Truyen3h.Co

[JsolNicky] Chạm

uocgianhaynoiyeutoi

banhquyca

- Làm sao đây? Không biết anh Hào có thích mình không nhỉ? Mình thích anh ấy lắm! Nhưng nhỡ anh ấy không thích mình thì sao? Mình sẽ đau lòng chết mất!

Nguyễn Thái Sơn, đưa đôi mắt đượm buồn nhìn xuống con mèo hoang nãy giờ vẫn nằm trong lòng nghe cậu tâm sự, như muốn nó đưa ra lời khuyên.

- Mày hiểu không hả mèo?
"Meow~ meow~"

Con mèo hoang dụi vào tấm áo khoác dày, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp từ con người trước mặt rồi đáp lại cậu. Mèo mới biết Sơn tầm 20 phút trước, lúc nó đi kiếm ăn và được Sơn hào phóng cho cả miếng thịt nướng to trong cái bánh mì của cậu. Mèo cảm kích lắm, thế là nó quyết định nán lại với Sơn, cũng là bởi mèo thấy cậu như chứa đầy tâm sự cần được giải tỏa.

- Mèo ơi, biết không? Anh Hào dễ thương cực kì! Ảnh cười xinh lắm, lại còn hoạt bát vui vẻ nữa! Mỗi lần ảnh cười thôi là tim tao như muốn chảy ra rồi.

Mèo cũng thích những người như vậy, vì có vẻ họ là người tốt.

"Meow meow."

Mèo cảm thấy rất thích "anh Hào" trong cậu truyện của Sơn. Mèo muốn nghe cậu kể về anh nhiều hơn.

- Anh ấy cũng rất giỏi nữa! Học hành lúc nào cũng đứng nhất, lại còn giỏi thể thao nữa! À, anh Hào cũng biết chơi nhạc cụ... Muốn nghe ảnh đàn thử quá!

Mèo gật gù cảm thán!

- Chưa kể, giọng anh ấy ấm cực kì, nghe hay lắm luôn! Ước gì được nghe giọng anh Hào mỗi ngày...
"Meow?"

Mèo thắc mắc. Chẳng lẽ Sơn và anh Hào lại không thường xuyên gặp nhau?

- Anh Hào nhiều việc lắm! Nào là đi thi nè, chạy sự kiện nè, tham dự mấy cái lễ gì đó cho sinh viên xuất sắc nữa... Nên thời gian tao gặp được anh Hào cũng không được nhiều...

Sơn thở dài, cái thở dài não nề, như trút hết nỗi lòng của một kẻ yêu đơn phương lên đầu một con mèo hoang.

''Meow meow~ Meow~"

Mèo an ủi. Nó đưa bàn tay bé xíu đặt lên tay áo Sơn, cào nhẹ mấy cái. Sơn nhìn nó, bật cười, rồi vuốt ve nó.

- Cảm ơn mày nha! Nhờ có mày mà tao khá hơn nhiều rồi! Ừm, tao quyết định rồi, tao sẽ...
- Oa, Sơn ơi!

Sơn giật thót, vội quay qua hướng phát ra tiếng gọi. Mèo cũng giật thót, vội giấu mình vào áo Sơn.

- Anh Hào!
- Anh đây, Sơn làm gì mà ngồi đây một mình thế?
- À... em đi lòng vòng quanh đây, mệt nên ngồi nghỉ tí thôi ạ.

Sơn nhích vào, chừa chỗ cho Hào ngồi cạnh mình. Hào cũng rất tự nhiên, ngồi sát cạnh Sơn.

- Hôm nay trời lạnh quá ha? Anh mới mua bắp nướng nè, cho em một phần!
- A... em...
- Không phải ngại, ăn đi!

Hào dúi cái bắp nướng vào tay cậu. Sơn cầm lấy, khẽ mân mê túi giấy bọc bên ngoài cái bắp nướng, như đang suy tư điều gì đó.

- Sao thế Sơn? Hay em không thích bắp nướng?
- Không không! Em thích bắp nướng lắm!

Sơn vội lên tiếng phân bua, không để ý mèo đã ló đầu ra, chun cái mũi hồng hít lấy hít để mùi bắp nướng.

- A, mèo kìa! Mèo của em hả Sơn? Dễ thương quá!
- Ừm,... cái này... nó chỉ là...
"Meow meow."

Mèo ngầm khẳng định. Nó chui ra khỏi áo Sơn, hai móng mèo với lấy túi bắp nướng, như đòi ăn.

- Ahaha! Coi kìa, nó đòi ăn đó!

Hào xoa đầu mèo, mèo cũng bị nụ cười của anh làm cho chao đảo.

"Meow."

Nó dời lòng Sơn, nhảy xuống đi vòng quanh Hào như lấy lòng anh.

- Đáng yêu quá! Mèo ơi, lên đây nè!

Hào chìa hai tay ra đỡ mèo lên, đặt nó yên vị trên đùi mình.

"Meow~ Meow~"

Mèo hài lòng lắm. Cái mũi hồng của mèo lướt trên mu bàn tay anh. Hào thơm thật, mèo rất thích.

- Cho mèo nhé?

Hào bẻ cái bắp nướng của anh. Sơn nhìn đầu ngón tay anh đỏ lên, lại nhìn cái bắp nướng vẫn còn nóng trong tay.

"Meow meow"

Mèo dụi đầu vào tay anh, như muốn cảm ơn.

- À em yên tâm nhé! Cái này anh mua họ không cho gia vị gì đâu, chỉ nướng bình thường thôi.

Hào mỉm cười, rồi anh lại nhìn con mèo nằm yên vị trên đùi mình gặm miếng bắp nhỏ. Sơn gật đầu, rồi mắt cậu vẫn dán chặt lên đầu ngón tay anh đỏ ửng.

- Hào tốt bụng ghê!
- Khen thế anh ngại chết! Cảm ơn em nhé!

Hào vẫn cười, tay anh xoa nhẹ lên đầu con mèo. Mèo gặm xong miếng bắp nướng, lại lười biếng dụi vào lòng anh, hưởng thụ sự chăm sóc từ con người mới quen.

- Hình như nó thích anh đấy.
- Vậy hả? Anh cũng thích nó lắm.

Vậy anh có thích em không?

Sơn vuốt nhẹ ngực mình, ngăn cho sự căng thẳng từ trong trái tim trào lên cuống họng. Sơn không nhận ra gương mặt mình đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

- Sao đó? Mặt em đỏ hết lên rồi kìa.

Hào lo lắng, anh vỗ nhẹ vào vai cậu, rồi nhìn vẻ mặt lúng túng đến phát khờ của Sơn.

- À... em... em không sao!
- Ừm, thế là được rồi! Dạo này thời tiết thay đổi thất thường lắm, em nhớ phải giữ sức khỏe...

Anh vuốt ve bộ lông xám của mèo hoang, rồi xoa nhẹ móng mèo xinh xắn của nó. Cái móng mèo nằm gọn trong lòng bàn tay trắng trẻo của anh.

- Anh... anh này...
- Anh đây.
- Em muốn nói cái này với anh...
- Em nói đi.

Hào ngồi sát Sơn hơn, như để nghe trọn những lời mà cậu sắp nói.

- Em... ừm... em...

Sơn lúng túng, đưa tay lên vỗ mạnh vào má mình. Hào vẫn im lặng chờ cậu, con mèo thì đã ngủ từ bao giờ, nó rúc sâu vào áo anh, làm Sơn ghen tị trong thoáng chốc.

- Em thích anh.
- A...?

Hào ngơ ngác, rồi chẳng mấy chốc hai má anh đã đỏ ửng lên.

- Em thích anh.
- Em thích anh.
- Em thích a...
- Được rồi... A- Anh nghe thấy em rồi...

Sơn nhìn anh lúng túng, khuôn mặt trắng xinh ửng đỏ lên vì ngại. Cậu không kìm được, liền nắm lấy tay anh. Hào thoáng giật mình, nhưng anh cũng không có ý định rút tay lại.

- Em không đùa anh chứ?
- Em không đùa! Anh nói em đùa chuyện này là em giận đó!
- A- Anh xin lỗi! Anh không có ý đó.

Sơn vội quay đi, tay ấn mạnh lên ngực trái, ngăn không cho trái tim nhảy vọt ra. Cậu lại lén nhìn anh, thấy đôi mắt đen láy hơi mơ màng, rồi nó nhìn cậu.

- Anh... Ý anh sao...?
- Anh... anh thích em...

Hào ngượng ngùng, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn chẳng tránh được đôi tai thèm nghe lời anh nói ngọt của Sơn. Sơn cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh như tan ra với câu nói này của Hào, bao gồm cả cậu.

- Em hạnh phúc quá Hào ơi! Em thích anh, em yêu anh chết mất!
- Anh yêu em lắm Sơn ơi.

Sơn ôm chặt lấy Hào, dụi má mình lên má anh, thiếu điều muốn hôn lên đó mấy cái. Hào cũng lén thơm lên má Sơn, làm cậu suýt thì la toáng lên vì sung sướng. Mèo hoang nằm ngủ trong lòng Hào thì bị tiếng động đánh thức. Nó mở mắt, nhìn hai người.

Nó ngơ ngác nhìn tay của Sơn nắm chặt lấy tay của Hào, không buông. Nó ngơ ngác nhìn nụ cười xinh xắn và bờ má phiếm hồng của Hào. Nó ngơ ngác nhìn nụ cười toe trên môi Sơn, với đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc. Nó ngơ ngác...

"Meow? Meow meow?"

Mèo muốn hỏi chuyện, nhưng lại thôi. Nó nhìn hai con người mới quen của nó hạnh phúc như vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co