Truyen3h.Co

[JsolxNicky] Thuốc mê

[H-]

rose_royanl

Thuốc mê (H-)
.Ngay trong bóng tối, phía cuối căn phòng.

Đó là một thực thể không xác định nổi. Nó là một con người chăng? Hay là một con quái vật? Thôi thì cứ gọi nó là vật thí nghiệm đi.

Quanh căn phòng lại chằng chịt là dây điện, máy móc, đầy đủ thứ thuốc không rõ nguồn góc. Còn vật thí nghiệm thì lại nằm tuốt bên trong kèm thêm dây xích trói lại ở cổ tay, cổ, chân.

Nó quay lưng lại, nhìn vào phía góc tường, đôi mắt căm hận cứ chăm chăm mà đỏ hoe. Nó cố gắng thở đều nhất có thể, rồi hai tay lại giơ lên.

Rầm!*

Tiếng bức tường bị vỡ ra một mảnh, dây xích cũng tuông theo bức tường. Hai cánh tay nó giải phóng hoàn toàn.

Rồi, nó bắt đầu bóp méo cái dây xích ở cổ, dần dần phía cổ cũng thả lỏng, phần dây xích bị bóp méo mà rút được ra khỏi đầu.

Đó vốn từng là một người con trai, mạnh mẽ, nhưng giờ.. Chẳng còn ai nhìn ra đó là một thằng con trai hay bất kì hình dáng con người nào cho lắm.. Trừ cái đầu tóc hồng, tay, chân.

Vật thí nghiệm này là Thái Sơn, một chàng trai từng như chim bay tự do, nhưng bị lừa mà trở thành vật thí nghiệm phi nhân đạo.

Hắn duỗi thẳng chân ra, bóp mạnh vào phần xích, nó lại bóp méo, nó lại được tháo ra.

Ánh mắt câm hận tụi nhà thí nghiệm như này, tại chúng nó mà Sơn đây đã trở thành một vật chả ra gì.

Cạch*

Tiếng cửa mở ra, tiếng bước chân vừa đi được vài bước

Rầm*

Hắn tóm mạnh vào nghiên cứu viên trước mắt, ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào anh ta.

Đó là Trần Phong Hào, người được cử vào để quan sát vật thí nghiệm - Thái Sơn.

Phong Hào vừa vào thì bị như này, anh khá hoảng hốt nên cố gắng liên lạc với bên ngoài để cầu cứu. Nhưng anh lại nhận ra rằng, hai tay anh đã bị ghim ngay đỉnh đầu.

Người ta thường nói, nếu như trong trường hợp này, thì chỉ có nước chờ chê.t. Nhưng.. Anh chỉ mới là một chàng trai tuổi còn thanh xuân, việc này có cho rằng quá sớm để thực hiện?

Anh nhắm lịm mắt lại, run rẩy dưới thân to xác của vật thí nghiệm kia. Còn Sơn, hắn đang chăm chăm nhìn anh với nụ cười nhếch khóe môi vì hắn sắp trút được căm thù rồi.

Khi Thái Sơn định ra tay, hắn lại đứng người khi phát hiện có thứ phản ảnh trên mặt Hào, đó là những giọt mi trên khóe mi. Anh khóc rồi.

Thái Sơn nhìn anh khóc, liền bị bối rối ngay lập tức, hắn hoảng loạn liền vung đại tay lau nước mắt cho anh.

-T-tao.. Chưa làm gì mà?!

Hắn cất giọng sau khoảng thời gian hành động. Ánh mắt vô tình lướt dọc cơ thể anh. Nó ng.on vãi ra ạ.

Thái Sơn nhìn một hồi chăm chăm vào thì lại quyết định không gi.ết chế.t anh nữa mà chuyển sang chăm chú nhìn.

Hắn buông Phong Hào ra, rồi tiến đến cái ghế mà ngồi, dựa hẳn vào đó sau đó vỗ vỗ đùi yêu cầu anh lên đây mà ngồi.

Bộ đàm, tất cả những gì mà anh có thể cầu cứu đều bị Sơn chiếm lấy, nên anh cũng chỉ co rút, im lặng rồi nghe theo yêu cầu của vật thí nghiệm này.

Phong Hào rụt rè leo lên đùi hắn ngồi, khi vừa đặt người lên, hắn lại chủ động dùng cái cánh tay nhuộm đen, móng sắc mà sờ sờ cả cơ thể anh. Anh bị khó chịu, liên tục có những tiếng khẽ và giật mình, khiến cho thằng em trong hắn nổi lên.

Đôi tay hắn bắt đầu sờ mó thân thể thon mót, trắng trẻo ấy. Sờ từ eo rồi lên đầu t.i, hắn cứ chăm chăm nhìn vào những bản sắc thể tuyệt vời này.

Nếu như Thái Sơn này không thể ăn bằng nghĩa đen, hắn có thể ăn bằng nghĩa bóng. Hắn nhấc cằm anh lên rồi chồm lên mà hôn ngấu nghiến.

Thái Sơn hút hết khí trong Hào, anh cố gắng đập mạnh vào ngực hắn, khi anh vừa rời cỡ 1-2 giây, hắn lại cúi xuống hôn tiếp. Việc này cứ diễn ra mãi, khiến anh đỏ cả mặt, không thể chịu nổi thêm.

Cỡ 30 phút sau, hắn mới chịu buông rời đôi môi đang rướm nhẹ m.áu do việc hắn cắn môi anh. Anh đỏ mặt chỉ cúi đầu xuống, không hó hé gì thêm.

-Này.. Mày tên gì?

Thái Sơn lên tiếng sau một hồi hành động chẳng lên lời lẽ.

-Phong Hào..

Anh đáp.

-Này.. Mày giống cái người mà tao từng yêu lúc chưa bị bắt vào đây đó.

Phong Hào không nói gì, chỉ rươm rướm nước mắt, rơi lả tả trên khuôn mặt. Thái Sơn liền bối rối

-Khoan.. Tao làm gì mày đau sao?!

Phong Hào không nói gì, chỉ im lặng.

Thật ra anh biết một điều, người mà hắn nói là anh, chính là anh chẳng ai khác. Anh thật chất đã biết hắn là ai vì anh được giao một hồ sơ thí nghiệm, người mà anh tưởng chừng đã ch.ết từ lâu khi không tìm thấy xá.c trên biển.

Thái Sơn thấy gương mặt anh đang chăm chú, hắn nhìn rồi cười mỉm.

- Tao biết mày đang nghĩ gì.. Phong Hào

-Mày là anh ấy..

Hào giật mình, khi nghe Sơn nói thế. Hắn nâng cằm anh lên chăm chú nhìn anh từng chi tiết rõ rệt.

-Không ngờ hai ta lại có duyên gặp nhau đấy, Phong Hào

-Phong Hào, tao chắc chắn, anh không phải là người như vậy.

-Phong Hào của tao từng biết, chắc chắn đang bị ép buộc.

Hào chỉ nhìn vào ánh mắt sâu thẳm, đỏ hoe của Sơn, lại chẳng hó hé thêm gì.

- Phong Hào, anh thuộc về tao

- Nếu như lúc trước anh bỏ rơi tao, thì nay tao buộc phải giam cầm anh lại, để anh mãi bên tao thôi~

Lời hắn có phần ma mị, được trót lọt vào tai khiến anh run rẩy.

-Đừng.. Đừng giam anh..

Lời hắn thì lọt được vào tai anh, nhưng lời anh thì như tai này qua tai kia, vô nghĩa, như là bị điếc tạm thời vậy.

Hắn lại chẳng nói gì, bưng anh lên rồi vác lên vai, sau đó thả anh xuống ngay vị trí mình.

- Nói tao biết, làm sao để ra khỏi đây, tao sẽ không giam anh

Hào im lặng, rồi cất lời

- T-theo.. Anh

Hắn được anh bế lên, thật chất để phòng anh bỏ chạy, sau đó theo chỉ dẫn của anh, hắn và anh cỡ 2 tiếng thì cũng thoát ra thành công.

-V-vậy.. Anh được thoát ra rồi chứ?. Hào cất giọng

Thái Sơn nhìn anh rồi nhếch khóe môi, cười.

-Chắc là có..

...

Phong Hào bị đánh ngất rồi ngay khi anh tỉnh dậy, mọi thứ đều mờ mịt. Anh nhìn xung quanh, thật sự quá mờ để nhìn thấy.

Phát hiện thêm, cơ thể anh chằng chịt là dây xích bị xích lại tay, cổ, và chân, mọi thứ đều bị giam

-"Cái quái gì vậy..?"

Anh nhìn quanh, run rẩy, và rồi một giọng nói cất lên.

-Hào của tao tỉnh rồi nè~

Đó là Thái Sơn, cái tên đang bước từ bóng tối ra. Khuôn mặt nhếch mép trên môi.

-Từ giờ, anh thuộc về tao! Mỗi tao thôi!! Duy nhất!!

Hắn gằn giọng rõ từng chữ một, khẳng định chủ quyền của mình. Còn anh nhìn hắn chỉ có ánh mắt thất vọng, Thái Sơn trước đó mà hắn biết đâu có như này?. Anh chỉ biết im lặng rồi rưng rưng.

Còn hắn, tiến đến rồi nâng cằm anh lên, mặc kệ giọt mi trên má đang lăn dài. Hắn cắn mạnh lên cổ của anh đến mức nó rướm má.u và mùi tanh thốt ra.

-Nên nhớ.. Anh đã thuộc về tao..

-Duy nhất! Về tao!!

Hắn gằn giọng, đôi mắt như muốn ăn thịt anh từ lâu. Kết cục, anh lại bị hắn giam giữ.

Thật chất hồi trước anh được hắn theo đuổi, nhưng đã ghét bỏ và chẳng quan tâm. Sau đó được biết là hắn đã mất tích hay là ch.ết vì đã trôi qua 10 ngày chưa tìm được x.ác mọi người cứ ngỡ đã mất.

Nhưng ai ngờ, hắn còn sống nhăn răng, nhưng tiếc là không còn giống một con người, là một con quái thú thì đúng hơn. Anh không tin vào mắt mình, hắn thay đổi chóng mặt quá. Giờ lại giam giữ anh mãi mãi..

Ánh mắt của Phong Hào tuyệt vọng, không còn muốn nói bất cứ cái gì hay phản kháng, anh chỉ khẽ giọng một mình.

-Thái Sơn trước đó của mình đâu rồi..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co