37
#37
Ý là cũng nhanh quá chừng, hai ngày nữa là Phong Hào lên Sài Gòn học lại rồi. Mặc dù mấy nay "chim chuột" cũng hỏng ít nhưng mà cũng sơ sơ thôi chưa có đậm sâu lắm á. Vậy nên Thái Sơn thấy hong có thỏa mãn, nhất định phải có "tiến triển" khác.
___________________
Phong Hào đang nắm tay Thái Sơn để dìu nó đi lại. Đáng mừng là hôm nay nó đã tự đứng lên ngồi xuống được rồi, không phí công đêm nào Phong Hào anh cũng xoa bóp chân.
"Quá giỏi luôn" Phong Hào bật ngón cái khích lệ động viên cho nó, gì mà như khen con nít vậy đó. Vậy mà ai kia phái gần chết mới ghê.
Chập chững đứng lên ngồi xuống không cần Phong Hào giữ luôn, nay anh Sơn ảnh uống máu gà hay sao á! Chắc có lẽ sức mạnh tình iu như Bảo Khang hay nói chăng?
"Em ơi, ngồi nghỉ đi. Hôm nay tới đây đủ ời. Ngồi im để anh mát xa cho quý khách nha" Anh cười xinh híp hết cả mắt, Thái Sơn nhìn vợ iu cưng mà nói luôn!
"Phục vụ đàng hoàng dùm tôi. Chân nào của tôi cũng cần anh mát xa hết"
Cái mặt gian gian nữa rồi đó. Lúc đầu Phong Hào chưa nghĩ gì đâu, bôi gel rồi mát xa nhẹ nhàng như bình thường hay làm thôi. Chút nữa nghĩ lại lời Thái Sơn nói thấy nó kì kì, quay lên thì thấy mặt ai kia nó háo hức mà nó lưu manh.
"Thì ngày nào không mát xa chân, còn chân nào nữa"
Thái Sơn cười không nói gì, đánh mắt vô "cái chân" còn lại bị bỏ bê quá lâu không chăm sóc. Nó buồn (cười) lắm chứ, nhìn hai đứa kia được cưng nựng mà ganh tị. Sao cùng là "chân" mà phân biệt quá zị?
"Ê Sơn ơi, bị ấy á em. Mình bị ẩn ý á, mới đầu anh chưa nghĩ tới kịp luôn"
"Vậy giờ hiểu rồi thì có chăm sóc "ẻm" hong" Công Cha thích trêu anh Hào mãi thui. Ủa mà hỏi thiệt chứ hỏng có trêu mấy.
"Thì-thì từ từ đi. Bây giờ bất tiện lắm"
Thái Sơn thành công rồi đó, Phong Hào ngại đỏ hết cả mặt. Sợ người ta thấy chắc đánh giá anh quá, già đầu hơn mà bị thằng nhỏ nó "chơi đùa" kiểu này nè trời.
"Nhưng mà em khó chịu lắm...anh giúp em được không? Lâu lắm òi đó..." Coi kìa thấy thương ghê chưa, ngoan như mèo nhỏ xin pate vậy đó.
".... Giờ làm sao"
"Cái tay xinh...của anh á"
"Em nói thiệt hả em Sơn?"
"Dạ *mắt long lanh-ing* Nhưng mà nếu anh hỏng muốn thì thôi, để em tự giải quyết nhu cầu cũng được" Ai dạy mà diễn cái nét tưởng đâu bị ngược đãi không đó.
"Để anh"
Thế là tối đó Phong Hào nhà ta phải mát xa hết 3 chân của chồng iu Thái Sơn. Mấy lúc hơi mỏi nhưng mà hỏng sao, chấp nhận được. Mà được cái có 1 chân mỏi hơi nhiều, nên phải xoa hơi lâu tí.
"Ahhh đúng rồi...ahh..."
Anh Sơn ảnh tận hưởng, ảnh nghĩ vua chúa hồi xưa chắc cỡ này là cùng.
Sau một khoảng thời gian hỏng biết là bao nhiêu lâu thì cuối cùng anh Công Cha cũng rên khe khẽ thỏa mãn. Tay Phong Hào đỏ ửng lên nóng hổi lại còn hơi "trơn trượt" vừa do gel mát xa mà còn vừa do thứ "ai cũng biết là gì" của Thái Sơn.
Thái Sơn rướn người ra đằng sau rút mấy miếng khăn giấy rồi cầm tay anh lên lau chầm chậm. Xong xuôi hết hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh một cái. Người gì tay vừa xinh mà lại còn khéo, ước gì được "mát xa" hoài luôn.
"Cảm ơn em píe"
"Em lâu lắc. Người ta mỏi tay" Phong Hào hơi chu chu môi giận dỗi. Tưởng đâu chút xíu là xong ai dè ngồi cả buổi, rốt cuộc có mình Công Cha sung sướng còn anh hỏng có gì.
"Em đâu biết được, nhưng mà hình như vậy là nhanh hơn mọi khi hay sao rồi mà...anh hỏng nhớ hồi đó h..."
"Được ời trời ơiiii, còn nói nữa" Phong Hào ảnh ngại dữ luôn á, sao cha kia tỉnh bơ mà còn kể lại được hay vậy trời.
Thái Sơn thấy mắc cười, sao mà dễ thương quá dọ. À mà nó thấy nhanh hơn mọi lần, chắc nay được nâng niu trong tay xinh cộng thêm thỏa mãn ham muốn bấy lâu nên kiềm hong nũi, hỏng phải do người ta "yếu" đâu à nha!
"Sơn ơi mặc quần vô dùm anh đi em, nó cứ... trước mặt ấy lắm em... Kìa trời đất ơi mới nói mà nó "chào" nữa rồi kìa Công Chaaaaa"
Đêm đó là đêm dài vô tận của Phong Hào, lỡ nhận job rồi nên phải phục vụ Thái Sơn chu đáo. Haiz bởi vậy ta nói phận người Hào Hoa nó bạc.
------------------------------
Trò vui còn phía sau🌚🌚🌚🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co