón chân co quắp lại trên ga giường nhàu nát. Cảm giác nhộn nhạo ở bụng dưới vì có dị vật bới móc bên trong chẳng dễ chịu gì mấy. Lỗ nhỏ bên dưới cũng ôm lấy hai ngón tay hắn, vách tràng mềm mại bên trong bao trọn lấy từng đốt ngón tay thô to, càng đâm sâu lại càng siết chặt. Thái Sơn cúi xuống hôn anh, nuốt trọn từng tiếng rên rỉ từ cổ họng anh, tay hắn bên dưới vẫn liên tục ra vào.

_Ah...Sơn..đủ rồi...vào đi...

_Ừm...em vào nhé ?

Thái Sơn rút hai ngón tay khỏi lỗ huyệt của anh, cọ đầu khấc đã sưng cứng lên vào miệng huyệt mềm mại rồi chầm chậm đâm vào bên trong. Dù đã nới lỏng trước đó nhưng thực sự vẫn rất chật chội, chưa vào được một nửa đã khiến anh phải mềm người. Thái Sơn bị siết đến mức da đầu tê rần, cố gắng dỗ dành để anh bình tĩnh hơn một chút.

_Ưm...a..đừng...đau lắm...hức...

_Anh, thả lỏng ra đi...

Đến lúc anh dần quen với kích thước của hắn, bên dưới bắt đầu đâm mạnh vào trong anh. Hắn cũng bắt đầu đưa đẩy, vách thịt ấm nóng bao trọn lấy con hàng khủng bố kia, từng cú đâm rút kéo theo cả chút mị thịt đỏ bên trong. Phong Hào nằm dưới thân hắn rên rỉ, tay bấu chặt lấy lưng hắn làm điểm tựa. Lỗ nhỏ bên dưới cũng cũng đã bị đâm cho ướt đẫm nước, đầu khấc bên trong thúc vào điểm sưng bên trong khiến anh thét lên một tiếng. Thái Sơn cười khẩy, hình như tìm đúng thứ cần tìm rồi. Sau đó là một màn thúc đẩy dữ dội, hắn kéo dương vật khỏi lỗ nhỏ rồi lại đâm thẳng vào tận gốc, cạ vào bên trong khiến bụng dưới anh cũng nhô lên. Đằng trước cũng bị tay hắn tuốt lộng nhanh hơn. Phong Hào bị làm đến đơ người, chỉ biết há miệng rên vài tiếng vô nghĩa, để mặc cho Thái Sơn hành hạ dưới thân.

Hắn cắn chặt răng, gầm nhẹ trong cổ họng, bắp đùi giần giật vài cái rồi xả hết tinh dịch vào lỗ huyệt đáng thương. Phong Hào cũng bắn ra, xụ lơ nằm thở gấp dưới thân hắn, mắt cũng nhắm nghiền lại. Thái Sơn hôn nhẹ lên mặt anh, thấy anh không phản ứng mới bắt đầu nhận ra gì đó. Anh bị hắn làm đến ngất luôn rồi.

Hình như làm hơi quá rồi đúng không nhỉ ?

End NT4

Eo ôi lâu rồi không viết nên ngượng vcl, cái văn cũng cờ ring cờ ring quá trời, mong cả nhà đọc xong đừng chởi tui hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co