Truyen3h.Co

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 8

nozyyy

Thái sơn ngồi xổm xuống đất,cậu dùng hết tâm tư tình cảm sâu đậm nhất của một mối tình để làm đối phương vui vẻ.Thái sơn nhặt một viên phấn nhỏ gần đó,vẽ lên nền đất một trái tim và tên phong hào ở giữa,thái sơn hí hửng vẽ hy vọng sẽ khiến phong hào vui.Đúng lúc đó,phong hào đến,thái sơn mừng ra mặt.Muốn chạy đến ôm và nhấc bổng phong hào lên,chưa kịp gì hết phong hào đã nói

"Chia tay đi,thái sơn"

Sau câu nói đó,trời mưa sấm chớp đùng đùng,cơn mưa trút xuống như súng liên thanh,xóa nhòa đi hình vẽ của thái sơn,xóa nhòa đi tình cảm ngu ngốc đơn sơ của thái sơn.Sau đó,tia sét đánh thẳng xuống chỗ hai người.Phong hào bỏ đi,để thái sơn kẹt lại ở đó.

Thái sơn tỉnh dậy,người đầy mồ hôi,thở gấp gáp vô thức đặt tay lên tim mình.Cảm giác như trái tim vừa bị khuyết một chỗ lớn,giống như đã đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.Thái sơn thấy trong lòng cứ bồi hồi mãi,đã tự cố trấn an bản thân nhưng không thành.Thái sơn muốn gặp phong hào,thái sơn sợ phong hào sẽ bỏ mình đi,nhưng gặp với bộ dạng nhem nhuốc như vậy hả,không được!Thái sơn lại cố trấn an bản thân,tắm rửa thay đồ xong hết rồi,xuống nhà ăn sáng nhưng không có hứng để mà ăn.

Thái sơn,muốn gặp phong hàooo,nhưng hôm nay là chủ nhật không đi học,không gặp được phong hào.Chẳng lẽ lại nhà kiếm à?không được kì lắm.Chứ sao bây giờ,thật sự muốn gặp phong hào quáa.Thái sơn than vãn mà nước mắt chợt tuôn không biết về điều gì.Thái sơn liều luôn,gọi luôn cho phong hào.Đầu dây bên kia mất một lúc mới nghe máy được,bên kia bắt máy với giọng nói quen thuộc làm thái sơn mừng rỡ

"Sao...sao đó sơn,chuyện...chuyện gì vậy"phong hào bên kia thở gấp từng hơi

"Tớ...à không cậu đang ở đâu vậy"thái sơn giọng nghẹn nghẹn cố giấu đi

"Tớ hả tớ đang đi mua đồ"

"Ở đâu,cậu đang ở đâu tớ sang ngay"

"Ơ ơ để làm gì vậy!?"phong hào nghe tới đây giật mình

"Tớ muốn gặp cậu thôi"một tay cầm điện thoại nói chuyện,một tay đả xỏ giày,đeo khẩu trang và vớ lấy hai cái nón bảo hiểm

"Đột nhiên muốn gặp tớ à..."

"Đúng,tớ thật sự muốn gặp cậu"

"..."

"Vậy thì cậu ra siêu thị siêu thị xx nhé,tớ đợi ở đó,mua chung luôn nhé"

"Được"

Sau chữ "được"thái sơn lên ga,phóng hết tốc lực đến đó.Trong thời gian đó,trong lòng thái sơn nổi lên nhiều suy nghĩ,"mình chỉ xem cậu ấy là bạn thôi mà...sao lại...thấy lo lắng quá"thái sơn tự thấy khó hiểu bản thân,nhưng kệ đi,gặp phong hào là được rồi.Chỉ 5 phút sau,thái sơn đã có mặt,thái sơn nhìn quanh tìm kiếm phong hào.Trong mái hiên,phong hào vẩy vẩy tay gọi thái sơn lại nhìn rất đáng yêu.

"Cậu tới nhanh vậy"

"Gần nhà tớ mà"

"Ồ tớ mới biết,tớ tồi quá"

"Không sao hếtt"

Nói qua nói lại vài câu,hai người đi vào trong,mùi thịt cá tươi nằm trên đống nước đá chờ người mua lấy đi,mùi của nhiều người,mùi của nhiều kệ đồ đông lạnh vẫn bị mùi hương nhẹ nhàng trên người lấn át đi."Phong hào thơm thơm,với dễ thương ghê"thái sơn nói trong lòng,thấy phong hào như vậy là được rồi,cậu ấy không bỏ thái sơn rồi.

"Nè,sao lúc nãy tớ gọi cậu,cậu nghe lâu vậy?"

"Cậu điện đúng lúc tớ đang qua đường,sao nghe máy được"phong hào miệng nói,hai tay cầm hai hộp bò khác nhau lên xem

"Cái này ngon mà đắt quá,cái này thì cũng ngon nhưng mà không ngon bằng cái kia"phong hào phân vân quá

"Lấy cả hai luôn đi"

"Hả?"

"Lấy cả hai luôn đi,phân vân quá thì lấy luôn cả hai cho nhanh"thái sơn nhanh nhảu đáp,tay cầm hai hộp thịt bỏ vào xe đẩy

"Tớ không có đủ tiền,với lại chỉ có mình tớ ăn thôi"

"Một mình cậu ăn,bố mẹ cậu không ăn hả?"ủa,thấy mình hơi sai sai thái sơn liền nói thêm

"Phong hào khoan đã,ý của tớ là hôm nay bố mẹ cậu không ăn à,tại vì minh hiếu kể là cậu lúc nào cũng ăn với gia đình"

"Tớ đã nói gì đâu,đúng là lúc nào tớ cũng ăn với gia đình,mà tại hôm nay bố mẹ tớ vắng nhà nguyên ngày nên tớ mới mua đồ ít thôi,với lại bố mẹ cũng chỉ cho tớ đủ tiền cho một mình tớ ăn thôi"

"Vậy là hôm nay bố mẹ cậu không có nhà?"

"Ừ đúng rồi"

"Vậy...vậy..."thái sơn cắn răng không biết có nên nói ra hay không.

"Vậy sao?"

"Vậy cho tớ đến nhà cậu chơi được không"

"Đến nhà tớ hả"

"Đúng đúng đúng"thái sơn nín thở nghe câu trả lời

"Ch-chắc không được đâuu"

"Đi mà phong hào,chớ tớ sang nhà cậu chơi đi.Cậu chỉ có một mình thôi,tớ lo lắm"

Thái sơn nài nỉ một hồi,phong hào vò đầu suy nghĩ.Chịu thua(vui sướng)mà đồng ý

"Thôi...thôi được,cậu cứ sang vậy để tớ mua thêm đồ"

"Không để tớ mua cho"thái sơn xoa đầu phong hào

"Hả không được đâu!"

"Tớ nói được là được"

"Thôi để tớ mua cho sơn"

"Không tớ mua!"thái sơn kiên quyết nói,vô tình là nói hơi lớn,giống như quát phong hào

Thái sơn nhận ra,vội vàng xin lỗi phong hào

"Ấy...tớ xin lỗi,tớ hơi lớn tiếng"

Phong hào chịu thua cái tên này,nhưng mà...cũng sướng,crush bao mà,còn đòi về nhà mình nữa

"Kệ đi không sao hết á, mà nè,cậu đã xin bố mẹ chưa"phong hào vừa nói vừa đẩy xe đi lựa một vòng

"Khỏi đi,bố mẹ tớ không quan tâm tớ ở đâu đâu"vừa nói,thái sơn bỏ vào xe đẩy 3 lốc sữa dâu

"Kì vậy,tớ mà đi đâu xa mà lố giờ xin là đã bị gọi cho nổ máy rồi"

"Tại tớ quậy quá nên bố mẹ tớ kệ luôn,hehe"

"Mua gì không sơn,tớ trả cho"

"Cậu cứ yên đó,cậu thích gì thì cứ bỏ vào tớ trả.Cậu tuyệt đối không được móc ra bất cứ tờ tiền nào,kể cả tiền gửi xe!"

"Nhưng mà cậu là khách tới nhà tớ,kì lắm chứ bộ"

"Khách tới nhà không có quà cũng kì mà,nè cậu thích ăn kem gì,đừng khách sáo cứ lấy đi"

"Vậy tớ lấy 1 cây này"

"Lấy một chục luôn!"

"Khônggggggggg,tớ ăn sao hết"phong hào bĩu môi"

"Ăn nhiều béo lắm..."

"Kệ,béo tớ nuôi cho béo hơn nữa,béo béo dễ thương mà"

"????cậu nói gì vậy???"

"Hả,không có gì đâu,hihi"

"Tớ đi luôn đây!,hứ"

"Đợi tớ với,phong hào!"

Sau đó,cả hai cùng nhau mua đầy một xe

"Đủ rồi thái sơn à,tớ ăn không hết"

"Giờ không hết thì từ từ cũng hết,còn ít lắm,lấy thêm!"thái sơn vừa nói vừa lấy những gói bánh ở trên kệ cao xuống,không cẩn thận đã nhìn thấy phong hào,nhìn thấy xương quai xanh,cái cỗ trắng nõn của phong hào hiện rõ trước mắt.Thái sơn khựng lại,nuốt ực liên tục,"trắng quá"thái sơn cố gắng kìm chế con quỷ bên trong để không làm hại con mèo bé nhỏ trước mặt này.Phong hào chỉ mặc một cái hoodie bên ngoài,bên trong thì để trống không,dễ thấy những thứ bây giờ chưa nên thấy.

Thái sơn cứng đơ ở đó,làm phong hào phải quay ra sau gọi thì mới nghe
"Đi nè thái sơn,ngây ngốc ra đó làm gì"

Đi ra tính tiền,phong hào lấy ra khỏi xe đẩy nào là mì gói,thịt bò thịt gà,nước ngọt,rau xanh,...chất đầy ắp cả cái băng chuyền của chỗ thu ngân.Đợi chờ là hạnh phúc,đôi bạn trẻ đứng đợi như có 1 kẻ không bình thường.Thái sơn cứ ôm khư khư phong hào nhất quyết không buông,mãi mà phong hào yếu ớt nói thở không nổi mới thả lỏng ra chút.

Thái sơn rút ví ra,nhất quyết là giấu diếm không cho phong hào thấy bên trong ví,sau đó lại đến nũng nịu với phong hào.

"Ơ sao cậu lại cao hơn tớ một chút vậy"thái sơn nũng nịu nói

"Sao tớ biết được!cơ địa thôi"

"Mà thái sơn nè,đừng ôm nữa được không.Người ta nhìn quá trời kìa"

Thái sơn lúc này vẫn ôm khư khư phong hào,tay còn đan tay phong hào nữa

"Kệ đi,ai biểu cậu dễ thương quá chi,tớ muốn ôm hoài luôn"

"Tớ muốn nắm tay phong hào,tay phong hào ấm"

"Đủ rồi mà thái sơn..."phong hào thấy xung quanh mọi người nhìn mình mà ngại ngùng,trùm lại kín mít.Nhân viên đưa tiền thừa thì thái sơn mới buông tha cho phong hào,thái sơn lấy tiền thừa tiện tay nhét vào túi áo phong hào luôn.

"Ơ thôi,trả nè"

"Lấy đi"

"Thôi tớ không dám lấy đâu"

"Tớ nói sao cậu làm vậy đi,tớ gia trưởng đó nha,tớ đúm đó"

"Sơn kì cục"

Tính tiền xong,thái sơn giành lấy hai túi đồ to tướng,để cho phong hào một túi sữa dâu và kem đầy ắp.

"Đi xe về luôn hả"

"Chứ không lẽ đi bộ à,hào ngốc"thái sơn vừa nói,vừa cẩn thận đội nón cho phong hào

"Hừmmm,hỏi thôi mà"

"Trêu cậu thôi,lên xe nè"

"Nhà tớ đi thẳng,sau đó quẹo phải sau đó-..."

"Tớ biết mà phong hào"

"Ủa...ờ quên nhỉ"

"Phong hào lại ngốc nữa rồi"

"Eeeeee"phong hào giận dỗi đòi nhảy xuống xe

"Thôi mà,xin lỗi"

"Đi nhanh đi!"

Trên đường đi,thái sơn đột nhiên kêu phong hào hãy ôm mình đi

"Phong hào"

"Hửm"

"Ôm tớ đi"

"H-hả???"

"Ôm - tớ - đi"thái sơn nhấn từng chữ

"Thôi,làm chi vậy,kì lắm"

"Không kì gì hết á,tớ thấy cậu hơi mệt,nên đừng ngại,dựa vào nghĩ ngơi đi"

"..."

"Vậy tớ...tớ phiền cậu"phong hào bẽn lẽn nói

"Không sao,thoải mái đi"

Phong hào ngả người ra,hai tay ôm không hết người thái sơn."Nhìn giống như con gấu koala ôm khúc gỗ vậy,dễ thương ghê"thái sơn nói vậy.

Đường từ siêu thị đến nhà phong hào xa vô cùng luôn,vậy mà cậu ấy lại đi bộ.Hư quá,sau này sẽ đích thân thái sơn chở phong hào đi học,đi ăn,đi siêu thị,đi chơi!

"Phong hào,xa như vậy mà cậu đi bộ nổi hả"

"Phong hào?"

Tấp xe vào lề,thái sơn quay ra sau nhìn thì đã thấy phong hào ngủ ngon lành,không cẩn thận chút xíu nữa phong hào đã rớt ra khỏi yên xe.Thôi chắc cậu ấy đi xa cũng mệt.

Tới nhà phong hào,thái sơn dừng xe lại nhẹ nhàng,chậm rãi vỗ vai phong hào như cái cách phụ huynh thường kêu con dậy.

"Phong hào dậy thôi,tới nhà rồi nè"

"Ư nhà ai vậy"phong hào mơ màng nói

"Nhà cậu chứ ai,hào ngốc"

Phong hào bừng tỉnh,đỏ mặt không dám nhìn thái sơn.Thái sơn nhìn bộ dạng đó của phong hào,không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Hào dễ thương,tự xuống hay tớ bế?"

"Không không,để tớ tự để tớ tự"

"Phụt-"thật sự là dễ thương quá mức cho phép

Vào nhà phong hào,căn nhà nhỏ cũ kỉ nhưng nhìn đâu cũng thấy sự ấm áp của một gia đình giản dị nhưng vô cùng đủ đầy.

"Ờmmm,cậu để đồ ở đó đi,cậu muốn lên phòng tớ không,hay là ở dưới đây chơi"phong hào hỏi

"Cậu ở đâu tớ ở đó"

"Lại nữa...vậy lên phòng chơi chút nhé,đợi tớ thay đồ rồi xuống ăn luôn"

Lên tới phòng của phong hào,thái sơn đặt lưng xuống chiếc nệm còn vương mùi của phong hào mà thấy như được hồi sinh

"Thái sơn nè,thay đồ ra đi"

"Hả!?,hào định làm gì tớ vậy???"thái sơn lấy hai tay che tấm thân ngọc ngà này lại

"Nghĩ gì vậy hả!"phong hào xua xua tay

"Tại đồ cậu mặc có vẻ hơi khó chịu đó,quần jean rồi áo này,nực chết ấy"phong hào nói,cuối xuống nhặt đồ dưới chân thái sơn,chiếc áo phản chủ theo phe thái sơn đã cho thái sơn được ăn"khai vị"trước.Ối,đã quá thái sơn nhìn thấy hết bên trong luôn rồi,con quái vật nó sắp trỗi dậy rồi!

"Nhanh thay đồ đi!"

"Nhưng tớ không đem đồ thay,kệ đi mặc đại cho đẹp"

"Thôi,mặc như này nhìn mệt quá,đây nè thay ra đi,cậu vào nhà vệ sinh thay trước đi.Hơi nhỏ xíu thôi nhưng chắc...vẫn vừa mà"

"Thôi cậu vào trước đi hào,tớ thay ở ngoài cũng được"

"Phòng tớ lắp cam đó"

"Ê nha,nghỉ giỡn nha"

"Đùa thôi,nhanh vào thay đồ đi"

Một lúc sau...thái sơn bước ra với bộ đồ vừa in,vui vẻ khoe với phong hào

"Wao,đồ của cậu đẹp quá nè"

"Hihi,cảm ơn nha"

"Gu của học bá đúng là không thể coi thường mà"

"Đưa đồ của cậu đây,tớ giặt cho luôn rồi thứ 2 tớ đem vào đưa cho"

"Ơ không cần đâu"

"Không sao cả,ở đó đi"

"Ê kì lắm hào ơi"

"Chứ để từ đây đến tối nó thúi lắm áaa"

"Tớ không ép cậu đâu đó nha hàooooo"

"Tớ biết mà,tớ tự nguyện làm được chưa!?"

"Rồi rồi,học bá ạ"

Thái sơn nhìn quanh phòng của ph,căn phòng nhỏ cũ kỉ,trên tường dán đầy giấy khen học sinh giỏi mấy năm liền của phong hào.Còn có tấm hình phong hào hồi mẫu giáo nữa,đáng yêu vô cùng.Bàn học cũ kỉ,làm bạn với thời gian,các ngăn bàn đã mục hết rồi,không gian chứa rất nhỏ nhưng phong hào vẫn sắp xếp nhiều đồ rất gọn gàng.

Phong hào xong xuôi,đi ra ngoài với áo thun trắng,sẽ chẳng có gì nói nếu quần của phong hào...nó sẽ không ngắn lắm,mà đằng này là rất ngắn.Thái sơn cứng đơ,hai mắt dán chặt vào cái chân trắng như miếng đậu phụ,trắng mà thon nữâa,thái sơn không chịu nổi.Vội quay mặt đi chỗ khác

"Thái sơn sao vậy?"

"Quần của cậu ngắn quá vậy hả!"

"...tớ xin lỗi,để tớ thay ra"

Thái sơn nhìn lại cặp kiếm của phong hào,nuốt ực liên hồi rồi nói

"Ừmmm,thôi khỏi,nếu mặc vậy làm cậu thoải mái"

"Ủa?gì nhanh vậy"

"Thôi đi xuống nhà nấu cơm nè"thái sơn đổi chủ đề,tự làm phân tâm bản thân

Chỉ hớ hên một chút, là thái sơn thấy hết luôn rồi,không tập trung chuyên môn nổi.Thấy đồ lót chứ không phải thấy ấy nha mấy mom ơi.

Phong hào thì rửa rau,thái sơn thì băm thịt,đun nước,thái rau quả,... đây đều là những công việc thái sơn ở nhà đều không hề biết làm và không muốn làm.Vậy mà tới đây,tới nhà phong hào thái sơn như được lập trình sẵn mọi thứ,tay thái sơn thoăn thoắt cắt chuẩn như đầu bếp đến người hay nấu ăn như phong hào cũng bất ngờ.

Hai người họ ở bếp,người làm việc này người làm việc kia như đôi vợ chồng trẻ mới về chung một nhà.Cuộc sống và hạnh phúc giản dị của họ là những phút giây bên nhau như vậy,không cầu kì,không bó hoa đắt tiền,không xe sang trước cửa nhà.Chỉ vậy thôi,giây phút mà nhịp phách hai người đã hoà làm một với nhau từ bao giờ.

Mâm cơm nóng hổi,đầy đủ mọi thứ từ canh,thịt,rau các kiểu là đầy đủ ê hề ê hề luôn.Mâm cơm hai người mà đồ ăn là đủ cho hai chục người luôn đó.

"Nhiều đồ ăn quá"phong hào cảm thán

"Lần đầu mâm cơm của tớ nhiều như vậy lun"

"Vậy bình thường ít lắm sao?"

"Không phải ít,mà tại tớ ăn không đủ,ăn không no toàn nấu thêm mì ăn thôi"

Thái sơn nghe vậy,véo má phong hào nhắc nhở

"Hèn gì không có miếng mỡ nào nè,ăn vậy không tốt đâu đó.Tớ mua dư là cho cả nhà cậu ăn luôn,ăn không đủ thì lấy ăn tiếp"

"Á á,tớ biết rồi,đau đau"

"Tốt rồi,từ giờ phải ăn thật nhiều cho tròn lên coi,từ giờ thèm gì cứ nói với tớ,tớ mua.Dù nửa đêm cậu thèm tớ cũng sẽ đi mua"

"Xạo ghê"phong hào đúm thái sơn,không giấu được sự hạnh phúc"

"Được rồi,nước ngọt hay sữa dâu đây hào?"

"Sữa dâu"

"Thịt hay rau"

"Thịt"

"Cả hai đi,ăn vậy mới ngon"

"Ưmm,đủ rồi"

Họ trò chuyện về nhiều thứ trong bữa ăn,học tập,gia đình,cuộc sống cá nhân.Tâm sự mỏng với nhau về những gì hiện tại.

"Sơn nè,sao đột nhiên lại muốn gặp tớ?"

"Tớ nhớ cậu,thật sự"

"Nhớ thật sao...?"

"Ừ,vừa tỉnh dậy đã thấy nhớ phong hào rồi"

Phong hào không biết đã đỏ mặt bao nhiêu lần trong ngày rồi,cái tên thái sơn này có biết mình đã nói gì không vậy trời.

"Ăn xong rồi,để tớ dọn cho,cậu lên phòng nghỉ đi hào,để tớ rửa"

"Ấy,tớ giúp cậu"

"Không cậu lên phòng đi"

"Không được,để tớ giúp nữa"

"Nếu cậu muốn thì cậu chỉ được rửa 5 cái bát thôi,xong rồi thì cậu chỉ được nhìn"

"Được thôi!"

"Thái sơn đáng ghéttt"nói vậy chứ vẫn bị đuổi lên phòng.Phong hào trên phòng suy tư,nghĩ lại gần đây thái sơn dường như thay đổi hoàn toàn rồi,luôn quan tâm phong hào,luôn chăm sóc,xin lỗi.Chả lẽ cậu ấy có tình cảm với mình,"không được"phong hào vội lắc đầu.Cậu ấy thẳng mà,trong mối quan hệ này thì chỉ có mình là đơn phương thôi.Nhưng thật sự gần đây thái sơn thay đôi nhiều lắm luôn,thay đổi cách nói chuyện,hành động cũng "bạn trai"hơn.

Chưa hết suy tư,thái sơn rón rén đẩy cửa vào do sợ phong hào đã ngủ,trên tay cầm que kem và một tờ giấy để chùi tay,hứng kem

"Hihi,nè phong hào ăn nữa đi"

"Tớ no rồi"
....

"Kem ngon không?"

"Ngon"phong hào đã xử gần hết nửa cây kem rồi

"Chèm nhem hết rồi nè,quay qua tớ lau miệng này"

Phong hào ngoan ngoãn quay sang,để cho thái sơn lau miệng nhân cơ hội còn bóp bóp cái má được nạp đầy đồ ăn của phong hào.Thái sơn cứ vậy,chút chút lại lau miệng cho phong hào,ngồi ngắm nghía phong hào xử lí hết cây kem.

Rảnh rỗi quá phong hào không biết làm gì,vậy là cậu lôi ra đống bài tập ra làm trước mặt thái sơn.

"Sơn nè...làm bài tập không?"

"Hả,làm bài tập hả"thái sơn đớ người,hóa ra học bá giải trí theo cách này à

"Đúng rồi,mà nếu cậu không thích thì thôi..."phong hào lí nhí,sợ bị thái sơn nói là mọt sách chán nhách

"Không!,tớ thích lắm tớ còn có bài này định hỏi đây"thái sơn nhanh chóng nói,thật ra là thái sơn hỏi thiệt á,nô giỡn

Phong hào vui vẻ khi thấy thái sơn rất hưởng ứng"bài nào?,để tớ chỉ cho"

"Nè bài này nè,khó quá học bá ơiiii"

"Rồi,nghe kĩ nha"

"Ô kê sếppp"

Một bài tập mà giáo viên đã giảng cho cả lớp nghe đến mức có thể thuộc lòng được lời nói của giáo viên rồi,nhưng mà không ai hiểu hết.Vậy mà qua cái miệng xinh của phong hào,tai thái sơn như kích hoạt gói vip,nghe hiểu và có thể làm bài được dù đang tóm tắt khen trong lòng"ôi bài tập này đẹp quá,phải mà bài tập nào cũng đẹp vậy".Ở dưới nhà họ là gia đình,lên đây họ là thầy trò.Nhưng sến súa hơn sẽ nghĩ họ đang dạy cho nhau cách yêu,cách trân trọng đối phương qua từng lời nói cử chỉ.Người thông minh như bạn sẽ không đọc đến đây=))))))))).

"Tớ dạy cậu riết chắc tớ sẽ thi sư phạm luôn đó sơn"

"Cũng được mà,tớ sẽ thuê cậu làm gia sư riêng của tớ thôi hào"

"..."

"Gì cũng nói được!"

Phong hào và thái sơn ngồi làm bài tập cho xong trong trưa nay,phong hào thấy ngại vô cùng í,kiểu dẫn khách về nhà ăn cơm,xong khách còn chăm lại mình,xong mình lại còn rủ người ta làm bài.Kì cục thật sự.

"Thái sơn nè,cậu có chán không"

"Không,tại sao lại chán,tớ đang vui mà"

"A ha ha,tại tớ hơi"phong hào lí nhí trong miệng,sợ nói ra thái sơn sẽ chạnh lòng

"Tớ sợ cậu chán,tại ăn cơm xong là làm bài,với tớ sợ cậu không hợp không gian ở đây"

"Ý cậu là...điều kiện tớ không nên ở đây,ở đây không hợp?"

"Không không phải!"

"Phong hào ơi là phong hào!"

"...tớ xin lỗi"phong hào sợ thái sơn sẽ mắng một trận

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó,chỉ cần nhìn cậu là tớ vui rồi,nhìn cậu mãi cũng không chán"thái sơn nằm xuống sàn,tay chống cằm nhìn phong hào.

"Bình thường đây này,có sao đâu.Hào ngốc này thiệt tình"thái sơn đánh yêu vào chân phong hào

Phong hào mắc cỡ,lấy cuốn sách che mặt.

"À,tớ có bộ cờ vua,cậu chơi không.Tìm gì đó cho đỡ chán,chứ bài tập cũng xong xuôi rồi"

"Nghe lệnh phong hào,bất kỳ yêu cầu gì tớ cũng không từ chối"

Phong hào lấy ra bộ cờ vua cũ mà cậu để ở một góc bàn đã gãy.Bộ cờ còn dính một lớp bụi mỏng,thái sơn lập tức lấy khăn lau vội không kịp để cho phong hào làm gì.

"Tớ đi con này trước"
...
"Đừng mà hào,tha cho tớ"
...
"Aisssss,thua nữa rồi huhu,học bá không nhường gì hết"

"Ván sau tớ nhường cho nhé,đừng buồn"
...
"Yeahh,tớ ăn được rồi"
...

Một lúc sau,chỉ cần đi tiếp quân cờ nữa là phong hào sẽ giữ chuỗi thắng rồi.Nhưng phong hào buồn ngủ rồi,phong hào ngáp như con mèo,dễ thương lắm luôn.

Cậu buồn ngủ hả"thái sơn quan tâm,hỏi han

"Ừ ừm,tớ phải ngủ trưa bù cho tối thức khuya,thái sơn muốn ngủ cùng luôn không.Không thì để tớ cho cậu pass wifi nhé?"

Thái sơn là người không thích ngủ trưa,ngủ trưa là tối thái sơn khó vào giấc lắm,nhưng mà vì phong hào,thái sơn cũng ngủ luôn

"Như lúc nãy tớ nói,tớ sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào!"

"Đây là câu hỏi mà..."phong hào chưa nói hết câu,thái sơn đã nằm xuống giả vờ đã ngủ.

Phong hào nằm xuống mà tim đập nhanh,thái sơn đang ngay cạnh bên phong hào,từng hơi thở đều đều ấm cứ hà vào cổ phong hào.Trời ơi sướng quá,đột nhiên thái sơn ôm phong hào luôn,phong hào giật mình,tim đập loạn hơn.Thôi cố nhắm mắt ngủ đii,lúc sau,thấy phong hào đã ngủ,thái sơn mở mắt nhìn xuống con mèo con đã say giấc mà yên tâm ngủ,còn xoa đầu một chút,chạm chạm vào chóp mũi.

Biết icon 🐱 là ai chưa taa????!?!?!

4 giờ kém 10,phong hào mơ màng dậy,trở mình tay vô tình quơ trúng bụng của thái sơn.Thái sơn giật mình,"éccccc" tỉnh lại liền.Phong hào nghe thấy sơn la thì cũng giật mình tỉnh giấc,xin lỗi rối rít thái sơn

"Sơn ơi không sao chứ,tớ xin lỗi tớ xim lỗi!"phong hào vừa nói vừa xoa xoa bụng thái sơn

"Để tớ lấy dầu bôi cho cậu"phong hào loạng choạng đi lấy cho thái sơn

"Ấy không cần"thái sơn nắm tay phong hào lại,giữ chặt cậu rồi kéo vào lòng mình

"Hào cho tớ ôm chút,tớ sắp đi về rồi"

"Ưm,lỏng xíu được không sơn,chặt quá rồi"phong hào vùng vẫy trong đống dây điện chằn chịt trên tay thái sơn,sợ chỉ cần đụng trúng giật một phát là yêu luôn

Cứ như vậy,thái sơn ôm phong hào cỡ chừng 15 phút.Phong hào hai mắt long lanh nhìn ban tay đang siết lấy mình mà tự nghi vấn về người kia,thái sơn liệu có thích phong hào hay chỉ là ảo tưởng nhất thời.Người kia thì chỉ muốn ôm như này mãi,nhưng đời mà.Đang yên đang lành thì phụ mẫu gọi tới,hối thúc thái sơn về nhà

"Mẹ cậu à sơn?"

"Ừm đúng rồi"thái sơn cầm chiếc điện thoại vẫn còn ở màn hình cuộc gọi vừa rồi.Đứng dậy chỉnh trang lại đồng phục

"Đồ của tớ,nhờ cậu giặt dùm tớ nha hào.Đồ của cậu để tớ."

"Được,cảm ơn sơn"

Thái sơn cười cưng chiều,hết véo má phong hào rồi lại xoa xoa cái đầu của cậu.

"Tớ về đây,rảnh thì tớ lại sang chơi,ở nhà cẩn thận nha"

"Ừmmm,tạm biệt sơn"

"Bái bai phong hào của tớ"

Về đến nhà,thái sơn đã thấy mommy của mình ngồi đợi ở phòng khách

"Mày đi đâu giờ này mới về"

"Con sang nhà bạn thôi"

"Nhà bạn hay nhà ghệ mà đi từ sáng tới chiều tối,rồi mặc đồ ai đây
"
"Con nói là bạn rồi mà"

"Lại phiền người ta"

"Có đâuuu"

"Cảm ơn trời,có bồ sớm để cho nó nuôi mày đi chứ tao không chịu nổi"

"Mày sang nhà bạn trai à?"

"Bạn trai gì chứ!,bạn bè bình thường thôi mà"

"Gì vậy,thì t hỏi bạn trai hả?í là bạn là con trai hả?mày sao vậy sơn"

"Ủa...thì đúng rồi,con trai..."

"Bạn mời về nhà là phải quý đấy biết chưa,có ăn uống gì chưa"

"Bạn nấu cho con ăn rồi"

"Bạn nấu luôn á hả,trời ơi có người chịu nổi mày à"

"Bạn nào đâu cho mẹ xem"

Thái sơn hí hửng mở điện thoại ra,tìm hình ph cho mẹ coi

"À,hình như lớp phó lớp con đúng không"

"Xinh trai phết,hợp làm con dâu mẹ đó"

"Mẹ!,mẹ nói gì vậy,con trai thẳng đó"

"Ừ thẳng,để tao coi"

"Mẹeee"

"Thẳng mà tặng chai nước hoa với ghi thư cho người ta dữ vậy đó hen"

"Con thẳng thật mà,con với bạn ấy chỉ là bạn thôi,con không có ý gì nữa hết á"

"Ừ,chọc vậy thôi,tắm rửa thay đồ gì rồi xuống ăn cơm"

"Vâng!"

Tối đến,thái sơn ngủ ngon gì đâu,dù nói là ngủ trưa sẽ khiến thái sơn tối khó ngủ nhưng mà bây giờ thái sơn thấy ngủ ngon ghê.Ủa mà tự nhiên thái sơn thấy thiếu thiếu gì đó,thái sơn bật dậy đi tìm khắp phòng,không thấy.Cái ví tiền đó,tuyệt đối không được!!!

Bên kia,phong hào cũng chuẩn bị đi ngủ,vừa nằm xuống,"ây daaaaa",phong hào cấn trúng cái gì đau quá nè.Ngồi dậy,mò mò một lúc thì thấy được cái ví tiền của thái sơn,phong hào nghĩ chắc thái sơn bỏ quên rồi,vừa nghĩ như vậy thì phong hào đã nhận tin nhắn từ thái sơn rồi.

"Hào hào,cậu có thấy ví tiền của tớ ở nhà cậu không"

"Có,tớ đang giữ đây"

"Vậy cậu để đó nhé,đừng mở ra.Vàng bạc của tớ ở đó đó"

Đọc xong,phong hào không dám cầm nữa luôn

"Tớ không dám cầm nữa"

"Kkk,giỡn thôi cậu để đó đi có gì mai đưa tớ hộ nhé"

"Ok"

"Yêu phong hào"

Tim tin nhắn

Thái sơn không cho phong hào mở ví ra,bởi vì sẽ thấy tấm ảnh phong hào nhận quà chụp qua cho thái sơn xem đã được cậu in ra và để ngay trong ví.thậm chí là có cả ảnh của cậu hồi lớp 10,ê nha

Thái sơn thích phong hào trước cả khi phong hào thích thái sơn,thái sơn đầu cấp lúc vừa nhận lớp đã thích phong hào,thích cái sự dễ thương của cậu,cậu làm gì thái sơn cũng thấy dễ thương,nhưng thái sơn cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè bình thường.Thái sơn bị sự dễ thương một cách trầm lắng làm cho đắm đuối lúc nào không hay,nghe tin đồn phong hào thích mình cũng vậy,"chắc cậu ấy quý mình,xem mình là chí cốt thôi"thái sơn nghĩ vậy nhưng dần,cái thứ tình cảm chí cốt đó nó dần hiện rõ ra hơn.Thái sơn không dám thừa nhận,thôi để cho thời gian trả lời đi.

Sáng hôm sau khi mẹ phong hào về nhà,bà ra ban công thấy có bộ đồ lạ bèn gọi phong hào ra hỏi

"Phong hào ơi,đồ mới của con đấy à?"

"Dạ không,của bạn con"

"Bạn con?"

"Dạ...con có dẫn bạn về chơi,con quên không nói ạ..."

"Úi giời,phong hào lớn rồiiiii"

"Không sao hết,dẫn bạn về chơi cho đỡ buồn,bữa đấy cái đãi bạn gì không đấy"

"Dạ có chứ,mà bạn cũng đãi con nữa,hì"

"Ừ,cứ dẫn bạn về chơi đi không sao cả"

"Ối,đồ ăn nhiều thế,đâu ra vậy con"mẹ phong hào choáng ngợp

"Dạ là bạn ấy mua đó"

"Giời ơi,kiểu này là phải giúp đỡ bạn nhiều nhiều đó nghe chưa!!"

"Vângggg"
-----------------☆-------------------------☆------------
Những con người kiên trì đã đọc đến đây sẽ thành công trong cuộc sống,công việc và học tậppppp.Mấy bà đọc chap này bao lâu v,cho tui biết với.Chap này thật sự là bùng nổ luôn,chap dài nhất trong sự nghiệp viết truyện của tui.Ra chap này xong chắc lặn 1 tháng,dồn hết ý tưởng vô chap này rồiiii😭

Không biết mọi người xem thoại mà có hiểu là ai nói không,kh thì nói tui biết sau này tui sẽ thêm vô nha

Không ai hỏi nhưng tôi trả lời!!,ý tưởng giấc mơ của thái sơn là do tui đi tắm xong tui lấy nước rửa xà phòng ở trên sàn,nó trôi đi mất tiu xong tui có ý tưởng lun.Còn tình tiết mà bên trong ví thái sơn có hình phong hào tui mượn ý tưởng từ truyện"Cherry blossoms after winter"một bộ BL phải gọi là tình đầu của tui😭.Nếu mng thấy một vài chỗ là "ts","ph"thì đó là thái sơn, phong hào nha,do tui làm ý từ trước mà tui viết tắt trong đó,nên khi tui sao chép vào đây tui kh để ý mà quên sửa lại á.

Hết rùi,ai đọc tới đây nữa được thưởng trà sữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co