20. Xưng hô
Chắc tầm 2 hoặc 3 chap nữa là hết truyệnn, bị bí quó
___________________________
Buổi sáng thức dậy, em đang nằm trong phòng thì chợt tỉnh dậy bởi một tiếng động lạ. Em dụi dụi mắt rồi ngồi lên tỉnh một lúc để đi đánh răng rửa mặt
- "Cái gì vậy..ở ngoài có vấn đề gì đó..sao ồn thế..."
Em sau khi đã hoàn thành xong được một xí thì bước ra khỏi phòng rồi ngó nghiêng xung quanh, bỗng dừng lại ở một khung hình hơi kì cục..
- "Đăng ơi..Hùng ơii, sao bọn em làm gì vậy? Hơi ồn đó"
- "Em xin lỗi anh Hào! Làm anh tỉnh giấc rồi..bọn em đang nấu đồ ăn sáng cho mọi người á anhh"
- "Đồ ăn sáng hả? Vậy không có gì đâu, thôi dù gì cũng đã tỉnh rồi. Anh gọi mấy người khác dậy cùng luôn cho"
- "Dạ vâng ạaa, em cảm ơn anh"
- "Ừm, em sắp đồ ra trước nhé"
Em nói xong thì đi đến phòng mình mở cửa nhẹ nhàng rồi tiến đến ngồi bên cạnh em. Em có đưa tay lên vuốt tóc anh rồi bảo
- "Sơn ơi, sáng rồi nè. Dậy liền đi, mấy em có làm đồ ăn sáng rồi đó"
- "Ưm ~"
Anh nghe thấy tiếng cũng chợt tỉnh dậy vươn vai dụi mắt rồi chập chập mắt nhìn em
- "Hào..sáng rồi hả"
- "Ừm! Sáng rồi đó. Dậy đi nha Sơn"
- "Mà Hào ơi..hôm nay Sơn mơ về hai tụi mình ấyyy, Sơn mơ Hào sẽ gọi Sơn là anh đó"
- "Hả?"
- "Xưng hô em và anh, nghe cho tình cảm"
- "Èo ơi, sợ thế..sến súa"
- "Em! Sao lại nói Sơn như vậy"
- "Biến đi! Sến súa quáaaa, tao đi ra ngoài đây, em em cái quần què!"
- "Ơ ơ! Hàooo. Sơn tỉnh liền nè đừng có giận nữa màaa, giận hai lần liền rồi đấy, gọi tên cũng được"
- "BIẾN! BIẾT THẾ CHẲNG TỎ TÌNH MÀY ĐÂU SƠN Ạ"
- "HÀO!! SƠN SAI RỒI"
Anh và em cứ thế hét vọng lại với nhau. Em cứ thế mà bỏ ra ngoài rồi kêu gọi hết tất cả mọi người dậy
______________________________
Thái Sơn - Phong Hào
Thái Sơn
Hàoo 😭
Phong Hào
Cái gì?
Thái Sơn
Về phòng với Sơn đi mà! Đừng ở phòng thằng an nữaaaaa
Phong Hào
Hào ở với bạn Hào? Liên quan gì đến mày
Thái Sơn
Huhu, xưng hô lạ quá vậy
P
hong Hào
Có gì lạ 🤷
Mày muốn đổi xưng hô mà, thì Hào xưng hô lại thôi
Thái Sơn
HÀO..HÀO GHÉT SƠN RỒI!
KHÔNG CHỊU ĐÂU, HUHUHU
Phong Hào
Điên hả!
Hét ầm ĩ hết cả lên, mới ăn xong để yên đi cho Hào ngủ
Tối còn đi chơi nữa
Thái Sơn
Nhưng.. (×)
Ơ? Hào! Hào (×)
EM BÉ PHONG HÀO CỦA ANHH (×)
______________________________
- "Mày sao đấy? Giận thì vừa vừa thôi"
- "Mày sao mà hiểu được hả thằng An! Mày có người yêu đâu, bằng tuổi cứ xưng anh anh em em nghe sến súa chết đi được"
- "Ơ...Mày...c-chạm vào nỗi đau của bạn thế hả! Nhóm 3 đứa đi thì mày với thằng Duy đều có bồ hết rồi. Bây giờ có thêm em Hùng thì ẻm cũng có Đăng luôn!"
- "Thì mày cố gắng lại đi, cua anh Tài dễ ấy mà"
- "Dễ? Dễ cái đầu mày ý Hào à"
- "Mày biến ra nói chuyện với ảnh liền cho tao, muốn có người yêu chủ động hẳn đi trời"
- "Chủ động như nào chứ!!"
- "Mày thích làm gì ảnh cũng được, cho ảnh thấy tình yêu của mày dành cho ảnh đi. Tao thấy ảnh cũng có thích mày đó"
- "Mày chắc?"
- "Bố mày chắc! Chủ động nhiều vào, một là ảnh sẽ yêu mày còn hai là sẽ ghét mày"
- "Ê!?"
- "Vậy đó nha, tao đi ngủ đây"
- "CÚT VỀ PHÒNG MÀY NGỦ ĐI THẰNG HÀO! CHO BỐ YÊN, BỌN MÀY ĐÃ HỨA CHÚNG MÌNH CÓ NGƯỜI YÊU THÌ SẼ CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM MÀ!"
Thành An đứng dậy rồi hét thẳng vào mặt Phong Hào, An tức giận rồi bỏ Hào ở lại đi thẳng đến căn phòng gần gần chiếc bếp. An đi khẽ khẽ chầm chậm rồi gõ cửa vài vài cái
Cạch
- "Ai đấ- Ơ! Sao vậy An"
- "Hức..anh Tài..hức.."
Tuấn Tài mở cửa ra rồi bất ngờ nhìn An, cái gì đây. Sao ẻm lại khóc ngay trước mặt mình vậy
- "Sao lại khóc? Ai trêu gì em đấy"
- "Em..em bị trêu..hức..c-các bạn trêu em..huhu"
- "Nhưng trêu gì mới được, em đi vào đây với anh nào"
Tài nói xong thì cầm bắp tay An rồi kéo vào trong phòng khép nhẹ cửa vào
- "Rồi, em nói đi"
- "Hức..anh anh nhớ vụ bọn nó có người..hức..ngưòi yêu không"
- "Có, sáng nay vừa mới công khai trước mọi người luôn đó"
- "M-mà..bọn nó hứa với em là sẽ không bỏ em..bây giờ..lại lại vậy..hức..còn nói em không có người yêu không hiểu được nữa.."
- "Em khóc vì chuyện này hả"
- "Ý anh là sao...em mít ướt hả! Em k-không đáng lẽ phải khóc..em tìm người an ủi mà không..được..hức! Anh cũng giống bọn nó cả thôi"
- "Không có đâu An..em hiểu sai anh rồi...e-"
- "Em đi tìm anh tại em thích anh, em nghĩ anh sẽ an ủi em chứ. Em em thích anh nhiều lắm..t-tất cả đều được crush đáp lại tình cảm..sao..sao em..hức lại không chứ"
- "Anh có gì mà thích"
- "Anh có nhiều thứ! Anh là tất cả luôn luôn là tất cả...em-em thích anh rất nhiều..từ lâu rồi, em đã từng nghĩ chúng ta sẽ yêu nhau. Nhưng em nghĩ anh đã biết em thích anh rồi..à không yêu luôn chứ..n-nhưng anh vẫn bỏ qua chuyện đó.."
- "An! Không có vậy đâu An..anh xin lỗi"
- "Anh có thích em k..hông"
- "Sao em hỏi thẳng vậy"
- "V-vậy..hức không rồi, em biết mà..em yếu đuối mít ướt..em chẳng có gì cả..đến cả anh cũng vậy..học hành cũng vậy..e-em..em chỉ vì chuyện này mà cũng khóc..em..em đi về đây..khóc trước mặt anh nhục nhã..quá.."
Thành An nói xong thì cúi đầu xuống khóc to hơn, An nghĩ An đã thật sự mít ướt rồi, sao có gì mà phải khóc. Nếu mình mà không tức giận với bạn, không khóc thì bây giờ chuyện bị từ chối cũng chẳng xảy ra
Tuấn Tài thấy vậy thì bất chợt bất lực rồi nhanh nhẹn kéo An lại về phía mình
- "An! Em bị overthinking hả?"
- "Overthinking sao...chẳng phải anh không thích em hả!"
- "Anh chỉ bất ngờ khi em hỏi thẳng vậy thôi.."
- "A-anh thích em..à mà sao có chuyện đó được"
- "CŨNG CÓ MÀ!"
- "C-có..sao? Hức..anh thích em thật..hức"
- "Em lại khóc rồi An à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co