Truyen3h.Co

[jsolnicky] Ngọn gió đêm

10

_nhuuys

phong hào mãn nguyện ngắm mình trong gương, bộ đồ này sinh ra là để dành cho anh. chiếc áo sơ mi trắng xẻ ở lưng, kết hợp với tấm vải dài vắt ngang cổ, tinh tế lộ ra phần lưng cuốn đến kì lạ. bộ trang sức bạc càng làm anh trông kiêu kì hơn bao giờ hết. tất nhiên rồi, anh còn thấy mình đẹp điên lên thì sao mà nửa kia của anh đứng yên được cơ chứ. thái sơn mặc bộ vest có đôi chút cách điệu, phần áo trong chỉ cài đúng hai cúc dưới, để lộ cả cơ múi săn chắc. cậu từ từ tiến về phía anh, vòng tay ôm trọn lấy eo thon của anh, đầu rúc vào cổ, cậu lại tấn công cổ của anh rồi. cậu nghiện chỗ đó lắm, tại thơm, lại còn là một mùi rất...phong hào. ngọt nhưng lại rất sang và quyến rũ. anh quay đầu lại, hai tay đặt lên vai cậu, dò xét từ trên xuống dưới.

"cậu cài áo kiểu gì đấy?"

:cho giống cái lưng của anh mà

mặc kệ cái mặt đanh đá của anh, ánh nhìn của cậu vẫn đầy u mê và nuông chiều. cậu không nhịn được, kéo anh vào một nụ hôn sâu. anh bị hôn cho đỏ mặt tía tai, hơi thở loạn cả lên, nhưng phải công nhận là nó tuyệt lắm. cậu yêu bao nhiêu là thể hiện hết qua nụ hôn, khi thì mãnh liệt, lúc lại nhẹ nhàng, tạo cho anh cảm giác được coi trọng và được thương. cậu vừa định lao vào hôn tiếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

"c-chắc là long đến rồi, ra thôi không muộn"

thái sơn có chút tiếc, cậu muốn nhiều hơn nữa. nhưng thôi, còn đầy thời gian để tiến sâu thêm cơ mà.

cậu và anh ngồi ở ghế sau, chuẩn bị đi tới buổi đấu giá của đôi tài phiệt mới nổi - đăng dương và pháp kiều. nói là buổi đấu giá nhưng thực chất được tổ chức cũng chỉ để tạo và thúc đẩy thêm vài mối quan hệ. nơi đó toàn những ông lớn của thành phố, nói thật thì anh cũng có chút hồi hộp.

- dự kiến là sẽ kéo dài khá lâu đó, hai anh đã ăn gì chưa?

:lát tụi anh về ăn sau

- nổi không vậy?

:yên tâm

hoàng long nghe vậy thì cũng yên tâm, không hỏi thêm.

_ bộ mày đói à mà hỏi?

- ơ? tôi hỏi sếp tôi, liên quan đến anh à?

tuấn huy với hoàng long lại chí choé nhau rồi. đúng ra anh không nên gợi ý cho tuấn huy đi theo làm vệ sĩ, hai đứa này cứ gần nhau là có chuyện

_ thế là có đói không?

- hỏi làm gì? tập trung vào lái xe đi, tụi tôi chưa muốn đi sớm đâu

tuấn huy liếc em một cái, tiện tay ném cho em gói bánh nhỏ

_ ngậm mồm vào ăn đi, ra vẻ

hoàng long ngoài mặt thì nhăn nhó lườm hắn, trong lòng thì lại vui như mở hội. sao hắn biết em chưa ăn gì nhỉ? thôi kệ, lấp cái bụng đói đã.

---

không gian xung quanh sang trọng, dù không quá phô trương nhưng đủ để người ta thấy độ chịu chi của đôi dương kiều. anh khoác tay cậu mà đi vào trong. ngay lúc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh và cậu.

- cảm ơn đã nhận lời, sự có mặt này đối với chúng tôi là một vinh hạnh rất lớn

thái sơn đưa tay đón lấy ly rượu của trần đăng dương

:khách sáo quá rồi, chúng ta lạ mặt nhau lắm sao?

- anh ơi, cái gì cũng phải có lễ nghi chứ! chẳng phải ai gặp tụi anh cũng phải nói câu đó sao

cậu bật cười, cũng đúng thật. đăng dương không phải một gương mặt mới, nếu không muốn nói là máu mặt trong mấy buổi ăn chơi của đám thiếu gia, trong đó có cậu.

_ ủa ở đây hả? làm em tìm hoài! trời đất ơi anh hào, nay mặc cái thiết bị gì mà chặt chém dữ!

pháp kiều từ xa tiến tới, vỗ nhẹ tay đăng dương rồi quay sang phong hào. pháp kiều quen anh từ hồi mới về nước, họ quen nhau trong một cửa hàng thời trang. pháp kiều rất thích gu ăn mặc của anh nên làm quen, cứ không biết mặc gì là lại tìm hỏi, mà được cái anh cũng nhiệt tình nữa nên pháp kiều quý anh lắm.

"đừng có mà mê anh đó nha"

- anh cạnh tranh nổi với em không?

:ảnh ăn đứt em mà dương? nhưng mà là của anh rồi

"hứ! điên khùng"

anh lườm cậu một cái rồi lại cười

_ hai người vô đi, lát đi ăn gì không?

"ý hay! cơ mà anh còn hai thằng của nợ kia nữa cơ"

anh nhìn sang hai đứa tuấn huy và hoàng long đang tranh nhau miếng bánh dâu, chán không muốn nói

:để bữa nào rảnh đi, nay hai đứa bận mà

_ ờ cũng đúng, vậy thôi hữu duyên nha

đăng dương và pháp kiều rời đi để tiếp khách. anh cũng nhanh chân đi ra chào hỏi mấy vị ở đó, đi đến đâu là được tiếp đón nhiệt tình đến đấy. cơ mà anh vẫn cần giữ mối quan hệ thật tốt, không thể khinh thường bất kì một ai trong giới này. cậu không vội đi theo sau anh mà tách ra giao lưu với nhóm khác. cậu với anh chia nhau ra mỗi người một nơi. được một lúc thì anh thấy có một cô gái đang tiếp cận cậu, dù cậu đã tinh tế lùi một bước để giữ khoảng cách mà cô ta vẫn đứng sát gần, muốn cụng ly với cậu. anh dứt khoát đi tới, một tay khoác lấy tay cậu, một tay cụng ly rượu kia, nở một nụ cười mang chút sát khí

"xin lỗi, nay chồng tôi không khoẻ nên không tiếp rượu cô được. tôi uống hộ chồng mình có làm phiền đến cô không, tiểu thư?"

mặt cô ta đen lại, ậm ừ cho có rồi rời đi ngay sau đó. gì chứ động vào chồng anh là không được đâu.

:anh giữ của à?

"giữ chứ, của anh mà! đi, sắp bắt đầu rồi đó"

cậu không giấu nổi vẻ đắc thắng, vợ cậu đấy. và thế là với sức mạnh phi thường anh người yêu tiếp cho, cậu đấu giá thành công chiếc vòng cổ mà anh thích.

---

phong hào mải mê ngắm chiếc vòng cổ mà không để ý có người đang dùng cái mắt toé lửa nhìn anh. thề, trông cậu lưu manh lắm luôn.

:sao, thích hả?

"đẹp mà, không thấy hả? anh thấy cả đống người nhắm nó luôn"

:em nói rồi mà, cứ tin em đi, kiểu gì chẳng được

anh nhìn cậu rồi cười một cái thay cho lời cảm ơn. cậu muốn đè ra hôn lắm rồi, mà đang trên xe tuấn huy nên không thể lộng hành được.

- sao đi chậm thế, nhanh lên đi!

_ mày không thấy xe đầy đường à, với lại còn có mấy trăm mét nữa, càu nhàu cái gì?

- buồn ngủ lắm rồi!

_ cấm mày ngủ đéo? ngủ mẹ đi, tí bố mày gọi, thích thì tao bế vào tận giường luôn

hoàng long quay ngoắt sang nhìn tuấn huy rồi vỗ vào đùi hắn cảnh cáo

- đồ không đàng hoàng!

xe đỗ lại, tuấn huy chỉ kịp lườm em một cái rồi quay xuống chào thái sơn và phong hào

_ hai anh nghỉ ngơi ạ

"cảm ơn hai đứa nhé, về cẩn thận"

- dạ, nghỉ sớm nha

giây trước còn chí choé nhau nhưng mà chào sếp thì vẫn phải lễ phép, anh mắc cười hai đứa này kinh khủng. chiếc xe đi khỏi khu nhà, anh đang đi vào nhà thì bị kéo lại. cậu nhìn anh một lúc rồi rúc đầu vào cổ anh, hít lấy hít để

"n-này...gì đấy?"

:sao, em lấy được cái vòng cho anh rồi, không thưởng cho em cái gì à?

"t-thưởng cái gì? nào...s-sơn ơi"

anh ra sức đẩy con người đang mút cái cổ trắng ngần của anh

:anh chẳng công bằng gì cả! có qua có lại chứ?

cậu tấn công đôi môi đỏ mọng của anh. môi anh mềm ghê, cậu nghiện mất thôi.

"ưm...nào, v-vào nhà đã!"

cánh cửa đóng sầm lại, cậu lại dồn anh vào tường, đắm đuối tiếp tục hôn. môi lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau, cậu khuấy đảo cả khoang miệng của anh. chút hương rượu còn vương cũng bị cậu lấy đi hết, chỉ còn lại thứ mật ngọt chết người. anh bị hôn mềm nhũn, cũng không thèm đẩy ra nữa, dù ban đầu anh cũng chẳng có ý định đó đâu. thái sơn rời khỏi bờ môi, xoay người anh lại, để anh chống tay lên tường rồi lại hôn dọc gáy anh.

"làm g-gì đấy?"

phần áo hở ra tạo cơ hội cho cậu hôn lên sống lưng, làm cả cơ thể anh đỏ ửng lên vì ngại

"đ-đừng làm thế nữa...nhột quá!"

:hửm? chẳng phải mặc thế này để quyến rũ em à?

"vớ vẩn! ai thèm chứ?"

anh vòng tay qua cổ cậu, tiếp tục nụ hôn sâu. rồi anh bị cậu bế bổng lên, trong khi môi vẫn đang bị mút mát đến sưng tấy. thái sơn nhanh nhẹn đi lên nhà, thả anh xuống giường, vội vàng cởi nút áo sơ mi của anh.

"cậu vội gì thế? tôi có đổi ý đâu?"

:nói rồi nhé!

cậu để lại dấu hôn ở cổ xong lại hôn xương quai xanh đầy mời gọi. tay không rảnh rỗi mà trêu đùa bông hoa nhỏ

"a~ đ-đừng bóp nữa"

:hào ơi, anh đẹp quá

cậu mê hoặc anh bằng mấy lời đường mật, không nhanh không chậm tụt luôn chiếc quần của anh ra. nơi tư mật bị xâm phạm, khoái cảm truyền lên đại não khiến anh không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nằm nỉ non dưới cơ thể cậu trong khi cả cơ thể đã nóng rực

"s-sơn...ưm"

anh lấy tay che miệng, ôi ngại chết đi được.

:nào, bỏ ra cho em nghe với chứ? anh ích kỉ thật đấy!

thái sơn kéo tay anh ra, hôn lên đó mấy cái rồi tiếp tục nới lỏng. anh giật lên vài cái rồi mềm xèo, tầng nước cũng xuất hiện ở đôi mắt. cậu coi đó là sắc xuân, lại càng thêm hưng phấn, rút tay ra trêu đùa anh một chút

"ơ s-sao lại...? s-sơn à...anh muốn..."

:muốn gì nhỉ?

"ưm~ tới đi bé!"

:chỉ thế thôi á? nói gì lọt tai hơn chút đi!

phong hào bị cậu làm cho mất tỉnh táo luôn rồi. anh kéo cổ cậu áp sát mình, ghé vào tai cậu mà thủ thỉ

"chồng ơi~ vợ muốn mà, c-cho em đi thái sơn~"

gọi tên cậu thế này là muốn giết cậu thật rồi. cậu cũng chẳng chịu được nữa, đêm nay phải 'chăm sóc' phong hào thật tốt mới được.

---

"mẹ mày thái sơn! mày xem tao thành cái dạng gì rồi này!"

ann thẳng tay ném chiếc gối vào người cậu, nhăn mặt phàn nàn.

:hôm qua chính anh đòi mà?

"đứa nào tấn công trước? mày lại còn cắn cổ tao thế này nữa, sao tao đi làm được?"

:anh là người có chồng cơ mà, có vụng trộm đâu mà sợ?

"vác cái cổ này ra ngoài để mà ngại chết tao à? tao chưa tính sổ vụ mày hành tao đau hết cả cơ đâu!"

thái sơn cười, quay lại giường ôm lấy eo anh mà xoa bóp. trước khi anh dậy cậu đã xoa thuốc đầy đủ rồi, chứ không là giờ no đòn luôn chứ không phải bị mắng như này nữa.

:sao? vợ em đau ạ? thôi hay là nghỉ đi, em chăm anh hôm nay nha?

"mày lưu manh! mày cố tình phải không?"

:thôi mà, dành thời gian cho em đi

"ngày nào tao cũng ở cùng mày còn gì?"

:không đủ, 24/24 cạnh em cơ

"tao không phải kí sinh trùng!"

:hứ! rõ ràng hôm qua còn cuốn lấy người ta, thế mà hôm nay lại tuyệt tình như thế!

phong hào bật cười trước bản mặt dỗi hờn của cậu, hôn chóc lên môi cậu một cái.

"ai bảo hành tôi?"

:chăm mà, hành đâu mà hành!

"chăm thì đem đồ ăn sáng lên đây, nếu ngon thì xem xét tha lỗi"

:hihi nhớ đó nha!

đấy, thế là hai công ty lại được dịp vắng sếp.

_____________________

ÔI TAO NGẠI QUÁ TRỜI ƠII 🫣
hihi sau chap này xin phép off để chuẩn bị thi ạ 🫡
hẹn mọi người tháng 6 quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co