iv : thỉnh cầu
Ba ngày, cả ba ngày liền, Sơn và Hào lặng lẽ đi qua những con đường làng đỏ bụi, đi qua bãi tha ma cỏ mọc quá đầu gối, đi qua những bờ sông lặng mùi bùn tanh, qua giếng cạn rêu đen và những rặng tre già kẽo kẹt khi gió thổi. Mặt trời tháng bảy bỏng rát, nắng chói chang chiếu lên vai áo Sơn, mồ hôi ướt đẫm lưng, từng giọt mặn chát rơi xuống nền đất khô. Bên cạnh, Hào bước đi lặng lẽ, thân ảnh mờ nhòe, bóng cậu không in trên đất, không có hơi thở, không có mùi mồ hôi, chỉ có tiếng gió luồn qua tà áo dài, phất phơ như sương.
Họ ghé qua từng nơi người ta kể từng có người chết, ghé qua bụi tre sau chùa nơi đêm nào cũng nghe tiếng khóc trẻ con, ghé bên bờ giếng hoang người ta từng tìm thấy xác một bà lão, ghé qua con mương nhỏ nơi có đứa trẻ chết đuối mùa lũ năm nào. Sơn đi trước, tay cầm cuốn sổ dày, ghi lại từng câu chuyện, từng địa điểm, từng lời đồn. Hào lặng lẽ theo sau, mắt dõi về phía trước, thỉnh thoảng cúi xuống mặt đất, ngón tay lướt qua những nhành cỏ, tìm một dấu hiệu nào đó của cánh hoa chưa từng ai thấy.
Nhưng không có gì cả.
Không một cánh hoa nào rơi.
Không một mùi hương lạ nào thoảng qua.
Không một tia sáng hy vọng nào.
Buổi chiều thứ ba, mặt trời lặn phía sau rặng tre, nhuộm đỏ cả bầu trời, gió thổi mang theo mùi khói rơm cháy ở đâu đó trong làng. Sơn ngồi bệt xuống bậc thềm ngôi miếu hoang, thở dốc, tay run lên khi lau mồ hôi trên mặt. Hào đứng im trước mặt cậu, gió thổi làm tóc cậu lay động, ánh nhìn sâu và buồn.
"Em mệt rồi sao, Sơn?" Hào hỏi khẽ, giọng cậu vang lên như một hơi thở thoảng qua.
Sơn lắc đầu, nhưng giọt nước mắt vẫn rơi, nóng hổi trên má rám nắng. "Em không mệt, chỉ là… em sợ. Em sợ nếu không tìm được hoa, anh sẽ không thể đi được."
Hào cúi xuống, muốn đưa tay lau giọt nước mắt trên má Sơn, nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên qua làn da ấm áp, để lại một cơn lạnh lướt qua da thịt, không thể chạm đến. Ánh mắt Hào nhìn Sơn, ánh nhìn mà gió chiều cuốn đi, mang theo cả những điều chưa kịp nói.
Anh cũng sợ, Sơn. Anh sợ anh sẽ mãi ở đây, với danh phận là một hồn ma vất vưởng..
Họ trở về khi trời đã tối hẳn, con đường làng im lìm, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng lá tre xào xạc khi gió đêm lùa qua.
Quang Anh thấy người anh của mình cả ngày nay không về lại tới đêm khuya như thế mới đặt chân vào nhà thì lo lắm. Cậu muốn đi tìm nhưng mẹ lại bảo "anh con đi đâu đó chơi thôi, con không cần đi đâu cả, nhà đang có khách mà".Thế là cậu ngậm ngùi dán nụ cười công nghiệp lên mặt để chào đón những người họ hàng từ xa tới.
Cậu chỉ lặng lẽ hỏi anh vài câu rồi nhận lại nụ cười hiền lành từ Thái Sơn như chưa có gì. Đúng, anh của cậu là như thế đấy, người nhà sáng giờ chẳng ai nói nổi một câu tốt lành về anh cả mà nếu anh có biết đi chăng nữa. Thì anh cũng sẽ cười như thế thôi.
Quang Anh lủi thủi nấu một tô cháu loãng rồi đặt lên bàn gỗ cũ, mùi khói bếp ám vào tóc, vào tay, vào vạt áo. Sơn rối rít cảm ơn rồi húp trọn lấy.
Hào ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt cậu phản chiếu ngọn lửa vàng lay động, im lặng nhìn bóng mình lúc mờ lúc tỏ trên vách gỗ cũ.
Ngủ đi, Sơn, ngày mai mình lại tìm tiếp. Hào nói, giọng khẽ như gió.
Sơn gật đầu, cuộn mình trên tấm phản tre, ôm chiếc hộp gỗ có cánh hoa bên trong vào ngực, nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt thấm vào gối.
Hào ngồi đó rất lâu, mắt dõi vào Nguyễn Quang Anh đang cẩn thận đắp chăn lên người Thái Sơn một cách khéo léo vì sợ anh tỉnh dậy.
"Nhớ mẹ quá.. "
Ngoài kia, gió đêm rít qua khe liếp, mang theo hơi lạnh lạ lùng. Hào đứng dậy, bước ra hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi quay lưng, bước đi, để lại căn nhà gỗ im lìm sau lưng.
Bờ sông nơi Hào từng chết im lìm dưới ánh trăng, mặt nước đen sâu, phản chiếu những đám mây mỏng trôi lững lờ. Gió đêm thổi làm lá bồ đề già rung lên, từng chiếc rụng xuống, xoay tròn rồi rơi lả tả trên mặt nước. Hào quỳ xuống bên gốc bồ đề, đôi tay run lên khi chạm vào nền đất lạnh, nhắm mắt lại, giọng khàn khàn vang lên giữa đêm.
"Diêm Vương… nếu ngài tồn tại… xin hãy cho con một con đường."
Tiếng dế ngừng kêu, gió ngừng thổi, mặt nước bỗng lặng như gương. Từ dưới gốc cây, một làn sương mỏng cuộn lên, lạnh buốt, dày đặc che kín cả bờ sông. Trong làn sương, một bóng người mặc áo đen dài hiện ra, tóc dài che nửa mặt, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm mở ra trong màn đêm, nhìn thẳng vào Hào.
"Ngươi gọi ta?"
Giọng nói trầm khàn, vang lên từ khoảng không. Hào ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ấy, tim đập thình thịch trong lồng ngực tưởng đã ngừng lại từ lâu.
"Diêm Vương… con không tìm thấy hoa… con thật sự không còn muốn làm vong hồn vất vưởng mãi nơi cõi trần này nữa"
"Haha, chẳng phải điều này là do ngươi lựa chọn sao? "
"Vâng.. nhưng con đã chứng kiến ba mẹ con đau khổ đủ rồi, con cũng chứng kiến người ta lừa dối con mà có hạnh phúc khác cả rồi! "
Bóng người im lặng, rồi từ trong tay áo đen kéo ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây khắc hình con rồng đỏ máu, ánh đỏ lập lòe như lửa nhỏ trong đêm. Ông thả sợi dây chuyền rơi xuống trước mặt Hào, phát ra tiếng leng keng khô khốc.
"Hoa không nở cho kẻ cố tìm. Máu rơi xuống đất, hoa sẽ tự nở"
Hào nhìn sợi dây chuyền, đôi mắt mở to, gió lại thổi mạnh làm mái tóc dài bay tán loạn. Diêm Vương giơ tay chỉ vào trán Hào, một luồng khí đỏ rực xuyên qua người cậu, lạnh buốt, nhức nhối, cuốn lấy từng mạch máu, từng hơi thở.
"Ta cho ngươi mượn lại chính thân xác của mình, bốn mươi chín ngày. Nếu không hái đủ hai mươi bông hoa, ngươi sẽ tan biến, không đầu thai, không quay lại, không còn gì cả."
Gió gào lên, cuốn sương mù xoáy thành vòng tròn, bóng Diêm Vương tan biến vào đêm, chỉ còn lại sợi dây chuyền rồng đỏ máu phát ra ánh sáng yếu ớt, rực lên trong tay Hào.
Hào mở mắt, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở lạnh lùa vào phổi, cảm nhận được mùi bùn đất ẩm ướt, cảm nhận nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực mà bao lâu nay chưa thể cảm nhận được. Cậu vui mừng đứng dậy, tay nắm chặt sợi dây chuyền, bước về phía con đường làng mờ sương khi trời vừa tờ mờ sáng, chuẩn bị trở về bên Sơn, nơi có một người đang chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co