Truyen3h.Co

[JsolNicky] Giấc mơ được định sẵn

Cúc họa mi

DngNgcHn0

Tựa như một thước phim quay chậm, Sơn lững thững tiến vào cánh đồng hoa cúc hoạ mi, mỗi bước chân đều lún nhẹ trong mùi hương dịu dàng đến đau lòng. Cơn gió cuối thu phả qua mái tóc rối, lướt khẽ qua bờ vai gầy, như đang ve vuốt lấy ký ức đã ngủ quên trong tâm trí em. Màu trắng tinh khôi trải dài tít tắp đến tận chân trời, khung cảnh tựa như chốn mộng. Giữa cánh đồng ấy, chỉ có một bóng lưng cô độc đứng lặng lẽ, bất động như một tượng hình khắc giữa không gian, mang theo cái u buồn của một mùa thu muộn.

Sơn thoáng ngạc nhiên. Ở một nơi rộng lớn và thanh bình thế này, vì sao lại chỉ có một người? Có điều gì đó trong khung cảnh ấy khiến ngực em thắt lại, một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa mơ hồ như thể em đã từng nhìn thấy dáng lưng ấy ở một nơi nào đó trong miền ký ức đã cũ. Tò mò, em chầm chậm tiến lại gần, từng bước nhẹ tênh nhưng lòng lại rối bời. Em cất tiếng gọi, nhẹ như tiếng chuông gió khẽ rung:

"Ai ở đằng kia thế?"

Người ấy vẫn không quay đầu lại. Im lặng đến lạ. Một cảm giác bất an thoáng qua, nhưng sự quen thuộc mơ hồ nơi bóng lưng kia lại kéo bước chân em tiến nhanh hơn. Tim em đập mạnh, lòng bối rối đến khó hiểu. Em không hiểu tại sao mình lại thấy xúc động đến thế, nhưng từng bước chân vẫn tiến nhanh hơn, như bị một lực hút vô hình kéo về phía trước. Dưới chân, những cánh hoa khẽ run rẩy như nín thở. Em đứng sát phía sau, tay run nhẹ đặt lên vai người ấy, tiếng hỏi cất lên đầy nghi hoặc:

"Anh là ai?"

Người kia chạm khẽ lên tay em, rồi chậm rãi quay người lại. Khoảnh khắc đó, thời gian dường như đông cứng. Một khuôn mặt mà Sơn đã thuộc lòng từng đường nét, từng ánh nhìn, từng nụ cười hiện ra trước mắt.

"Sơn, là anh đây, em không nhận ra anh sao?"

Sơn chết lặng. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, không thể nhầm lẫn được.

"Là anh sao, Hào?"

Em còn tưởng ai... mà sao anh lại đứng một mình ở đây?

Xung quanh sao không có ai hết vậy?"

Hào bật cười:

"Em hỏi nhiều quá Sơn ơi. Nơi này là cánh đồng hoa của anh tự tay trồng. Em thấy sao, đẹp không?"

"Gì cơ? Anh tự trồng á?"

"Nghe khó tin lắm đúng không?"

Sơn xoay một vòng, hai tay dang ra, mắt lấp lánh như trẻ con được đưa vào xứ sở cổ tích:

"Bất ngờ thật. Rộng thế này mà chỉ có một mình anh trồng thôi á?

Không có người làm phụ luôn?"

"Ừm, chỉ một mình anh."

Đôi mắt Sơn mở to, rồi miệng líu ríu liên tục cảm thán:

"Woa... đẹp quá, thích thật đó, Hào ơi!"

Hào bước đến gần, nụ cười hiền như ánh nắng ban sớm, giơ tay vén một sợi tóc lòa xòa trước trán em:

"Sơn thích là được. Anh trồng cho Sơn ngắm đấy. Khen anh một câu đi."

Gương mặt Sơn rạng rỡ, ánh lên vẻ vui mừng không thể giấu giếm:

"Cho em ngắm? Thật á?"

"Tất nhiên rồi."

Như một đứa trẻ được ban cho món quà quý giá nhất trần đời, Sơn nhào tới ôm chặt Hào, nâng người anh lên, xoay vòng giữa cánh đồng hoa đang rì rào trong gió:

"Hào giỏi thế, làm cả cánh đồng này chỉ cho mỗi em ngắm, yêu anh chết đi được.

Nhưng mà cực quá à, sao không nói với em, hai chúng ta cùng làm sẽ vui biết bao."

Hào bật cười, tay đặt nhẹ lên lưng Sơn:

"Quà cho em, nói ra thì không còn bất ngờ mất."

"Em yêu Hào, em yêu Hào, em yêu Hào!"

"Trời ơi! Thả anh xuống, chóng mặt quá Sơn ơi."

"Hì hì, em xin lỗi." Sơn cười tươi, ngoan ngoãn hạ Hào xuống đất, tay vẫn không rời khỏi người kia, ánh mắt lấp lánh giờ đây tràn ngập hạnh phúc như thuở mới yêu.

Hào nắm lấy tay em, dùng sự yêu thương trong đôi mắt mà cất thành lời:

"Đi thôi, anh dẫn em đi khám phá nơi đây."

"Vâng!!" Sơn đáp lại với đôi mắt sáng rỡ, giọng reo lên như một đứa trẻ vừa được hứa đưa đi chơi.

Họ chạy cùng nhau qua con đường mòn uốn lượn, giữa muôn hoa cúc trắng lung linh đang nở rộ, bước chân lướt qua những nhành hoa từng đợt đung đưa trong gió. Tiếng cười vang vọng, lẫn vào trong hương hoa thơm ngan ngát. Gió thổi tung làn tóc nhưng tay thì nắm mãi không buông, như thể níu giữ những khoảnh khắc tưởng chừng vĩnh cửu, đẹp đến độ không nỡ chớp mắt.

Chạy mãi trong bức tranh rộng lớn, cả hai cũng dần thấm mệt. Họ tìm một chỗ ngồi nghỉ nơi rìa cánh đồng, rồi cùng nằm xuống thảm cỏ mềm, mắt nhìn thẳng lên bầu trời cao vời vợi. Mây trắng trôi lững lờ, gió dịu dàng lùa qua, cảm giác thật yên bình đến lạ.

Im lặng một hồi, Sơn nghiêng đầu về phía anh. Cảm nhận bên cạnh có động tĩnh, Hào nhẹ nhàng quay người sang. Mặt đối mặt, Sơn nhẹ nhàng mỉm cười, tay khẽ vuốt lên vành tai ửng đỏ của người bên cạnh, rồi di chuyển đến gò má, giọng nói run lên vì xúc động:

"Hào à... em yêu anh lắm... đừng bỏ em nha."

Hào khẽ siết tay em, ánh mắt như có nắng trong đó, dịu dàng chỉ dành riêng cho một mình em, mắt cong lên đầy ý cười:

"Sơn nói tào lao gì đấy! Anh yêu Sơn còn không hết, sao bỏ Sơn được. Chỉ sợ ai kia thay lòng bỏ tôi trước thôi."

Sơn nhìn sâu vào mắt anh, cái chạm êm ái đong đầy yêu thương, kiên định cất giọng như vừa khắc xuống một lời thề:

"Đời này, em chỉ có mình anh. Nhất quyết không thay lòng đổi dạ."

Rồi Sơn chồm tới, không do dự áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ như hơi thở, dịu dàng như mật ngọt, thấm vào tận nơi sâu nhất trong trái tim. Tất cả thương yêu Sơn dành cho anh, đều được bức tranh đẹp đẽ này chứng kiến.

Sắc trời bắt đầu ngả vàng. Những tia nắng như thôi không muốn rời xa. Trong đôi mắt hai người chỉ còn hình bóng của nhau. Yêu sâu đậm, lặng thầm và da diết. Không ai nói ra, nhưng người nào cũng hiểu rõ tình cảm của đối phương dành cho mình.

Hào bật dậy, thoải mái vươn vai một cái:

"Sơn à, mình chơi tiếp thôi, còn nhiều cái anh muốn cho em coi lắm."

Sơn lập tức ngồi bật dậy, đôi mắt sáng như sao trời, vỗ tay reo lên vui sướng:

"Vậy sao? Vậy mình mau chóng đi thôi, em muốn chiêm ngưỡng hết món quà anh đã dày công chuẩn bị cho em đó."

Không cần chần chừ, Hào chìa tay ra. Sơn nhìn anh chưa đầy một giây, đã lập tức đưa tay nắm lấy. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, không kẽ hở, không khoảng cách.

Một đoạn đường nữa, họ rảo bước dưới cái nắng dịu nhẹ, cánh đồng hoa cúc vẫn trải dài bất tận. Hào dừng lại bên một đóa hoa đang héo rũ, nhẹ tay nâng cánh hoa lên như vuốt ve, rồi cẩn thận vun lại gốc đất, ánh mắt dịu dàng như đang chăm sóc một điều gì rất đỗi quý giá, như cái cách anh đối với người yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng thật kì lạ làm sao, cánh hoa này đặc biệt lại héo rũ giữa một cánh đồng đang tươi tốt, phải chăng đấy không đơn giản là việc anh bất cẩn trong khâu chăm sóc, mà là một điềm dữ sắp diễn ra trong phút chốc nữa.

Còn Sơn thì lúi húi làm gì đó sau bụi cúc, đầu cúi thấp như đang rất tập trung.

"Xong rồi, mình đi tiếp thôi." Hào phủi tay, đứng dậy quay đầu tìm em.

Từ phía sau bụi hoa, Sơn bước ra, hai tay giấu sau lưng. Ánh mắt long lanh ngập tràn năng lượng tình yêu dành cho người trước mặt, giọng em trong veo mà ấm áp chan chứa yêu thương:

"Em có cái này cho anh." Rồi xòe hai tay ra trước, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

"Đây, tặng anh."

Trên tay em là một vòng hoa cúc họa mi, những cánh hoa trắng ngần được đan kết khéo léo bằng cả sự vụng về, dễ thương và tất cả tình cảm chân thành em ôm trong lòng.

"Cái này em làm tặng anh hả?" Hào chớp mắt ngạc nhiên, vì sự ngây ngô của Sơn mà khóe môi cong lên.

"Không tặng anh thì tặng ai hả ông tướng. Đứng yên, để em đeo lên cho anh."

Hào cười cười, ngoan ngoãn đứng im, hơi cúi đầu nhẹ cho người nọ tùy ý làm loạn. Vòng hoa nhẹ nhàng được đội lên mái tóc mềm của anh. Động tác dịu dàng như nâng niu một báu vật. Sơn lùi lại vài bước, mắt sáng lên ngập tràn yêu thương:

"Đẹp quá! Thiên thần của em."

Không kiềm được, Sơn lao nhanh tới, hôn liên tục lên má, lên trán, lên mũi anh, vừa hôn vừa cười thích chí.

Hào đỏ mặt, ngại ngùng đấm nhẹ vào vai em:

"Anh biết anh đẹp rồi, đừng hôn nữa!"

Sơn cười khanh khách, vang vọng cả cánh đồng rộng lớn. Trái tim em lúc này, ấm áp đến mức như sắp tan ra.

"Anh mệt chưa?"

"Cũng.. hơi hơi."

"Thế lên đây, em cõng anh."

"Cõng anh á? Lỡ em mệt thì sao?"

"Đủ sức lo cho anh cả đời, em mà mệt trước mấy cái nhỏ nhặt này hửm?"

"Hừ, chịu thua cậu đấy."

Hào leo lên lưng, áp sát cả người vào, tay vòng ra trước ôm lấy em. Sơn cõng anh, bước tiếp giữa cánh đồng rì rào tiếng gió, tiếng cúc vẫy chào. Tình yêu của hai người vẫn luôn như vậy, giản dị, thuần khiết như ánh nắng ban mai.

Đi được thêm một đoạn, sắc trời dần đổi. Ánh nắng dịu êm khi nãy như đang bị ai đó thu lại. Phía trước, một khoảng không đen đặc hiện ra, tĩnh lặng, lạnh lẽo, không chút ánh sáng.

Sơn khựng lại, tay siết chặt lấy hai chân đang co quắp quanh eo mình của Hào. Cả người em đột nhiên run rẩy:

"Chỗ kia... sao tối thế anh.. em sợ.. em không thấy đường đi."

Không hề báo trước, Hào bất ngờ nhảy xuống.

"Này, sao tự nhiên nhảy xuống thế? Nguy hiểm lắm đó Hào!!"

Nhưng Hào không đáp. Anh chỉ chăm chăm tiến lên phía trước, rồi quay lại. Gương mặt anh không còn sáng rỡ như lúc nãy. Thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm, đượm màu chia ly. Giống như ánh mắt của một người sắp phải rời xa những gì mình yêu quý nhất.

Anh cất giọng, nghẹn ngào như đang bóp nghẹt chính tim mình:

"Sơn à, mình đã đến điểm tận cùng của cánh đồng này rồi."

Sơn hoang mang, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra:

"Thế hả? Vậy thì chúng ta cùng quay về điểm bắt đầu thôi.

Mau lên nào, Hào lại đây, em cõng về."

Hào khẽ lắc đầu, chậm rãi nhưng từng hành động lại rất đau đớn:

"Không thể trở lại nữa."

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta không thể quay về. Không đúng... phải là anh không thể quay về được nữa."

Câu nói ấy như tiếng sét giáng giữa trời quang. Sơn như bị rút cạn sinh khí, đôi chân chôn chặt vào đất, ngực thắt lại từng cơn, không còn dáng vẻ của đứa trẻ tràn đầy năng lượng khi được ban phát tình yêu.

"Tại sao lại không thể quay về? Tại sao..."

Hào không trả lời, chỉ đứng im bất động. Rồi bất chợt, từ thái dương anh, một dòng máu mảnh bắt đầu rỉ ra, chậm rãi nhưng ngày một nhiều lên. Vệt máu đỏ sẫm trườn qua gò má, len xuống cổ, rồi thấm vào chiếc áo trắng tinh khôi. Đến cả vòng hoa cúc họa mi em tặng, đang được đội trên đầu anh, từng cánh trắng bắt đầu thấm máu, nhuộm dần thành đỏ thẫm.

Sơn bước lùi một bước, đôi mắt mở to đến mức tưởng chừng có thể rách ra vì kinh hãi. Gương mặt tái đi, môi mấp máy liên tục mà không phát ra nổi âm thanh. Rồi em gào lên, giọng nghẹn ngào như thể từng từ đang cào xé cổ họng:

"Anh... anh ơi, máu... máu.. Anh làm sao thế Hào!! Máu chảy nhiều quá!

Đừng làm em sợ mà Hào ơi!!"

Sơn muốn lao đến, muốn ôm anh, muốn bịt lấy vết thương đang rỉ máu kia, cái vết ấy làm Hào yêu của em đau đớn. Nhưng phải làm sao đây, chân em không nhúc nhích được. Như thể mặt đất đã mọc rễ dưới lòng bàn chân, như thể có sợi xích vô hình trói buộc tất cả ý chí và sức lực của em.

"Sao không di chuyển được thế này!! Cầm máu đi anh... làm ơn.. mau cầm máu đi.. nhiều quá rồi, chết mất!! Anh sẽ chết mất!!"

Hào nhìn em, trong mắt là một cơn giông đang cuộn trào, nó sâu và tối như chính niềm tin đang bị vụt tắt. Anh đáp, bình thản đến tàn nhẫn:

"Anh không cầm máu được, nó vốn là như vậy rồi."

"Tại sao chứ!?" Sơn hét lên, cả cơ thể run rẩy đến mức không trụ vững nổi, hai hàng nước mắt trực trào làm giọng em lạc đi, nghẹn đến khó thở.

"Tại sao lại không thể cầm máu!? Đừng đứng trơ ra nữa! Làm ơn..làm ơn làm gì đó đi Hào!!

Làm gì đi chứ!! Nó sẽ lấy anh đi mất. Sẽ mang anh rời khỏi vòng tay em mất.

Làm ơn... coi như em xin anh.. Hào.."

Anh khẽ cười, xem nó như điều hiển nhiên, giọng nói anh nhẹ nhàng như chiếc lá cuối thu rơi rụng:

"Bình tĩnh nào.. Sơn của anh. Em như thế.. sao anh nỡ rời đi đây."

"Rời đi? Rời đi là sao? Anh đang nói gì vậy?

Hai chúng ta rõ ràng đang hạnh phúc mà!! Mới vừa nãy còn hôn nhau, còn cõng nhau đi cơ mà!!"

Hào cúi đầu. Giọng anh nhỏ đến mức chỉ có người đau đến tận cùng mới nghe ra được:

"Sơn... anh đã chết rồi."

Không khí xung quanh vỡ vụn.

Em chết lặng. Chầm chậm lắc đầu như đang phủ nhận tất cả lời Hào nói.

"Gì... chết? Anh chết?

Anh đang đứng trước mặt em mà! Anh nói xằng bậy gì đấy!! Xui xẻo.. bỏ ngay trò đùa này đi Hào!!"

"Anh không đùa. Anh thật sự... đã chết rồi."

Sơn lùi thêm một bước, rồi bịt chặt tai lại, đầu lắc mạnh liên tục, giọng nức nở đến đáng thương:

"Không! Em không tin!

Anh nói xạo! Trò đùa này không vui chút nào!!"

Hào vẫn đứng đó, không tiến lên, cũng không lùi lại. Máu vẫn rỉ ra không ngừng đến mức đã nhuộm đỏ cả phần cơ thể, chỉ còn lại mỗi khuôn mặt trắng xác, đưa mắt nhìn lấy người mình yêu.

"Em không tin cũng được. Sự thật là anh đã chết. Đã chết hoàn toàn vào cái ngày xảy ra tai nạn năm ấy.

Như em đang thấy đấy, mấy vết máu này anh không tài nào ngăn lại được.

Anh xin em... hãy chấp nhận điều đó. Anh đã chết rồi. Đừng giữ anh mãi trong vòng lặp này nữa...

Tỉnh lại đi Sơn!!"

"Không!! Em không nghe! Em không muốn nghe!! Anh là đồ lừa đảo!"

"Anh không lừa em. Anh chỉ đang muốn cho em biết sự thật.

Sơn này... hãy tập trung. Hãy nghe hết những lời anh sắp nói nhé... Dù có khó chấp nhận đến đâu, cũng xin em hãy nghe hết..."

Sơn vẫn bịt tai, run rẩy trong cơn hoảng loạn, nước mắt rơi không ngừng, ướt đẫm hai gò má.

"Trong cuộc đời này, điều hạnh phúc nhất anh từng có... đó chính là được gặp em, được yêu em.

Sơn có thấy hạnh phúc không? Anh thì có đấy. Phong Hào này... rất rất hạnh phúc.

Nhưng điều anh hối tiếc nhất trong cuộc đời này, cũng chính là không được cùng em già đi, không được chứng kiến những năm tháng hai đứa mình bên nhau, không được nắm tay em đi qua từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của đời người.

Chỉ trách cuộc đời này quá bất công, ông trời mang anh đi khi hai chúng ta còn quá trẻ.

Sơn à, tình yêu anh dành cho em... chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có điều... anh chưa kịp yêu thương em đủ nhiều... thì đã vội xa cách.

Và anh cũng biết... em rất yêu anh, yêu đến dại khờ, yêu đến đau lòng. Nhưng biết sao đây, Sơn ơi... anh không thể đáp lại lời yêu ấy được nữa.

Anh không giữ lời, anh thật đáng trách, đúng không Sơn?"

Sơn bật khóc, nức nở như một đứa trẻ mất đi cả bầu trời:

"Không! Không phải! Anh không đáng trách!! Anh luôn luôn hoàn hảo trong mắt em..."

Hào cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim Sơn vỡ vụn:

"Nghe được lời này của Sơn là anh đã được an ủi lắm rồi.

Nhưng anh vẫn tiếc... tiếc cho mối tình của chúng ta. Mối tình chưa kịp kết trái đã vội lụi tàn..."

Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao tối đen đang dần được ánh sáng le lói, khóe mắt anh long lanh ánh nước. Hào thật sự muốn bước đến ôm Sơn thật chặt, ôm cả nỗi đau hằn sâu trong trái tim em.

"Thôi.. không sao. Được nhìn thấy Sơn lần cuối là anh đã thấy mãn nguyện rồi.

Cảm ơn cuộc đời nghiệt ngã này đã đưa hai ta đến với nhau, dù ngắn ngủi. Anh thật sự tiếc, tiếc cho mối tình có duyên nhưng chẳng có nợ.

Hào quay lại, mắt dán vào em, ánh nhìn dịu dàng nhưng lại khiến đối phương đau đến tột cùng:

"Sơn à.. anh có một tâm nguyện. Em giúp anh.. thực hiện nó được không?"

Sơn gật đầu liên tục, tay run bần bật, nước mắt tuôn như suối chảy xuống, nhầy nhụa cả khuôn mặt đến đáng thương:

"Được... được hết!! Anh kêu em làm gì em cũng làm hết!

Miễn là...miễn là đừng rời xa em, em không muốn xa anh đâu, Hào ơi.."

Hào cười, như đang ôm trọn tất cả đớn đau, như đang dùng chính hơi thở cuối cùng để xoa dịu trái tim người mình yêu:

"Anh biết Sơn lúc nào cũng nghe lời anh mà.

Trần gian này là thế, có mất mát thì sự sống kế tiếp mới được sinh ra.

Anh không biến mất, chỉ là ở một hình dạng khác, nằm sâu thẳm trong trái tim em. Chỉ cần em còn nhớ, anh vẫn luôn luôn tồn tại."

Rồi, phía sau lưng anh, nơi khoảng tối từng khiến Sơn sợ hãi, bỗng sáng rực lên. Một lần nữa, cánh đồng cúc họa mi được thắp sáng nhưng lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hào cũng trở lại bình thường, không còn máu, không còn đau. Chỉ còn lại một Hào giản dị và ấm áp. Một người con trai với nụ cười dịu dàng, ánh mắt chân thành. Một người mà Sơn dành trọn con tim non nớt để yêu say đắm.

"Đến lúc rồi... em hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng này của anh nhé."

"Không!!

Tâm nguyện cuối cùng gì chứ!! Anh không được bỏ em đi!! Anh mà bỏ em, em sẽ hận anh đến cuối đời."

Hào nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy em, cái ôm siết nhẹ nhưng chứa cả trời thương yêu, dịu dàng như chưa từng tồn tại nỗi đau chia lìa:

"Em hận anh cũng được. Nhưng đừng tự hành hạ mình thêm nữa.

Nhìn em đau khổ thế này... anh sao yên lòng mà rời đi được đây."

Anh kéo đầu em tựa vào vai mình, khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run bần bật lên vì khóc:

"Sơn à... Sơn là một cậu bé ngoan.. rất ngoan.

Sơn luôn nghe lời anh.

Và bây giờ, hãy nghe lời anh lần cuối...

Tỉnh lại đi em.

Tỉnh khỏi giấc mộng này, đừng chìm đắm mãi trong ký ức này nữa.

Trở về đi Sơn... trở về nơi em vốn thuộc về."

Hào đưa tay vuốt nhẹ má Sơn, ngón cái lướt qua khóe mắt đã ướt nhòe lệ:

"Sơn không khóc... Sơn khóc, anh đau...

Anh tin Sơn sẽ làm được. Sơn mà anh biết mạnh mẽ lắm."

Và rồi, Hào rướn người, khẽ đặt lên môi em một nụ hôn. Nhẹ nhàng. Vẹn tròn. Như một nụ hôn từ biệt.

"Đến lúc anh phải đi rồi.

Sơn... hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

Anh muốn thấy Sơn sống thật vui vẻ.

Sau khi anh biến mất, đừng cố tìm kiếm anh nữa. Hãy nhớ tỉnh khỏi giấc mộng này nhé. Nơi đây không còn anh nữa, em sẽ cô đơn lắm đó."

Một thoáng yên lặng. Hào quay người nhìn bầu trời sáng rực phía sau mình:

"Thái Sơn...

Nếu có kiếp sau, nếu hai ta còn duyên còn nợ... anh mong hai ta sẽ gặp lại nhau ở một cuộc đời mới. Một cuộc đời trọn vẹn hai chúng ta."

Sơn siết lấy bàn tay anh, run giọng nấc lên:

"Phong Hào..."

Hào lại cười, khẽ thì thầm:

"Nói anh nghe đi... nếu em muốn chúng ta tiếp tục tình yêu này ở một chặng đường mới."

Sơn nén đau, gật đầu. Môi mím chặt, nhưng giọng thì run như sắp vỡ:

"Được!

Dù là kiếp sau... kiếp sau sau nữa, em vẫn muốn ở bên anh. Chỉ mình anh.

Anh không cần đợi em đâu, em sẽ là người đến tìm anh. Em thề đấy!

Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm."

Hào nhìn em, mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng ấm áp cuối cùng:

"Nghe được những lời này... anh vui lắm.

Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh biết cảm giác được yêu là như thế nào.

Anh an lòng rồi... không còn gì luyến tiếc ở trần đời này nữa.

Hào lại một lần nữa rướn người, hôn nhẹ lên trán Sơn, như một dấu ấn cuối cùng anh trao cho em, đánh dấu xóa đi đoạn tình duyên kiếp này. Rồi lùi về sau hai bước, khóe môi anh nhẹ cong lên:

"Hãy mau chóng tỉnh lại nhé. Ngoài kia còn rất nhiều người đang đợi em.

Tới giờ rồi, anh phải đi đây.

Cố gắng sống tốt nhé.

Tình yêu của anh.

Anh yêu em. Trần Phong Hào yêu Nguyễn Thái Sơn."

Dứt lời, thân ảnh Hào từ từ tan vào không trung.

Không phải biến mất, mà là hóa thành hàng ngàn cánh cúc họa mi, bay lên trời cao theo gió, như mây trắng giữa nắng thu. Nhẹ nhàng. Thanh thản.

Trên tay Sơn, vòng hoa cúc họa mi em từng đan giờ đã được trả về với chủ nhân. Nó không còn nhuộm đẫm màu máu, trả lại màu trắng tinh khôi vốn có như chính tình yêu mà Hào để lại.

Sơn quỳ gối giữa cánh đồng đang dần tan biến, ôm chặt vòng hoa vào lồng ngực như muốn níu kéo lại chút hơi ấm cuối cùng. Bờ vai em run lên, và rồi, tiếng khóc bật ra, không còn kìm giữ. Một tiếng khóc xé nát không gian, gào gọi người đã rời xa.

"A... Hào ơi.. "

Cánh đồng lung linh ánh sáng cũng bắt đầu lụi tàn. Từng cánh hoa rụng rơi như tro tàn, tan dần trong không khí. Ánh sáng xung quanh co lại, từng chút một, như cánh cửa mộng cảnh khép lại chậm rãi.

Giấc mơ tan dần trong ánh nắng lịm tắt. Còn lại một mình em, lặng lẽ ôm một tình yêu đã vĩnh viễn hóa thành ký ức.

Ngoài thực tại

Một buổi chiều chạng vạng trong căn phòng bệnh vắng lặng. Mùi thuốc sát trùng vẫn nồng nặc đến nhức mũi, đồng hồ trên tường kêu tích tắc như đếm từng nhịp trôi của một giấc ngủ kéo dài suốt một năm trời. Một năm qua, em vẫn chưa từng tỉnh dậy, chưa từng động đậy, làn da trắng bệch, mí mắt khép chặt, môi khô khốc đến tiều tụy.

Nhưng rồi...

Một giọt nước mắt, lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt trái, lăn trên gò má, rơi xuống gối.

Tiếp đó...

Ngón trỏ khẽ cử động. Chậm. Rất chậm. Nhưng rõ ràng.

Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đều đều, bỗng vọt lên một nhịp bất thường.

Ngay cạnh đó, cô y tá vừa kiểm tra bệnh án quay đầu lại, mắt mở to. Trong tích tắc, cô gần như không tin vào mắt mình.

"Bệnh nhân phòng 6..."

"Có dấu hiệu tỉnh lại!!"

Ngay sau đó, tiếng bước chân vang lên dồn dập.

"Bác sĩ!! Mau gọi bác sĩ!! Nhanh lên!!"

Trong căn phòng trắng, giữa bao nhiêu máy móc, ống truyền và dây điện chằng chịt. Trái tim một người đang chầm chậm thức giấc sau giấc mơ dài.

.

'Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co