-jsolnicky-oneshot;có yêu em không?
oneshot
"oe oe anh hào, sao lại ăn uống thế nàyy"
người vừa thoại ở trên chính là nguyễn thái sơn, trợ lý của nam ca sĩ trần phong hào, được biết đến với nghệ danh nicky. nói trợ lý cho bài bản chứ thật ra thái sơn chẳng khác nào một người trông trẻ các bạn ạ, nhắc nhở ăn uống, nấu ăn, chăm bệnh, lôi anh về những lần quá ham chơi, cái gì cũng đến tay thái sơn. nhưng vậy cũng vui, vì cậu thích phong hào mà, thích rất nhiều là đằng khác, hình như cậu giữ tình cảm này cũng gần hai năm rồi, nhưng có người ngốc quá, chẳng để ý thấy gì cả.
hôm nay cậu lại đến nhà phong hào, thật ra dạo này bé mèo nhà cậu bị áp lực rất nhiều, lại còn rất hay suy nghĩ những điều tiêu cực rồi buồn không thôi, mà mỗi lần như thế anh sẽ bỏ ăn, không thì lại ăn mấy món làm sẵn, đủ thứ ngoài hàng. cậu xót lắm chứ, cứ không ăn uống đầy đủ như thế này, công sức chăm em bé bấy lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói.
"thái sơnnnn"
còn đối với phong hào, thái sơn không chỉ là trợ lý, mà còn là người đồng hành, anh không bao giờ cảm thấy xa cách khi ở gần cậu, thái sơn luôn hiểu anh, chăm anh từng chút một, và ở bên anh những lúc áp lực nữa. người trợ lý tuyệt vời nhất thế giới của phong hào đó ạ.
"ơiii, anh ăn như thế không tốt đâu ạ" thái sơn dọn dẹp mấy món thức ăn nhanh đã ăn hơn một nửa trên bàn của anh
"aaa, của anh màaa, ăn vậy mới hết buồn cơ" phong hào phụng phịu, cố gắng lấy từ tay thái sơn
"buồn thì có em, em nấu cho anh, đừng có sinh hoạt như thể mình là người có sức khỏe phi thường nữa"
"xía, tưởng em là mẹ anh không đó"
"là chồng được không?" thái sơn nghênh mặt trêu anh
"e-em nói gì thế" phong hào đỏ mặt, đánh vào vai thái sơn, tên nhóc này lúc nào cũng giỡn kiểu đó, đã là gì đâu mà giỡn????
.....
hôm qua
"em đảm bảo thái sơn thích anh, anh phải tin em" thành an-thành viên ưu tú số một trong hội đồng quản trị của hào phong trần khẳng định chắc nịch
"nhưng đó là những điều trợ lý nên làm mà..."
"thôi thôi, có trợ lý nào mà gọi chồng chồng vợ vợ, rồi mắng anh mỗi lần ăn bây bạ, rồi chăm như em bé, đến nhà anh mỗi ngày chỉ để nấu cho anh ăn như sơn không? sau mấy chuyện anh kể thì em đồng ý với thằng an, không sai vào đâu được" quang anh- thành viên ưu tú số hai lên tiếng
"giờ phải làm sao.."
"bây giờ anh có thích thái sơn không, trả lời nhanh" thanh pháp như kề dao vào cổ anh
"anh..anh..không biết, thấy ẻm cũng tốt.. cũng muốn thử.." phong hào đỏ mặt, lắc lắc đầu
"thôi nhìn vậy là chắc có rồi, trái tim của ảnh làm sao chịu được mấy lời ngọt ngọt của anh sơn chứ" đức duy đặt ly nước lên bàn, giọng nghiêm túc
"bây giờ anh muốn biết thì anh hỏi thẳng chả đi, kiểu cậu có thích tui không để tui còn biết"
"lỡ không thì sao..."
"không thể là không!!!" cả đám cùng đồng thanh
....
thái sơn đang loay hoay dưới bếp nấu ăn, còn anh thì đang nằm trên sofa, ôm gối cuộn tròn, lướt lướt điện thoại. bỗng một tin nhắn gửi đến máy anh
dang thanh an
sao r, thái sơn đến nhà anh chưa?
hào phong trần
rồi.....
dang thanh an
nay anh hỏi cho ra lẽ đi >:]]]
hào phong trần
anh sẽ cố...
"hào ơi xuống đây ăn nè, em xong rồi ạ"
"anh lười quá...em khiêng anh xuống đi sơn, đi hết nổi rồi" phong hào tắt điện thoại, lăn lộn trên ghế
"anh nói đấy nhé" thái sơn giờ đang đứng trước mặt anh, đưa tay xuống vòng qua người anh
"ấy..anh đùa cơ mà, em-"
thái sơn bế thật cả nhà ạ, phong hào sợ ngã, phải vòng tay qua cổ cậu, ôm lại, anh đỏ mặt rúc vào người thái sơn trông chẳng khác gì con mèo bông. anh ngửi thấy mùi thơm thơm trên người cậu thì càng đỏ hơn nữa, có người biết yêu rồi...
"sao, có cần em đút cho luôn không, bé?" thái sơn đặt anh lên ghế, ghé tai anh nói nhỏ
"h-hong, cậu đi ra đi" anh đẩy người cậu ra, lại còn gọi anh là bé, tên này muốn chết hả?
họ im lặng với nhau hơn năm phút rồi, thái sơn thường sẽ tập trung ăn hơn, còn phong hào sẽ là người nói nhiều để khiến bầu không khí vui tươi, nhưng sao hôm nay lạ quá..
"nguyễn thái sơn, có chuyện này.." anh gắp miếng rau vào chén, nói nhỏ
"dạ, sao thế anh?"
"chuyện là, mà cái này là người khác nói nha, anh không có nói"
"hửm.." thái sơn hoang mang
"mấy đứa bạn nói..em..thích anh"
"hả?" thái sơn trưng ra vẻ mặt khó hiểu
"không không ý là..tại anh hay kể em với tụi nó..xong tụi nó nói vậy, nhưng mà không cũng không sao, anh nghĩ tụi nó nghĩ nhiều thôi.."
"haha, anh hào ngốc quá.." thái sơn bật cười
"s-sao ngốc.."
"ăn hết chén đó đi rồi em nói"
"ơ"
....
"sơnnnn, anh ăn hết rồi, em nói cho anh nghe điii" chuyện là từ lúc đó đến giờ thái sơn vẫn chưa mở miệng thêm lần nào nữa, hại anh muốn biết gần chết đây này
phong hào đeo thái sơn từ lúc cậu rửa bát ở dưới bếp đến lúc cậu ngồi lướt điện thoại trên ghế
"sơnnnn, sao em hong trả lời anh"
phong hào chịu hết nổi, anh lắc lắc vai cậu
"...."
"anh dỗi đó nha, thật đó" phong hào quạo rồi đó, anh ôm lấy mặt cậu, ép cậu phải nhìn mình
thái sơn không nói gì, vòng tay ôm lấy eo anh, kéo vào người mình. anh giật mình đặt tay lên vai cậu, thái sơn nhìn anh, nhìn đắm đuối í ạ, ngại chết phong hào rồi
"nếu em thích anh thật thì sao? hửm?"
"t-thì..hong biết, buông anh ra đi.."
"không buông thì sao?" thái sơn kéo anh lại gần hơn, dùng vẻ mặt thiếu đòn trêu anh
"em..em.." phong hào bị trêu tức phát khóc, anh đẩy mạnh cậu ra, giận dỗi đi lại ngồi một góc sofa, không thèm nhìn thái sơn
"ơ..anh" thái sơn nhận ra nãy giờ có vẻ hơi quá, cậu vội chạy lại chỗ anh ngồi, xoa xoa đầu anh
"em xin lỗi, xin lỗi màaa"
"đi ra đi.."
"thành an tra khảo em hôm qua rồi, kể em chuyện anh hỏi mọi người về em, em thích anh, thích anh nhiều lắm, từ rất lâu rồi, em giấu anh vì em sợ anh không chấp nhận em, em thương anh lắm, yêu trần phong hào"
"....." phong hào cần thời gian để xử lí hết đống thông tin cậu vừa cung cấp, thế là bọn nó chơi anh đó à? còn thái sơn thì đang tỏ tình anh
"anh?" giọng thái sơn trầm trầm, kiên nhẫn với anh
"....." phong hào mím môi, anh ngại quá, lời nói của nhóc này toàn là đường
"có yêu em không?"
"yêu em.."
______________________________________
cưng nhòooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co