Truyen3h.Co

jsolnicky || ngày hạ

chậm tiến trình

dsh_nng8

khởi đầu ngày mới hôm nay của thái sơn mở màn bằng một cơn mưa phùn nhẹ. không dồn dập như những trận mưa lớn, cũng chẳng li ti như những đợt mưa dạo chơi ngang đầu, đơn thuần chỉ là cơn mưa phùn lấm tấm kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ liền.

tờ mờ sáng, mưa ngoài trời đã làm cho nhiệt độ phòng thái sơn giảm đi. cậu mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy vì tiếng báo thức inh ỏi, nhưng sau khi cảm nhận được chút man mát trong phòng, bản thân lại không tài nào kiểm soát cơ thể được. cứ thế, cậu nằm lì trên giường đến khi nghe tiếng mẹ gọi văng vẳng bên tai.

vẫn là những "thủ tục" thái sơn phải hoàn thành trước khi rời nhà đến trạm xe quen thuộc, nhưng hôm nay... khi bước đến trước thềm nhà lại có gì đó lạ lắm.

-"ơ hào, giờ hào cũng đến trạm xe buýt ạ?" - thái sơn nhanh nhảu khi thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa nhà đối diện.

: -"à, giờ anh đi, nhưng mưa quá anh đang nhắn cho bạn đến đón" - phong hào đang xem điện thoại thì ngẩn người vài giây, sau cũng trả lời cậu em nhà đối diện.

-"hay hào đi chung với em đi, em có ô này" - cậu nói, tay đưa ô cho anh kiểm chứng.

: -"hả, đi chung hả?"

-"đúng rồi, hào đi chung ô với em đi chứ giờ cũng sắp trễ giờ rồi, bạn hào đến kịp không"

: -"chắc không, giờ anh vẫn chưa thấy nó trả lời"

-"thế hào đi chung với em đi, em che ô cho hào luôn cũng được"

: -"thế... anh phiền em vậy"

sau khi nghe lời đồng ý từ phong hào, thái sơn không giấu được vui sướng. cậu hí hửng chạy vội đến hiên nhà người đối diện mở ô cho anh bước ra. thế là hôm nay, thái sơn lại được gần người mình thích thêm một chút rồi đấy.

xuyên suốt đường đến trạm xe, thái sơn không ít lần đưa mắt xuống nhìn phong hào và cũng không ít lần đưa ô nghiêng về phía người bên tay trái của cậu. nhưng nếu là những ngày trước, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội vì người cầm ô là anh. ngày bé, anh trông lớn hơn cậu nhiều lắm, tuy rằng cậu và anh chỉ cách nhau một năm tuổi nhưng anh lại cao hơn cậu ba cái đầu cơ. nên việc nếu có đi chung dưới một chiếc ô thì người cầm ô là anh cũng không sai.

1... 2... 3...
lẩm nhẩm đếm từng đốt ngón tay, thái sơn bây giờ mới nhận ra đã ba tháng trôi qua. trong ba tháng này, cậu và anh vẫn chẳng có tiến triển gì kể từ ngày 'chiếc ô nghiêng' kia xuất hiện. ngán ngẩm bản thân, muốn úp mặt vào gối la lên thật to quá đi, thái sơn ơi!! sao mà yếu nghề quá vậy nè trời??!?!

———
oi thoi chec, tui đã bỏ quên ẻm 4 tháng liền rồi TT, huh cả nhà đừng quên ẻm nha, tui hứa,m chắc nịt là từ h mỗi tuần sẽ coa 1-2 chương nìii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co