Truyen3h.Co

|Jsolnicky| Bệnh yêu

NT 6: Xưng hô

kembachachanh

Chuyện yêu đương của mấy cặp chênh tuổi nhau luôn có rất nhiều vấn đề, nhiều đến mức không kể hết nữa. Thái Sơn và Phong Hào đang yêu đương, ai cũng biết việc này. Thật ra cũng không có khác biệt gì lớn so với thời chưa yêu, ngày nào Phong Hào chẳng nghe ai kia gọi mấy câu anh ơi anh à... Chỉ là ai cũng thấy bình thường, còn riêng Phong Hào thì không.

Với một cái đầu đạt đến mức độ overthinking nặng, Trần Phong Hào sợ Nguyễn Thái Sơn sẽ chán anh. Đến cả Thành An hay Thanh Pháp cũng phải bất lực, tự nhiên thấy hối hận vì lỡ để Phong Hào xem hết mấy bộ phim K-drama với một vài kịch bản ba xu. Thái Sơn mà thấy cảnh này chắc túm cổ hai đứa nó luôn mất.

_Anh ơi em lạy anh, anh Sơn mà chán anh là em thề em đi đầu xuống đất luôn á.

Thành An nói với giọng khẩn khoản, chưa bao giờ nó cảm thấy bất lực như thế, Thanh Pháp ngồi cạnh cũng nói khô cả cổ họng, sao hai người yêu nhau mà đến bốn người khổ thế này ?

_Nhưng mấy chuyện chán người yêu cũng có xảy ra mà...đâu phải không có đâu...

_Thằng cha kia mà cũng chán anh được á hả ?

Thanh Pháp bĩu môi, sợ Thái Sơn còn bám dính lấy Phong Hào không rời chứ nói gì đến việc chán anh. Lúc chưa yêu đã suốt ngày chạy đến studio cùng anh rồi, giờ nhớ lại chỉ thấy no cơm.

_Ý là nhìn ảnh bám anh vậy mà anh vẫn còn lo à ? Thiếu điều lôi nhẫn ra cầu hôn anh thôi anh, mình bớt overthinking đi ạ.

_Phần trăm thấp đâu phải là không thể xảy ra đâu...

Trần Phong Hào hôm nay va đầu trúng vào cột điện đúng không ?

_Ủa chứ bây giờ anh muốn sao nè ?

_Có cách nào để "đổi mới" xíu không, anh sợ Sơn chán anh...

Thành An và Thanh Pháp nhìn nhau chằm chằm, tính ra hai đứa nó còn chưa có mối tình vắt vai mà còn phải đi tư vấn tình cảm nữa. Đã thế còn đụng trúng mấy người bị overthinking, cuối cùng cũng chỉ khổ thân chúng nó.

_Đổi địa điểm hẹn hò đi ?

_Đi hết mấy chỗ đi được rồi...

_Đổi chỗ ở thì sao ?

_Mày đùa anh mày hả ? Tính lên cung trăng ở hay gì ?

Hai đứa nó vò đầu bứt tóc, cái gì nghĩ được thì cũng nói hết rồi, còn chưa có xíu kinh nghiệm tự thân nào nữa.

_Hay là đổi cách xưng hô đi ? Hai người cũng yêu nhau rồi còn gì ?

_Đổi như nào ? Chả lẽ ngày nào cũng phải gọi em ấy là mèo con à ?

Thanh Pháp cười trừ, tự dặn lòng không được đánh giá IQ của người đang yêu, vì hình như cái đó không có tồn tại.

_Không phải thế...ý là anh gọi ảnh là "anh" hoặc "chồng" gì đó đi...

Phong Hào ngơ ra vài giây, rồi tai đỏ lựng lên. Tự nhiên gọi Thái Sơn là "anh" á ? Gọi thế ngượng miệng chết mất, có khi hắn nghe được còn cười phá lên trêu anh mất.

_Còn cách gì khác không ? Gọi thế quê lắm...

_Cách cuối cùng rồi anh...không phải là chưa từng nghĩ đến cảnh người ta thành "chồng" mình ấy chứ ?

Không phải là chưa từng nghĩ đến, mà là do đã xưng hô như thế cả chục năm rồi, giờ mà đổi thì ngượng chết. Với lại Phong Hào từng nghĩ mình không thích người nhỏ tuổi hơn, nên cũng tự mặc định trong đầu sẽ không gọi người nhỏ hơn là "anh" và chắc chắn không có ý định vào vai "em". Ai ngờ cuối cùng lại va thẳng vào Thái Sơn đâu chứ...

Ghét của nào là trời xúc thẳng của đó đến tận miệng luôn mà...

_Có sao đâu anh, tập quen dần cũng được mà...đằng nào chả cưới ?

_Đúng rồi anh ơi, người ta lấy chồng là "hồng hài nhi" cũng kêu anh quài mà.

_Nhưng mà...cái này hơi...

_Không có nhưng nhị gì hết á, tụi em chờ tin tốt nha anh trai yêu.

****

_Ê, mày nghĩ vụ này ổn không á ?

Thanh Pháp vỗ vỗ vào vai Thành An, vẫn có chút lo lắng trong lòng. Không phải vì sợ kế hoạch đổ bể, mà là do sợ Phong Hào làm không đúng cách. Lỡ mà thành trò hề thì chắc hai đứa nó chết chắc.

_Ổn chứ, cực kì ổn, tao tưởng tượng ra được mặt anh Sơn lúc nghe anh Hào gọi rồi đó...

_Ý là sợ ảnh đi lệch kế hoạch ấy...lỡ mà thành trò cười chắc mình chết đầu tiên...

_Mày cứ yên tâm đi...không sao đâu, bình thường mình cũng có ở đó đâu, hai ảnh cũng thành đôi được mà.

Thành An cười cười, chắc Phong Hào không khờ đến mức đó đâu. Với lại theo nó thì chắc chắn Thái Sơn thích như thế, trò này còn dễ dùng nên chắc sẽ không có vấn đề gì.

_Tao sợ thất bại ấy...lỡ bị ảnh bắt dọn studio thêm vài tháng thì sao ?

_Phạt cũng như không, bình thường cũng thuê người dọn mà, tao giàu lắm, khỏi lo.

_______________________________

Phong Hào ngồi trên sofa chờ Thái Sơn về, ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, môi cũng mím lại vì lo lắng. Không biết có nên thực hiện cái kế hoạch quỷ quái kia của hai đứa nó không.

Lỡ như em ấy không thích được gọi như thế thì sao ?

Anh từng thấy nhiều cặp đôi đổi cách xưng hô sau khi yêu đương, ban đầu còn thấy ngọt ngào dễ thương. Giờ vụ này tự ập lên đầu mình mới bắt đầu thấy ngượng, anh còn chưa từng nghĩ đến việc gọi hắn là "anh". Chút nữa không biết phải nói chuyện thế nào với Thái Sơn, anh vốn không giỏi trong mấy việc làm nũng với người yêu, nhất là thể hiện qua lời nói.

Mẹ chứ, cái kiểu của mình mà xưng hô kiểu đó chắc chui đầu xuống hố mất.

_Anh Hào, em về rồi nè.

Cánh cửa bật mở, Nguyễn Thái Sơn bước vào căn hộ. Dạo này công ty của hắn rất bận, đến tận cuối tuần mới có thời gian quấn quýt với người yêu một chút. Hắn còn chưa kịp bước đến sofa với người kia, Phong Hào đã bước đến gần, chủ động ôm Thái Sơn một cái, thành công khiến hắn bất ngờ. Cơ mà cũng chẳng sao, như thế càng tốt, ít khi nào Phong Hào chịu chủ động nên phải tranh thủ chút thôi.

_Anh đi làm về mệt không ? Em lấy nước cho anh nhé ?

Phong Hào cúi đầu nói nhỏ, giọng anh bé đến mức như đang thầm thì vào tai hắn. Thái Sơn chính thức lâm vào tình trạng chết máy tạm thời, mặt đơ ra, tim cũng hẫng mất vài nhịp. Hắn muốn tự tát vào mặt vài cái để xem có phải do mình làm việc nhiều quá đến mức bị ảo giác rồi không ? Thực sự, Nguyễn Thái Sơn thích đến phát điên lên được. Bình thường chỉ dám ngồi tưởng tượng ra giọng anh gọi mình như thế, giờ còn được nghe trực tiếp, tự nhiên thấy trong người hết mệt ngay lập tức.

Phong Hào liếc trộm biểu cảm ngơ ngác trên mặt Thái Sơn, cũng cảm thấy hơi chột dạ. Kiểu này chết chắc rồi, hình như Thái Sơn không thích như thế. Giờ thì xong thật rồi, Phong Hào chẳng biết phải nói gì nữa, chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống thôi.

Mẹ ơi, điên mất thôi, sao tự nhiên lại đi nghe lời của hai đứa kia cơ chứ ? Giờ thì không biết giấu mặt vào đâu nữa...

_Anh...xin lỗi...để anh lấy nước cho em nhé...

Phong Hào vội tìm cớ rời đi, còn chưa nhấc chân được ra khỏi ghế sofa đã bị Thái Sơn kéo lại, khiến anh ngã thẳng vào lòng hắn. Thái Sơn siết chặt eo anh, hoàn toàn không có ý định buông ra, đầu dụi vào hõm cổ anh như đang làm nũng. Phong Hào sợ muốn chết, lỡ buột miệng nói vài câu thôi mà chọc cho hắn điên lên rồi à ? Có khi nào bị đôi tay đầy dây điện kia quật cho vài phát luôn không ?

_Gọi lại đi...được không ?

_Hả ? Sơn ?

_Gọi lại cho anh nghe đi...

_Anh...anh Sơn ?

Thái Sơn lại siết chặt eo anh hơn, kéo anh dính chặt vào người mình. Người yêu hắn hôm nay học đâu ra chiêu này thế ? Nhưng mà hắn thích, nên cứ thuận nước đẩy thuyền theo anh thôi. Cũng không biết ngượng miệng mà gọi "em" liên tục nữa.

_Em học đâu ra kiểu này thế ?

_Sao ? Anh yêu không thích à ? Em không gọi thế nữa nhé ?

_Không, thích lắm, nghe êm tai.

Nếu không phải do Thái Sơn biết kiềm chế thì chắc còn bắt anh gọi thêm nhiều "biệt danh" hơn.

_Này...ưm..thôi..đừng hôn nữa...

_Cho anh hôn thêm đi...dạo này nhớ em quá trời...

Hình như có đổi cách gọi thì cái tính nhõng nhẽo, thích làm nũng cũng không đổi nhỉ ?

_Thôi...đừng, em đánh anh đấy nhé ?

_Đánh đi, nhưng chừa mặt anh ra nhé, mặt anh còn để vợ ngắm nữa.

_Đồ điên này...

End NT6

Cho sốp hỏi là fic dài tiếp theo mấy bà muốn theo plot như nào ạ ? Đang muốn triển fic mà nhiều plot quá, chưa biết chọn cái nào nữa. Có gì thì sốp mở bình chọn cho cả nhà iu nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co