khởi đầu
'tít tít tít, tít tít tít, tít tít..'
tiếng chuông báo thức điện tử reo lên giữa không gian phòng, thái sơn khó khăn lò mò dậy tắt tiếng chuông đã ba tháng nay cậu chưa nghe lần nào. hôm nay là ngày đầu năm học, cũng là ngày đầu tiên trên hành trình theo đuổi tình yêu đợi chờ tám năm của cậu.
sau gần nửa tiếng thời gian, thái sơn cũng vác mặt xuống nhà. hoàn tất thủ tục ăn sáng, chỉnh trang đồng phục, bước ra cửa, chào tạm biệt người nhà xong xuôi cậu đi vội đến trạm xe buýt.
vài phút ngồi xe buýt, cuối cùng thái sơn cũng đến trạm đối diện trường rồi. cậu đã không gặp nó suốt 3 tháng liền, nhưng dù sau trông cũng chả khác lúc trước là bao. chẳng có gì đáng để nói cả.
: -"sơn, bên này"
- "nghe rồi, đến liền đây"
trông từ xa đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc vẫy tay với mình, thái sơn lớn tiếng đáp vội lại một câu rồi nhanh chóng đi đến chỗ bóng dáng cao lớn ấy. đặt ba lô trên vai xuống nền đất, cậu ngồi vào chỗ chiếc ghế đỏ được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng kia. sau khi yên vị trên ghế được vài phút, thái sơn bỗng thẳng lưng ngẩng đầu tìm kiếm gì đó xung quanh. i da, đám bạn của thái sơn đều xuất hiện ở đây hết rồi, chỉ có cậu là người đến trễ nhất thôi, thế hành động kia là đang tìm gì đấy? - kim long ngồi sau lưng gật gù quan sát. và trên cương vị hội đồng quản trị dự phòng của thái sơn thì kim long chắc mẩy cậu bạn của mình đang tìm trần phong hào aka anh hào của nó.
sau hồi quay ngược quay xuôi không ngừng, cuối cùng thái sơn cũng đã bắt được bóng dáng phong hào vào tầm mắt. nhưng mà, mái tóc đen ánh nâu của anh cứ lấp ló sau biển người dày đặc, cậu muốn nhìn mặt anh thật rõ cũng khó. thôi thì, trông thấy cái đầu kia cũng là quá đủ với cậu rồi.
cứ như thế, suốt cả buổi lễ khai giảng, thái sơn chỉ dán mắt nhìn về một hướng, về một nơi và về một người duy nhất là phong hào. tâm trí như dồn hết vào khung cảnh xa xăm ấy, một lòng muốn gói gọn những gì lúc này vào chữ yêu.
———
kh phải mình đờ róp mà là mình bí + quên fic ☺️ hứa bù chương mà tới lúc bù cạn cmn idea luôn. chương nì là khởi đầu riel hành trình của sơn hào nè, cả nhà đọc chút văn xuôi cho đỡ quên fic nhen ⭐️
bù chương coi như cho tui nợ cả nhà nha 🥹 kh dám hứa bù sớm nm hứa kh quỵtt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co