Chương 1
Sau bao ngày thầm thương trộm nhớ , thì nay Sơn cũng rước được anh Hào về dinh . Bữa hổm ba má cũng có đem cau trầu qua hỏi cưới ảnh cho cậu rồi . Còn nay là đám cười , ngoài sân người ta ăn nhậu linh đình inh ỏi , cậu mới xin má trốn vào buồng với anh .
Cái bộ đồ gấm đỏ rực rỡ được may rộng vậy mà khoác lên người cậu cảm giác chật chội vô cùng , còn đôi guốc mộc cậu đã cởi quăng xuống gầm giường từ đời nào rồi .
Thấy anh cứ cúi mặt im phăng phắc , hong có giống mọi ngày , trí óc khờ khạo của cậu không thể hiểu được nỗi lo toan , tủi nhục trong lòng của anh . Nhưng với cậu hôm nay là ngày vui nhứt trên đời vì nay cậu rước được anh Hào về dinh mà .
Giọng cậu ồm ồm nhưng ngọng nghịu , có chút rụt rè y như đang lấy lòng người lớn
" Anh Hào ... "
Cậu chợt bịt miệng lại , mắt liếc ngang liếc dọc , lẩm bẩm gì đó mà anh không nghe được
" À hong được .. nay má dặn là hong có được kêu anh nữa . Má la chết.. vợ ơi..vợ "
Hào sững người luôn , cái tên nhóc này đúng là khờ hết chỗ nói mà
Sơn thò tay từ trong túi áo lấy ra mấy cái lá chuối bên trong có gói mấy cái bánh bò đã dẹp lép
" Hay là vợ đói hả..cho vợ nè . Ngoài kia người ta inh ỏi quá nên là Sơn kêu má cho Sơn vô với vợ á . Má kêu cầm bánh vô cho vợ nữa "
Một câu vợ , hai câu cũng vợ . Sao mà thay đổi xưng hô lẹ vậy hong biết . Nhưng mà anh đang muộn phiền trong lòng sao mà ăn nổi cơ chứ
" Anh hong ăn đâu , Sơn ăn đi "
Vừa dứt câu , cu cậu đã vội bịt miệng anh lại . Sau khi liếc ngang liếc dọc thêm lần nữa mới buông tay ra
" Má dặn là giờ Hào là vợ Sơn rồi..phải gọi Sơn là chồng..hong má rầy la Sơn đó "
Anh bất lực , rất bất lực . Bắt anh gọi tên nhóc này là chồng hả ? Sao mà gọi được
" Má dặn nay tân hôn..phải làm chuyện vợ chồng nữa mà Sơn hong biết chuyện đó là chuyện gì nữa , hỏi má thì má kêu phải cởi sạch sành sanh đồ á vợ "
Cậu cứ ngây ngô mà kể chuyện , chẳng để ý mặt Hào đã đỏ như trái cà chua . Vung tay vỗ cái bép vào người cậu một cái rõ kêu
" Ui da.. sao vợ đánh Sơn "
" Con nít con nôi hong được nghe bậy bạ nghe chưa "
" Nhưng mà má bảo năm nay Sơn lớn lắm rồi mà "
Trần Phong Hào bất lực lắm rồi nhé .
" Nhưng mà cái chuyện đó Sơn chưa có làm được nghe hong "
" Má dặn vợ phải gọi Sơn là chồng á "
Cậu vừa gặm cái bánh bò vừa nói lại lời dặn của má . Có thật sự là cậu đang nghe anh nói hong đây
" Nhưng mà..nhưng mà anh chưa có gọi được "
" Zậy thoi vợ cứ gọi Sơn đi , má có rầy thì Sơn kêu Sơn cho , vợ đừng có lo "
Anh nhìn nó cứ vừa nói vừa gặm bánh , anh thương anh thương nó thiệt , nhưng mà đùng một cái anh theo nó về làm vợ nó . Như người ta là còn được làm người yêu được hẹn hò rồi ra mắt hai bên gia đình rồi mới cưới chứ đâu như anh , đùng một cái nhà cậu sang hỏi cưới rồi cưới .
Cậu con nít như thế , sao mà biết được yêu là gì ? Có khi chơi cùng anh thấy vui thấy thích mới giãy nảy đòi cưới . Nghĩ tới là anh thấy tủi thân , nước mắt nãy giờ kìm mãi cũng lăn dài trên khuôn mặt xinh trai .
Thái Sơn thấy anh khóc loạng quạng chẳng biết phải làm gì . Nó đưa cho anh cái bánh ăn dở rồi lúng túng dỗ dành .
" Ơ vợ sao thế..sao vợ lại khóc nhè . Sơn có ăn hiếp vợ đâu..vợ nín đi hong ba má tưởng Sơn bắt nạt vợ là tét mông Sơn đó "
Hào càng khóc lớn hơn . Ấm ức lắm chứ . Tiếng khóc làm ông bà Hai chạy vào . Bà Hai thấy Hào khóc nức nở còn Sơn cứ đứng khua chân múa tay , buồn cười lắm nhưng phải nhịn .
" Sao Hào khóc vậy con , Sơn ăn hiếp vợ phải không "
" Ơ Sơn có làm gì đâu "
Bà cũng biết sao mà Hào khóc , bà thương Hào lắm , má mất sớm , anh còn là con cả theo sau còn có đứa em nhỏ . Chăm chỉ phụ cha lo cho gia đình . Thiếu tình thương từ má rồi giờ đùng một cái phải theo nhà chồng , anh tủi thân cũng là lẽ cố nhiên .
" Sơn ra ngoài với ba đi , má nói chuyện với vợ con tẹo "
" Má đừng ăn hiếp vợ Sơn nhe "
" Biết rồi ông ơi "
Sau khi cậu theo ba ra khỏi buồng , bà mới ngồi xuống cạnh cầm tay anh mà vuốt ve
" Má biết đùng một cái mà con đi theo chồng rồi về nhà chồng con cũng ấm ức , má biết con lo cho ba con cho thằng Bình . Má không biết phải làm sao nữa , Sơn nó thương con quá rồi ba với má cũng đành sang hỏi cưới con . "
Bà nhìn đôi mắt còn rưng rưng của anh mà vỗ về
" Má không phải má ruột của con nhưng mà má với ba thương con dữ lắm Hào . Nên là về đây có ai ăn hiếp hay ai nói ra nói vào cứ nói với má "
Bà Hai vuốt lưng cho anh . Cái cảm giác này rất rất lâu rồi anh mới được cảm nhận lại . Má anh mất từ hồi anh 5 tuổi nên anh tập trưởng thành sớm lắm .
" Dạ má "
" Sơn nó thương con lắm , má cũng thương con , ba cũng thương con , cả nhà đều thương con nên là đừng buồn nghen con "
Hào ôm chầm lấy bà Hai khóc nức nở . Anh cũng không hiểu sao mình khóc nữa , chắc là do cảm động hoặc là anh thấy thương mình vì thiếu thốn tình mẫu tử .
Rồi bà cũng ra ngoài để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng . Bà vừa ra là cậu Sơn chạy ù vào trong chỉ sợ má bắt nạt vợ nó .
" Vợ ơi má có ăn hiếp vợ hong , sao mắt vợ đỏ thế ạ ? "
Hào lấy vạt áo lau nước mắt . Nhìn lại cũng không tệ lắm , chồng thương nhà chồng thương là có phúc lắm rồi .
" Đâu có sao đâu ...trăng lên cao rồi đó ..mình lên giường ngủ nghen mình "
Sơn mở to mắt , nhảy cẫng lên rồi leo lên giường , đưa tay ra cho anh gối lên
" Sơn vui quá hà vợ , vợ gối lên tay Sơn nè "
Anh cũng chẳng từ chối nhưng vành tai đỏ lự . Đêm ấy , anh ngủ trong vòng tay của cậu . Khờ khạo vậy thôi chứ thương anh dữ thần , để anh gối cả đêm mà không có kêu ca câu nào hết .
--------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tui viết á , còn gì sau xót mọi người góp ý cho tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co