chương 10
Một năm mới đã đến,sau đêm 1/1 cả nhóm được nghỉ 4 ngày để có thể ôn thi cuối kỳ.4 ngày đó họ thường xuyên gặp nhau ở những quán cà phê,những trang giấy,những cây bút nằm vương vãi trên bàn,không cẩn thẩn sẽ bị ướt hết tập sách khi đá "Tan Ra".
Nhưng học không thấy,chỉ toàn thấy là những trò chơi nhảm nhí,tập sách thì cũng chỉ để vẽ ngoằn nghoèo lên.Rồi còn chụp ảnh giật giật,phong hào nhìn rồi thở dài,không biết học ở chỗ nào vậy mà cũng hẹn phong hào từ sớm để đi.
Riêng chỉ có thái sơn là chịu học với phong hào,dù nhiều lúc thì cũng làm những trò con bò chung với đám kia,và cả những trò đùa rất chi là"thái sơn".Cách một lát,thái sơn lại hỏi phong hào có muốn ăn gì không hoặc là có muốn uống gì thêm không.
Và đó,phong hào đương nhiên sẽ kh-
"Ưm ngon quá!"phong hào múc muỗng đầu tiên đưa vào miệng,bùng nổ thật sự
"Bánh ngon nhỉ,tớ thấy review cũng lâu rồi"
"Cậu ăn thử không?"
"Có chứ!"thái sơn hai mắt sáng rực
"Aaaa"thái sơn há mồm,đợi phong hào đút cho,nhưng phong hào lại để thìa ở đó,quay sang giải bài toán còn đang dở
Mấy người kia thấy vậy thì cười ồ lên mặc cho phong hào đang cặm cụi ghi bài ngước mặt lên đầy sự ngơ ngác
Thái sơn cam chịu,cũng múc một miếng ăn theo
"Có mùi có vị của phong hào"
Phong hào ngồi giảng bài cho thái sơn,cậu lắc lắc ly nước rồi uống.Hành động nhỏ xíu cũng khiến thái sơn cảm thấy bị cuốn hút,"thật muốn vồ tới đánh dấu vào cái cổ trắng nõn đó ghê".
Phong hào giảng bài hăng say cho thái sơn,còn thái sơn thì chỉ nằm xuống bàn ngước nhìn phong hào."Hôm nay cậu ấy xinh quáaa aaaa".Thái sơn chỉ lo nhìn phong hào,lo nhìn cái miệng xinh của cậu đang hoạt động liên tục,hàng mi cụp xuống nhìn tập viết gì đó,ngón tay trắng thon cầm bút vô tình chạm vào thái sơn.Chỉ vậy thôi mà thái sơn mải mê không lối thoát.
Thái sơn cũng chả biết vì sao mình lại thích phong hào đến vậy,chỉ biết là cậu ấy rất dễ thương,rất tốt bụng,học giỏi nữa.Đến mẹ của thái sơn cũng mê nữa mà
Phong hào tập trung giảng bài nhưng thái sơn chỉ nghe lọt được vài chữ ở tai bên này rồi cũng lại rớt hết ra ở tai bên kia,tri thức nhường chỗ cho những suy nghĩ như:"phong hào dễ thương","phong hào phải là của tôi!"...
Phong hào nhìn tập trung vậy thôi,chứ trong lòng cũng đang có một concert riêng rồi đó,cậu cảm nhận được ánh mắt của thái sơn hoặc thậm chí là cũng có thể đọc được cả suy nghĩ của sơn.
Phong hào phải cố tỏ ra ổn,không được để lộ sơ hở để không bị mất điểm trong mắt đối phương,nhưng đôi mắt không biết nói dối.Hành động lảng tránh ánh mắt của phong hào đã bị thái sơn nhìn ra và nắm thóp,thái sơn nhân cái đà này mà tiến tới trêu chọc phong hào.
Thái sơn khẽ chạm vào ngón tay phong hào,phong hào giật thót,rút tay về hai má đỏ ửng lên.
"Gì vậy hào?"thái sơn hỏi,khóe môi nhếch lên đôi chút.Cảm thấy việc này khá vui
"Tớ...tớ giật mình"
"Tớ làm cậu sợ?"
"Không..."
"Tay cậu...lạnh...chạm vào nên tớ hết hồn..."
Thái sơn mỉm cười,nhìn con mèo bông trước mặt đang cuộn tròn lại.Hai mắt cứ liếc qua liếc lại hờn dỗi và...dễ thương
Thái sơn cứ làm vậy nhiều lần cho đến khi phong hào đã quen và không còn phản kháng.Mặc cho ánh mắt dị nghị từ 4 con người khác,họ chịu không nổi mà đi sang bàn khác để chừa không gian riêng lại cho "đôi bạn thân".
Nếu học 45p,thì chỉ có 3p là thái sơn học thật còn lại là thái sơn chỉ việ nhìn phong hào.Thái sơn liều,"Đan Bàn Tay"với phong hào.Phong hào thoáng chốc sững sờ,nhưng rồi cũng...thích nên một tay cậu viết,một tay đan.Không còn tay nào,nên biểu cảm ngại ngùng của cậu hiện ra làm thái sơn muốn véo cái mặt đó ghê.Nhưng rồi chiện gì đến cũng sẽ đến,con người có giới hạn đó nha
"Cậu có thật sự học không vậy?!!"
"Tớ có mà"
"Cậu học được gì đọc cho tớ nghe!!"
"Cậu dễ thương và dễ thương"
Phong hào nghe xong giật tay về giận dỗi,công sức giảng bài mà thái sơn chẳng nghe chữ nào.Phong hào bị trêu đến phát khóc.Nằm xuống bàn che mặt viết viết.
Thái sơn nhận ra thì đã quá trễ
"Ơ ơ phong hào tớ có học,tớ có học tớ học rất nhiều!!"
"Tớ thuộc hết rồi!tớ có học cậu hỏi tớ đi mà!!"
"Phong hàoooo'chết rồi sơn ơi'phong hào à tớ có học mà huhu"
"Tớ xin lỗi cậuuuu"
"Hàoooooooo huhuhu,tớ biết lỗi rồi"
Thái sơn đùng đủ cách để dỗ phong hào,4 con người tàn ác kia ở bàn bên mà quay lại sự việc,sau này sẽ là tư liệu để đời cho đôi trẻ
"Hào ơi tớ xin lỗiiiii"thái sơn không biết phải dỗ sao hết,cứu cứuuuuu
Phong hào đứng dậy,chạy vào nhà vệ sinh.Thái sơn chạy theo,4 con người kia cũng theo sau.Thành an tăng tốc đến chỗ thái sơn,vã bốp bốp vào thái sơn không ngừng trách móc.
"Tao đánh mày chết sơn ơiiiiii!!!"
"An ơi đừng mà ann"minh hiếu ôm chặt thành an,sơ sẩy một chút có thể là thành an hóa rồng bay đến chỗ thái sơn luôn rồi
"Thôi an,để cho hai đứa nó tự giải quyết đi,có tổn thương mới có thể hiểu nhau hơn"hoàng hùng cố gắng giải thích
Thành an dịu lại đôi chút
"NHƯNG HÀO CỦA TAO MÀ KHÓC NỮA LÀ MÀY CHẾT NHA SƠNNNNN,BỎ RAAA"thành hét toáng lên,giãy giụa trong sự trói buộc của minh hiếu và hải đăng
"Nó vẫy như con cá lóc vậy trời"hải đăng thở dài
"Ê nặng lời vậy cha"hoàng hùng bật cười
"Thôi nha!"minh hiếu đang trói thành an thì cũng phải xen vào bảo vệ ẻm
"Rồi như vậy là xong rồi,ngồi đợi xíu đi" hoàng hùng vỗ vai thành an
"Ỏ ao a!(bỏ tao ra!)"
"Cho mày quậy banh cái quán hay sao?!!??!"
"Mày dạy nó lại coi híu"
"Ochuchu thương an quá"minh hiếu kế bên nói những lời khiến thành an rợn người
"Ày ở a o ao ái i(mày mở ra cho tao cái đi)"
"RẸTTT...ÁAA.SẾN SUÁAA"
"mốt làm nhẹ xíu đi trời,rồi giờ dán l-"
"Khỏi nhắc cưng ơi"
Thái sơn ở ngoài đợi phong hào bước ra,trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi,dù biết là trêu,nhưng công nãy giờ phong hào bỏ ra giảng bài,lại bị thái sơn trả lại bằng những điều sến sẩm,ai chịu nổi.
Phong hào bên trong nhà vệ sinh rửa mặt liên tục,rồi lại soi gương xem bộ dạng của mình có ổn chưa,có đẹp chưa,có giống như đã bình tĩnh lại chưa.Phong ngửa đầu lên,cố gắng không để một giọt nào tràn mi.Phong hào chả biết vì sao mình lại khóc,nhưng tự nhiên nó lại muốn tuôn ra,cậu không tự chủ được.
Phong hào tinh chỉnh lần cuối,mắt đã hết đỏ chưa,tóc đã đẹp chưa,quần áo liệu có ướt chỗ nào không.Phong hào hít một hơi sâu,mở cửa bước ra thì gặp thái sơn đã đứng đợi từ lâu.Thái sơn muốn đưa tay nắm nhưng rồi lại thôi,chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng rồi ra quầy gọi thêm một ly nước và một chiếc bánh dâu.
Quay lại bàn,phong hào định dọn lại đồ đạc trên bàn cho gọn gàng để làm nốt những bài cuối,thì hai tay thái sơn chìa sang.Dọn cho phong hào,hai mắt thái sơn đầy hối lỗi,có vẻ hơi sợ mỗi khi chạm mắt phong hào,giống như vừa làm hỏng một tác phẩm vô giá,không còn là sự trêu đùa vốn có.Thái sơn dọn bàn,đặt bánh và nước xuống cho phong hào,mở lời nhưng giọng có vẻ hơi run
"Câu-cậu...tạm nghỉ chút nhé,ăn để có thêm năng lượng"
"Tớ không đói"
"Đi mà một miếng thôi...nhé?"
"Tớ không"
"Hào..."
"Tớ xin lỗi cậu...cậu không ăn bánh thì uống nước cũng được,nha nha,môi cậu khô khốc rồi"
"Không"phong hào nói xong,mở hộp bút ra tìm viết rồi lại viết viết tiếp
"Tớ xong rồi,tớ về đây"
"Ơ ơ còn tớ nữa phong hào,tớ chưa hiểu bài"thái sơn cố gắng níu kéo,hy vọng phong hào sẽ mềm lòng
"Kệ cậu,tự về nhà mà lên mạng học"
Xong luôn,phong hào thật sự rất giận rồi,hết đường cho thái sơn rồi.4 người kia há hốc mồm,lần đầu thấy một phong hào như vậy,giận dữ thật sự.
"Bánh và nước để tớ trả,tớ về đây"
"Ơ không- chị ơi đừng lấy tiền đó lấy của em này.Hào để tớ đưa cậu về!,gói cái bánh này lại cho em với ạ."thái sơn lúng túng,nhanh chóng giải quyết rồi chạy theo phong hào.
"Ê phim hay á bây"thành an lên tiếng
"Ê hay thiệt,mà ủa?"hải đăng nous
"Gì mày"
"Sao mày nói được-"
"Trên mặt tao nè"minh hiếu chỉ vào miếng băng dính trên mặt
"Trời má ơi"hoàng hùng hết hồn
"Thành an ta đây đã tự cởi trói và diệt được một kẻ địch"
"Ơ anh đâu phải địch của em"
"Nín liền nha híu"
Thái sơn đuổi theo phong hào,khoảng cách dường như đã rất gần,nhưng thái sơn không sao có thể với tới.
Đến một cầu thang,phong hào quay ra sau thấy thái sơn đã kế bên,tăng tốc chạy lên trên
"Á"tiếng thái sơn hét lên đầy đau đớn
Phong hào muốn đi tiếp,nhưng không lẽ thấy nạn như vậy mà không giúp,thì phong hào cũng xót xa lắm chứ
"Cậu bị sao vậy?"phong hào bước nhanh xuống,xem tình hình như nào
"Tớ vấp con kiến"
"Nhảm!"
"A...xin lỗi hào"
"Nói chứ cục đá nó vào giày tớ rồi rồi tớ đạp lên-"
Tách
"Hào,tắt flash đi kìa"
"Ủa chết"phong hào ngại đỏ mặt
"Đâu cho tớ xem hình đi"
"N-nè"
*hình ảnh minh họa,ảnh ở FB của cô ba quàng diêng
"Tớ thảm hại quá vậy..."
"Kkk nhìn khổ khổ"
Hai người họ lại ngồi cạnh nhau,cười khờ
Phong hào đã dần chấp nhận,đã mở lòng hơn không còn giữ tâm tư riêng mình.Thái sơn giờ đã thấy phong hào thoải mái hơn,cảm thấy đây là điều tốt
"Ơ cậu khóc nữa à,sao vậy"
"Cười quá đó!"
Thái sơn cười theo,tự hứa sẽ không bao giờ làm phong hào khóc nữa
"Thôi đi về nhé,cũng trưa rồi"
"Được,tạm biệt cậu"
"Ơ hào đi đâu đấy?"
"Thì...đi về?"
"Ơ sao không lên xe tớ chở"
"Mặt tớ không dày để cậu chở về đâu..."
" 'Không Vấn Đề',là tại tớ nữa,tớ làm cậu giận,làm cậu khóc"
"Cũng là do tớ nữa,do tớ trẻ con"
"Trẻ con đi,tớ chịu được"
"Hừmmmmmmmm"
"Thế có muốn nghe giảng nữa không?"
"Có chứ,tớ đang không hiểu phần 2"
"Vậy vừa chạy vừa nghe giảng nhé"
"..."
"Khó vậy"
"Đùa thôi"
"Tớ hiểu cảm giác của cậu rồi,hào"
"Tớ cũng vậy,công nhận vui nha sơn"
Án be đã gửi một tin nhắn.
-ủa hai bây đâu rồi
-về rồi
-gì vậy má,gì mà đi về
-đang đi về nè tr
Fonghaof đã gửi một ảnh.
-ủa rồi nước nôi ở đây rồi sao má
-tự trả đi
-máaaaa
------------------------------------------------------------
Hẹn 1-2 ngày mà tới 1 tuần mới xong,là tại tôi lười😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co