chương buốn
Một giờ bảy phút sáng,phong hào nhìn đống tập sách bừa bộn trên bàn mà thở dài."Haizz,cuối cùng cũng xong"phong hào ưỡn người vui mừng,đống bài tập tiếng anh,lý,hóa đã xong rồi.Phong hào đang ở bàn học,phóng một cái đến giường,nằm xuống mở điện thoại lên,chỉ còn có 21% pin,phong hào mỉm cười vô tư nói ra"đây là ngày sinh của thái sơn nhỉ?".
Cậu lại vào trang cá nhân của thái sơn để săm soi tiếp.Từ lúc cậu học,điện thoại câu liên tục đổ thông báo nhưng cậu không có thời gian xem.Vào trang,soi nhật kí,soi ghi chú vẫn bình thường.Hôm nay thái sơn có vẻ không đăng gì,trên confession cũng vậy.À,chắc cậu ấy đang học bài rồi,tuần sau là thi giữa kỳ rồi,ai cũng đang rấp rút học tập.
Đang nằm suy nghĩ thì cậu thấy chấm xanh lè xanh lét hiện lên ngay cạnh cái mặt đáng ghét của thái sơn."Ting"tiếng tin nhắn đến,phong hào check xem.Là thái sơn!,giờ này cậu ấy không ngủ à?
"Phong hào ngủ chưa?"
"À chưa","sao vậy"
"Àaa,tớ muốn hỏi bàiii"
"Tớ" á hả?!,bình thường thái sơn xưng tôi-cậu mà???ê sốc nha
"Ờ được thôi,mà nay cậu xưng tớ á???"
"Ủa có sao đâu,chỉ là tớ muốn đổi cách xưng hô cho phù hợp với cậu thôi"
"Phải khôngg,nghe điêu théee"
Tới đây phong hào sướng run người,ôi đã quá đi,sướng quá đi!
"Thôi trở lại nè,tớ muốn hỏi bài lý"
"Phần nào?"
"Phần 2 ấy,cô giảng nhanh quá tớ nghe không kịp"
"Phần này dễ mà","ơ nhưng tớ ở đó sao cậu không hỏi"
Thái sơn bên kia hơi khựng lại chút,tay cứ bấm bấm rồi xóa xóa,cuối cùng cũng nhắn được
"Tại tớ thấy cậu tập trung quá,tớ sợ phiền"(thật ra là do ngắm phong hào)
"Được thôi phần này"
Chưa nhắn hết câu,đối phương bên kia đã bấm video call,phong hào sợ quá nên bấm vội nút tắt
"Gì vậyyy"
"Sory sory,tớ bấm nhầmm"
"Hết hồnnn"
"Ơ ơ xin lỗi"
"Không sao không sao,mà phần đó hơi dài","chắc cũng nên call cho tiện"
"Okeeeeeeeee"
Thái sơn nhắn xong bấm vội nút gọi
Phong hào hơi sợ tí,tại bây giờ nhìn cậu khá tàn.Thái sơn bên kia thấy bộ dạng của cậu,buôn đôi lời trêu ghẹo"đúng là học bá,nhìn vậy mà cũng đẹp nữa"
"Thôi nào,trễ rồi nói nhanh nhanh nhá'
"Ok ok học bá"
Cứ thế hai người họ say xưa đến hai giờ mười bảy phút sáng,
"Xong bài rồi,cậu hiểu chưa,oáppppp"
"Rồi hiểu rồi,thôi trễ rồi học bá ngủ sớm nghen"
"Học bá cảm ơn nha"phong hào cười mỉm nhìn vào cam thái sơn.Thái sơn nãy giờ tắt cam,giờ bật lên,"moahh","ngủ ngon nha phong hào"nói xong thái sơn tắt cái rụp.Phong hào cứng đơ hai má đỏ hết lên,áaa đã quáaa điii.Phong hào nhìn tin nhắn gần đây nhất của thái sơn và mình,mới hôm qua thôi đó!?
Đôi lúc thái sơn sẽ nhắn tin hỏi bài,hoặc đôi lúc là "chúc ngủ ngon","chào buổi sáng"mà cứ nói là gửi nhầm nhưng không thèm thu hồi.Phong hào do dự chút,rồi nhắn lại
"Thái sơn ngủ ngon"
2:17,thời gian của phong hào dừng lại,chỉ còn nhịp đập trái tim và tiếng thở của cậu là còn theo thời gian,có lẽ thức khuya cũng tốt.
•
•
6h03,phong hào tỉnh dậy trước báo thức 2 phút.Giấc ngủ tuy ngắn,nhưng cảm giác lúc 2h vẫn còn vẫn còn dai dẳng ở đó,một cảm giác khó tả mà chỉ khi yêu mới biết được.Cảm giác lúc đó,phong hào có thể ảo tưởng rằng thái sơn đang ở trước mặt mình.Lúc chỉ bài cho thái sơn,phong hào cũng có thể nghe giọng,ngữ điệu mà tưởng tượng được gương mặt thái sơn.
6h30,phong hào đến trường.Bước khẽ trên bậc thang."Bạch,bạch"bước lên trên từng bậc thang đã cũ,nơi này là nơi mà biết bao nhiêu cặp đôi của nhiều thế hệ đã đi qua,có vui có buồn,có tiếng cười,có mất mát,có hiểu lầm.Tất cả chung quy đều là những thứ cảm xúc vốn có của độ tuổi này.
Tiếng bước chân bước lên nhẹ nhàng,trái ngược với nhịp tim đập nhanh của phong hào hiện giờ.Cái cảm giác đó nó vẫn còn,nó vẫn cứ ở đó,ngày càng mãnh liệt hơn.Cậu sợ phải nhìn thấy người đó,cậu sợ bản thân mình không xứng,áaa bắt đền tên thái sơn đấyyy.Ngoài trời,cơn mưa lâm râm,nhẹ nhàng nhưng nặng cảm xúc,đủ lạnh lẽo để ai cũng phải run người.Nhưng với phong hào,người cậu ấm lên,một sự ấm áp khi người ta chủ động.
Phong hào đến lớp,đến chỗ ngồi,nhìn xung quanh là cặp của những người khác,phong hào nhìn sang chả thấy cặp của thái sơn đâu.Lạ nhỉ,bình thường thái sơn vào sớm rất sớm,sao giờ chưa vào nữa!Cơn mưa bên ngoài thoáng cái lớn lên,nặng hạt trút xuống sân trường,phong hào có chút buồn.Nhìn quanh chả thấy ai chơi cùng,hải đăng hoàng hùng lúc nãy thấy ngoài cổng,chắc bây giờ đang kẹt ở đó rồi.Còn thằng minh hiếu thì nó đi hú hí với con chíp bông của nó rồi,buồn gì đâu,ông đây trù hai đứa bây kẹt ở đó luôn!
Gần vô học,4 con người kia cũng đã lên lớp rồi,hiếu và đăng hy sinh nên ướt hết người.Hai bé kia thì ở bên cạnh,lau khô hết mình cho anh người yêu.Phong hào gục xuống bàn,xa xăm nhìn lên bầu trời tối đen như muốn kéo ánh nắng ra."Mưa to thế này,chắc thái sơn không đi học được đâu,nhỉ?"phong hào thầm nghĩ,áaaaaaaaaa phong hào nhớ thái sơn điên lên í.
Đang trong bài giảng,bài học này khá quan trọng kì thi sắp tới nên phong hào quên nỗi nhớ,"giữ lấy làm gì".Đang ở phần quan trọng,cả lớp đang rất tập trung nghe từng câu chữ không để xót gì,phong hào gắng gượng đôi mắt lệch múi giờ của mình mà nghe giảng."Rầm"tiếng đẩy cửa dứt khoát,giọng nói quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí im lặng của lớp."Thưa thầy...em vào trễ ạ..."thái sơn cuối mặt,chấp nhận mọi lời chỉ trích.Sau một hồi bị chửi,thái sơn người ướt sũng tiến đến chỗ ngồi.Gương mặt lúc đầu buồn bực nhanh chóng tươi vui.
"Aa,phong hào tôi-à tớ...hơi ướt,thông cảm nha"thái sơn ngại ngùng nói
"Ơ ơ ơ...kh-không sao đâuu"
Phong hào lúng túng đáp lại.Phải công nhận là thái sơn đẹp vờ lờ,mắc mưa mà cũng đẹp nữa.
"Trời mưa to như này sao cậu không nghỉ ở nhà đi?đi làm gì để ướt hết rồi này"phong hào lo lắng hỏi
Thái sơn cười trừ
"tớ phải đi chứ,tại tớ sợ sẽ có một bé mèo nhớ tớ"
"Hả,có hả?"
"Có"
"Ở đâu vậy?"
Thái sơn bất lực quay mặt đi,nhưng vành tai đỏ ửng đã cho phong hào thấy...chắc thái sơn bị bệnh rồi,nhưng người ta đang ngại mà má?phong hào khờ quá,người ta như thế đấy mà không nhận ra,vậy mà cứ cho là bản thân đơn phương,tội phong hào quá khờ.
------------☆------------------☆---------------------☆
Ê thấy truyện ngày càng khác với cái tên và giới thiệu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co