Truyen3h.Co

JsolNicky x Khó Giữ Chân Thành

Là Thật Hay Mơ

Min_Ann_098

Màn hình điện thoại sáng lên.

Một dòng tin nhắn mới hiện ra trong khung chat mà tôi đã nhìn suốt hai năm qua.

Tim tôi như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, gần như không dám chớp mắt, sợ rằng chỉ cần chớp một cái thôi... tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ.

Tin nhắn chỉ có một dòng.

"Thái Sơn... anh về rồi, em mở cửa cho anh được không?"

Cả người tôi cứng lại.

Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức khớp tay trắng bệch. Tôi đọc lại dòng tin nhắn đó lần nữa.

Rồi lần nữa.

Hai năm.

Hai năm chờ đợi, hai năm gửi đi những tin nhắn không hồi âm, hai năm tự nhủ với bản thân rằng có lẽ anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Vậy mà bây giờ...

Tin nhắn của anh đang ở ngay trước mắt tôi.

Bên ngoài, cơn mưa Sài Gòn vẫn rơi nặng hạt.

Tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, chiếc tai nghe rơi nhẹ xuống bàn.

Căn phòng bỗng trở nên quá yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy...

Tiếng chuông cửa.

Một tiếng.

Rồi thêm một tiếng nữa.

Rất khẽ.

Tôi đứng sững giữa phòng vài giây, đầu óc trống rỗng.

Người mà tôi đã chờ suốt hai năm...

Đang đứng ở phía sau cánh cửa này.

Tay tôi run lên khi đặt lên tay nắm cửa.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Rồi chậm rãi mở cửa ra.

Cánh cửa mở ra.

Thời gian trong khoảnh khắc đó dường như chậm lại.

Hành lang ngoài cửa vẫn tối, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ướt vì nước mưa. Và đứng ngay trước mặt tôi... là anh.

Phong Hào.

Mái tóc bạch kim năm nào giờ đã dài hơn một chút, vài sợi tóc ướt dính vào trán vì mưa. Áo khoác ngoài của anh sẫm lại vì nước, từng giọt mưa nhỏ xuống từ vai áo rơi xuống nền nhà.

Nhưng đôi mắt ấy...

Tôi nhận ra ngay lập tức.

Giống hệt như hai năm trước.

Tôi đứng chết lặng.

Không nói được câu nào.

Cảm giác đầu tiên không phải là vui mừng, mà là không tin.

Không tin rằng người mà tôi đã tìm trong ký ức suốt hai năm... lại đang đứng ngay trước mặt mình.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Lâu đến mức anh phải khẽ cười.

Nụ cười quen thuộc đó.

Nụ cười mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy thêm lần nào nữa.

"Em... không định cho anh vào thật à?" anh nói khẽ.

Giọng nói ấy vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng anh, một thứ gì đó trong lồng ngực tôi vỡ ra.

Hai năm chờ đợi.

Hai năm nhớ nhung.

Hai năm tự hỏi anh đang ở đâu.

Tất cả những cảm xúc bị nén lại suốt thời gian dài bỗng dâng lên cùng một lúc.

Tôi đưa tay ra.

Không phải để ôm.

Mà chỉ để chạm vào anh.

Ngón tay tôi chạm vào tay áo anh.

Lạnh.

Ướt.

Rất thật.

Tôi khẽ thở ra, giọng run đến mức gần như không thành tiếng.

"...Anh thật sự về rồi?"

Phong Hào không trả lời ngay.

Anh chỉ nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt dịu lại như đang cố ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt tôi.

Rồi anh khẽ gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ thôi.

Nhưng đủ khiến mắt tôi cay lên.

Tôi bật cười.

Một nụ cười vừa giống như đang vui mừng, vừa giống như sắp khóc.

"Anh biết không..." tôi nói, giọng vẫn run run, "em đã nghĩ mình đang mơ."

Bên ngoài, cơn mưa Sài Gòn vẫn rơi.

Nhưng lần này...

Trong căn phòng nhỏ, cuối cùng cũng không còn chỉ có một mình tôi nữa.

Tôi lùi lại một bước, khẽ tránh sang một bên để anh bước vào.

"Vào đi... trời mưa lớn lắm."

Phong Hào bước qua ngưỡng cửa. Những giọt nước từ áo anh rơi xuống sàn, để lại một vệt ướt kéo dài phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng trở nên ấm hơn hẳn, như thể cơn mưa ngoài kia đã bị chặn lại bên ngoài.

Tôi vẫn chưa dám nhìn anh quá lâu.

Cảm giác này quá lạ.

Người mà tôi đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần trong suốt hai năm... bây giờ lại đang đứng thật sự trong căn phòng của tôi.

Tôi quay người đi trước, cố giữ giọng bình thường.

"Lên phòng đi."

Chúng tôi bước lên cầu thang. Tiếng bước chân vang nhẹ trong không gian yên tĩnh. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt của anh thỉnh thoảng dừng lại trên lưng mình, nhưng tôi không quay lại.

Nếu quay lại...

Tôi sợ mình sẽ lại nghĩ đây chỉ là một giấc mơ.

Khi vào phòng, tôi mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ sạch rồi đưa cho anh.

"Anh thay đỡ đi," tôi nói, cố tỏ ra tự nhiên, "coi chừng bệnh đó."

Phong Hào nhận lấy bộ quần áo từ tay tôi.

Tay chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Lạnh.

Tay anh lạnh vì mưa.

Anh nhìn bộ quần áo trong tay rồi khẽ cười.

"Em vẫn vậy."

Tôi hơi khựng lại.

"Vẫn vậy là sao?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn tôi một lúc, ánh mắt mềm đi như đang nhớ lại điều gì đó rất xa.

"Vẫn luôn lo cho người khác trước."

Tôi quay mặt đi, giả vờ sắp xếp lại vài thứ trên bàn.

"Anh thay đồ đi," tôi nói khẽ, "em xuống dưới pha nước nóng cho anh."

Tôi vừa quay người định bước ra khỏi phòng thì phía sau bỗng vang lên giọng anh.

Rất nhẹ.

"Thái Sơn."

Tôi dừng lại.

"...Ừ?"

Một khoảng im lặng kéo dài vài giây.

Rồi anh nói, giọng trầm hơn một chút:

"Anh xin lỗi."

Chỉ hai chữ đó thôi.

Nhưng căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tôi đứng yên trước cửa phòng.

Hai chữ "anh xin lỗi" của anh vẫn còn vang trong không gian yên tĩnh phía sau lưng.

Cảm giác trong lòng tôi lúc này... thật giả lẫn lộn.

Tôi vui.

Vui đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người mà tôi đã chờ suốt hai năm, người mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại... bây giờ đang đứng ngay trong căn phòng này.

Nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ rất lạ cũng dâng lên.

Tôi sợ.

Sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác.

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ quá thật của một kẻ đã chờ đợi quá lâu, đến mức ngay cả trong mơ cũng không dám chắc điều mình thấy là thật.

Hai năm qua tôi đã tưởng tượng ra cảnh này rất nhiều lần.

Có lúc là trong phòng thu khi tôi mệt đến mức ngủ gục trên bàn.
Có lúc là giữa đêm mưa như hôm nay, khi tôi ngồi một mình bên cửa sổ.

Trong những tưởng tượng đó, anh cũng đứng trước mặt tôi như vậy.

Cũng mái tóc sáng màu.
Cũng ánh mắt dịu dàng.
Cũng nụ cười quen thuộc.

Nhưng khi tôi đưa tay ra chạm vào...

Tất cả đều biến mất.

Vì vậy lần này, tôi không dám quay lại ngay.

Tôi đứng đó vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi siết chặt tay mình lại.

Móng tay cắm nhẹ vào lòng bàn tay.

Đau.

Một cơn đau rất thật.

Tôi khẽ thở ra.

Nếu đây là mơ... thì giấc mơ này cũng thật quá rồi.

Phía sau lưng, tôi nghe thấy tiếng anh đặt bộ quần áo xuống ghế.

Rồi giọng anh lại vang lên, lần này nhẹ hơn rất nhiều.

"Thái Sơn..."

Tôi vẫn đứng quay lưng.

"...Ừ?"

Anh im lặng vài giây, rồi nói khẽ:

"Em vẫn còn giữ chiếc tai nghe đó à?"

Tôi nhìn về phía chiếc bàn trong phòng.

Chiếc tai nghe vẫn nằm đó.

Thứ mà tôi đã giữ suốt hai năm, như một bằng chứng rằng anh từng tồn tại trong cuộc đời tôi.

Tôi khẽ cười.

Một nụ cười vừa mệt mỏi, vừa nhẹ nhõm.

"Ừ," tôi nói nhỏ.

"Em vẫn giữ."

Rồi sau hai năm...

Cuối cùng tôi cũng dám quay người lại nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co