2. Quậy phá
Chẳng hiểu vì sao, trong mối quan hệ này, Kylian lại luôn là người trẻ con hơn. Anh quậy đủ thứ, từ đầu nhà vào đến cuối nhà, cả ở trần nhà kệ tủ đâu đâu cũng là những chiến tích huy hoàng của anh. Ấy thế mà Bellingham cũng chỉ cười nhẹ, nó thở dài một hơi rồi lại cũng cam chịu cho những trò chẳng giống ai của anh.
Vẽ bậy lên mặt nó lúc nó nằm trên đùi anh lướt mạng cũng được, đem mặt nó ra làm thành meme hay lôi cả đống mấy ảnh fan ghép ra in dán khắp nhà cũng được, Bellingham đều chỉ cười nhẹ.
Đâu phải ai cũng được thấy một Kylian nghịch ngợm mà chẳng có chút vướng bận nào, đâu phải ai cũng được thấy một Kylian quậy phá nũng nịu vì biết được chiều.
Nhưng nó thì được.
Chỉ mình nó thôi.
Đó là Kylian của nó.
Chỉ của nó mà thôi.
Vì thế Bellingham cười nhẹ, mặc cho anh người yêu nó quậy quậy phá phá đủ thứ trên đời. Dù sao thì, hỏng thì mua cái mới, bẩn thì có người dọn, người yêu nó vui mới là quan trọng nhất.
Chỉ là, Kylian của nó hôm nay đã làm nó cáu thật rồi.
Anh leo leo nhảy nhảy thế nào mà mém ngã xuống khỏi lan can.
Bellingham đứng từ xa, mặt xanh lét vì sợ, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi lao tới.
May mà anh không ngã. Kylian vịn lại được, lảo đảo một chút mới đứng vững. Ấy thế mà hình như chẳng biết nó đang lo, anh vẫn còn cười hì hì.
"Belli, coi anh đỉnh chưa nè."
Bellingham đen mặt, nó gằn giọng muốn mắng, nhưng rồi thấy nụ cười trên gương mặt người nọ dần chuyển thành ủ rũ, cũng chỉ biết thở dài. "Anh nặng lắm, em không đỡ nổi đâu, thiên thần à, muốn hạ phàm cũng phải để em lấy đệm hơi chứ."
Thấy mình không bị mắng, Kylian lại cười, mắt anh sáng rực, "em dám chê anh nặng à."
"Ừm," nó tiếp lời, "sao không tin à, xuống đây em bế thử coi có nặng nữa không nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co