JudeGavi | Hãy gọi tên em [TRANS FIC]
Chương 7
Họ bắt đầu với việc trao đổi tin nhắn thường xuyên. Gavi luôn chú trọng gửi tin nhắn sau mỗi trận đấu của Real Madrid. Hầu hết thời gian, cậu đều nói xấu đội đối thủ cho dù họ chơi tốt đến đâu. Đó là cách mà cậu và Jude đã trở nên thân thiết ngay từ lúc ban đầu. Gavi bày tỏ sự căm ghét đối với Real Madrid trong khi Jude cố gắng hết sức để đưa ra những màn đáp trả hóm hỉnh vì anh không quan tâm nhiều đến Barca hay sự kình địch. Jude từng nói với cậu rằng anh yêu sự đam mê của Gavi với mọi thứ, việc cậu đánh đổi linh hồn của mình cho Barca là điều hiển nhiên đối với bất kỳ ai biết rõ cậu.
Chết tiệt, ngay cả những người hâm mộ cũng biết đến sự cống hiến không ngừng nghỉ của Gavi cho đội bóng mà cậu luôn khẳng định là ngôi nhà duy nhất mà cậu cần.
Gavi : video đã được gửi
Gavi : Đây là một quả phạt đền sao???
Gavi : Rõ ràng là không phải...
Gavi : Em tưởng bọn em là đội duy nhất "mua tài"
Mi Amor : Nhắc anh về tiền lương của em một lần nữa ???
Đồ khốn nạn... Gavi nghĩ thầm khi đọc đi đọc lại tin nhắn. Jude vẫn biết nên nhấn nút nào vào bất kỳ thời điểm nào. Gavi không khỏi nén lại một nụ cười ương ngạnh. Đáng lẽ điều đó không nên buồn cười, nhưng cậu cũng không thể khiến bản thân thực sự nổi giận với anh. Gavi nhìn thấy những dấu chấm cho thấy Jude đang gõ và điều đó khiến cậu nán lại trong phòng tập gym mặc dù đã hoàn thành công việc trong ngày. Tất cả những gì còn lại là đi tắm và về nhà nhưng lúc này cậu đang cười toe toét trong khi háo hức chờ đợi tin nhắn đến của người yêu cũ.
Ồ, được rồi. Không phải là cậu hoàn toàn không biết mình thực sự chạm vào thứ mà Jude quan tâm như thế nào. Cũng có thể nắm lấy nó hoàn toàn vào thời điểm này. Cậu đang yêu say đắm. Cậu hẳn sẽ rất vui khi được cưỡi trên những con sóng, xem chúng sẽ dẫn cậu đến đâu.
Mi Amor : Tất cả chúng ta đều biết Barca khó có thể trả lương cho cầu thủ của mình...
Mi Amor : Vậy làm sao bọn em có đủ khả năng để trả tiền cho trọng tài??
Gavi : Vậy là anh đồng ý rằng những kẻ lừa đảo thực sự ở đây là những người Hala Madrid yêu quý của anh à
Mi Amor: Anh không đồng ý gì cả...chỉ nêu sự thật
Mi Amor: Ngoài ra... đó là một quả phạt đền rất xứng đáng. Nếu em không quá thiên vị thì em cũng sẽ thấy điều đó
Gavi đảo mắt trước điều đó, chế giễu lớn tiếng như thể Jude có thể nhìn thấy phản ứng của cậu.
Mi Amor: Em đâu rồi??? Mèo ăn mất lưỡi của em rồi à???
Điều khiến Gavi bối rối là cậu có thể hình dung rất rõ vẻ hài lòng tự mãn mà Jude có lẽ đang thể hiện vào lúc đó. Đó là điều mà Gavi vừa ghét vừa yêu.
Gavi: [ biểu tượng cảm xúc]
Mi Amor: Ngón giữa??? Thật sao, Pablito?? Em đã trưởng thành đến mức nào rồi...
Lần này Gavi bật cười. Jude thật đáng yêu đến mức không thể chịu được, và Gavi đã quên mất cậu từng thích thú với những lời nói đùa qua lại của họ đến mức nào. Cậu nhìn vào điện thoại của mình một lần nữa trước khi đặt nó vào tủ đựng đồ và bắt đầu cởi quần áo để đi tắm.
***
Gavi: hình ảnh đã được gửi
Gavi: Anh có thể thành thật nói với em rằng Vini đáng nhận thẻ đỏ sau hành động nguy hiểm như vậy
Gavi: Jude, anh đã ở ngay đó...
Mi Amor: Anh không biết em đang nói về cái gì
Mi Amor: Anh không thấy có gì bất thường...
Mi Amor: Vini có hơi lỗ mãng không? Chắc chắn rồi... nhưng em đã từng thấy những cú xô đẩy tệ hại hơn... bản thân em cũng là người nhận chúng.
Mi Amor: Đó là một phần của trận đấu, em à...
Felix vừa rời khỏi căn hộ của Gavi sau khi họ chơi một ván FIFA. Gavi đang nằm lộn ngược trên ghế, đá chân lên không trung. Và bây giờ cậu muốn la hét như một vụ giết người đẫm máu vì Jude nói như thế. Cậu đọc lại tin nhắn của mình và hết lòng ước ao có anh ở bên cạnh để có thể đấm cho đến khi anh rút lại lời nói; thừa nhận rằng rốt cuộc Vini xứng đáng nhận thẻ đỏ.
Gavi: Em có thể nhận được 1 cái thẻ đỏ dù không làm gì
Mi Amor: Có lẽ em sẽ...
Mi Amor: Nhưng...
Gavi: Nhưng cái gì???
Mi Amor: Có lúc nào em chợt nhận ra rằng mình không may mắn không?
Gavi bật cười khó tin trong căn hộ trống rỗng.
Gavi: Bây giờ anh đang nghiêm túc à???...
Mi Amor: Rất nghiêm túc luôn...
Gavi: Anh nghĩ việc trọng tài chọn em có liên quan gì đến may mắn không?
Mi Amor: Không phải anh vừa nói sao???
Gavi: Tại sao mỗi lần chúng ta nhắn tin là em lại muốn đấm anh vậy?
Mi Amor: Em sẽ không còn là em nếu em không...
Gavi: Chúc ngủ ngon, Bellingham... Em đã chán cái mông Hala Madrid của anh rồi
Mi Amor: Haha... em nghĩ thế à? Thật sao? Chúc có những giấc mơ ngọt ngào, Pablito...
Gavi ngồi thẳng dậy trên ghế, lướt lại tin nhắn của họ và cười toe toét như một thằng ngốc. Đã hai tuần kể từ chuyến đi đến Madrid, kể từ khi cậu nói với Jude rằng cậu muốn quay lại, và thật ngạc nhiên, chàng trai lớn tuổi hơn vẫn không từ chối cậu. Mặc dù có thể nói rằng anh vẫn chưa bắt đầu gọi điện nhưng anh luôn trả lời nhanh chóng khi Gavi gửi cho cậu một hoặc hai tin nhắn.
Gavi không thể không cảm giác Jude thực sự đã đoán trước được tin nhắn của cậu, đó là lý do tại sao anh luôn trả lời nhanh chóng. Lần duy nhất không nhận được trả lời ngay lập tức, cầu thủ Real Madrid thừa nhận rằng anh đang bận và không sử dụng điện thoại vì lý do này hay lý do khác. Phản ứng hóa học trong việc nhắn tin của họ luôn có và Gavi đã tận dụng điều đó một cách trơ tráo.
Cậu không thực sự phải vội vàng. Cậu vẫn cần phải giải quyết các vấn đề của mình. Sự lo lắng của cậu, nỗi sợ mất Jude, sẽ không tự biến mất. Đây là lý do tại sao cậu vẫn đang điều trị.
Cậu có một buổi trị liệu vào ngày hôm sau, và khi bác sĩ trị liệu hỏi tại sao cậu lại quá chú ý đến mối quan hệ của mình và Jude sẽ hết hạn, câu trả lời của cậu nhanh chóng đến.
"Làm sao có thể không được?" cậu nói. "Hoàn cảnh hiện tại của chúng tôi không hẳn là lý tưởng để có được hạnh phúc mãi mãi."
"Cậu là ai mà có thể quyết định điều đó?" Gloria hỏi. "Theo như tôi được biết, hai người đã xoay sở rất tốt, làm cho mọi việc diễn ra tốt nhất có thể."
"Ừ..." Gavi ngắt lời, "...đúng. Nó đã có tác dụng với chúng tôi."
"Cậu ấy có đưa ra dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy muốn ra đi không? Rằng công việc quá bận và cậu ấy không muốn lãng phí thời gian và cảm xúc của mình?"
Gavi lắc đầu. Câu trả lời của cậu cho điều đó là không.
"Vậy tại sao cậu lại lo lắng về một tương lai u ám và sụp đổ có thể xảy ra?" Gloria nhấn mạnh, nghiêng người về phía trước trên ghế. "Tại sao không tập trung vào việc quản lý hiện tại?"
"Tôi đã thấy đỡ hơn rồi," Gavi nói, cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.
Khi cậu dạo bước trên con đường ký ức và ghé thăm nó vào những tuần sau cơn hoảng loạn đầu tiên, nỗi lo lắng của cậu đã tăng vọt lên mái nhà. Nó rất mãnh liệt, cảm giác trái tim cậu như bị moi ra khỏi lồng ngực, chính các cuộc tấn công khiến cậu yếu ớt và run rẩy sau khi điều đó xảy ra.
"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Gloria hỏi. "Ý nghĩ quay lại với cậu ấy khiến cậu cảm thấy thế nào?"
"Vui mừng," Gavi nhẹ nhàng trả lời. "Chỉ nghĩ về điều đó thôi tôi đã thấy bồn chồn trong bụng. Chỉ cần nghĩ đến việc có cơ hội ôm hoặc hôn anh ấy một lần nữa thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm áp và lâng lâng. Và tôi đang mong chờ những chuyến đi, được ngủ cạnh anh ấy, để lại cãi nhau về những điều ngu ngốc. Tôi nhớ tất cả."
Gloria gật đầu. Nụ cười trên mặt cô thật kín đáo. "Cậu sắp thành công."
***
"Này Gavito!" Pedri gọi, chạy theo Gavi.
Gavi gãi đầu, cảm thấy lo lắng và sợ hãi quen thuộc tấn công cậu mỗi khi cậu nghĩ đến việc nói chuyện với Pedri. Trong khoảng một tuần qua, cậu đã chuẩn bị đi gặp anh nhưng lần nào lòng dũng cảm cũng khiến cậu thất bại. Và cậu đã hình thành thói quen giả vờ như Pedri không có ở đó bất cứ khi nào họ phải ở cùng một không gian trong một khoảng thời gian dài. Họ chỉ nói chuyện khi thực sự cần thiết.
"Đây là kế hoạch của cậu à?" Pedri hỏi cậu, nhướn mày. Buổi huấn luyện sắp bắt đầu nên họ không có nhiều thời gian để lảng vảng. Nếu không thì Xavi sẽ chặt đầu họ. Pedri đã bắt được cậu vào thời điểm hoàn hảo. Gavi không thể trốn thoát.
"Kế hoạch của tôi?" Gavi lặp lại, "anh đang nói về cái gì vậy?"
"Bỏ đi đường khác khi thấy tôi tới à?" Pedri giải thích thêm. "Nói vài lời với tôi trong khi thi đấu và không nói gì khác sau đó."
"Tất nhiên là không rồi." Gavi nhanh chóng phủ nhận. "Tôi đang gặp khó khăn...nghe này," Gavi ngắt lời, kiên quyết nhìn chằm chằm vào bãi cỏ chứ không phải Pedri. "Tôi biết tôi đã làm hỏng việc. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy anh, tâm trí của tôi lại đưa tôi trở lại đêm đó và đó là lý do tại sao tôi lại rẽ sang hướng khác.
"Cậu không phải là người duy nhất làm hỏng việc," Pedri nói, ánh mắt anh không hề dao động trên khuôn mặt của Gavi. "Tôi biết mình đang làm gì. Tôi biết sáng hôm sau cậu sẽ rất đau lòng khi thức dậy và nhận ra Jude vẫn là người cậu cần chứ không ai khác, vậy mà tôi vẫn để chuyện đó xảy ra."
Gavi nhìn chằm chằm vào Pedri, theo cách mà cậu đã không cho phép mình làm trong vài tuần qua và tiếp thu sự chân thành trong lời nói của anh ấy. Pedri không hề có ác cảm hay ôm bất kỳ hy vọng nào rằng có khả năng anh sẽ kết thúc với Gavi.
"Có vẻ như tất cả những gì tôi làm gần đây là cầu xin mọi người tha thứ cho tôi," Gavi nói với Pedri, một làn sóng cảm xúc bất ngờ quét qua cậu. Đúng là cậu đã không đáp lại tình cảm lãng mạn của Pedri, nhưng chàng trai lớn hơn vẫn có ý nghĩa rất lớn đối với cậu, nhiều hơn những gì Pedri có thể hiểu được về bản thân cậu.
"Chà, hãy coi như cậu được tha thứ nếu tôi có liên quan," Pedri nói, giọng nhẹ nhàng, nụ cười thậm chí còn nhẹ nhàng hơn. "Tôi đã tha thứ cho cậu ngay cả trước khi cậu yêu cầu. Làm sao tôi có thể không làm vậy? Cậu là Gavito của tôi."
Gavi lúc này đang khóc và Pedri không ngần ngại ôm cậu vào lòng, vừa cười vừa tựa vào gáy Gavi bằng tất cả sự dịu dàng nhất trên đời.
***
Đêm đó, Gavi và Fermin đến căn hộ của Pedri. Pedri chính là người đã nài nỉ họ đến, đặt đồ ăn và chơi một ván FIFA. Đối với anh, việc ba người họ đi chơi và thư giãn là rất cần thiết. Gavi tin rằng Pedri đúng. Cậu nhớ họ kinh khủng, đến nỗi khi Fermín thắng ba ván đấu đầu tiên với cậu, cậu đã không tức giận như mọi khi.
Nhân tiện, cậu quá bận cười trước hàng loạt tin nhắn đến từ Jude. Gavi đã kể cho họ về tiến trình điều trị của cậu và Jude ngay khi cậu đến. Cả Fermin và Pedri đều bày tỏ họ tự hào về cậu như thế nào. Gavi bảo họ hãy biến đi trước khi cậu lại bật khóc. Cậu đã khóc đủ nhiều trong quá trình luyện tập trong vòng tay của Pedri.
"Là Jude phải không?" Fermín hỏi, mắt nheo lại khó chịu vì trò chơi của họ bị gián đoạn.
"Ai khác có sức mạnh khiến cậu ấy rơi vào trạng thái này chứ?" Pedri cười khúc khích, bỏ tạm dừng trò chơi và chơi thay Gavi mặc dù cậu bé không yêu cầu.
Dù sao thì cả Fermin và Pedri đều biết rằng họ sẽ mất cậu trong vài phút tiếp theo vì chiếc điện thoại của cậu.
"Anh ấy thật khó chịu," Gavi nói to với không một ai cụ thể, sau đó là một tràng cười lớn.
Bạn bè của cậu chắc chắn rằng Jude không hài hước đến thế. Gavi đã làm quá vào thời điểm này.
"Bây giờ đây là trận đấu của chúng ta," Fermin nói với Pedri. "Và tôi sẽ đánh vào mông anh, cho anh biết lễ độ."
"Ừm," Pedri chế giễu. "Cậu thực sự nghĩ rằng sẽ dễ dàng như vậy à? Tôi không dễ bị phân tâm như Gavi."
"Gavi chỉ là một tay chơi game dở ẹc thôi," Fermin cười khẩy nói.
"Không, tôi không chơi dở." Gavi gõ nhẹ vào đầu anh ta. "Tôi chỉ có điều quan trọng hơn cần tập trung vào lúc này."
"Ừ ừ," Pedri nói, giọng chế giễu, "cho dù chuyện gì xảy ra thì việc của cậu cậu vẫn phải làm thôi."
"Các người chẳng là gì ngoài một cặp bắt nạt nên hãy cút đi," Gavi nói.
Những người bạn của cậu bật cười không kiềm chế được và cứ như thế, Gavi cảm thấy thoải mái theo cách mà đã lâu rồi cậu không có. Cảm giác như được trở lại một nơi quen thuộc và nụ cười toe toét đi kèm của cậu là bằng chứng đủ cho thấy cậu rất vui khi được ở chính xác nơi mình cần.
***
Bằng cách nào đó, những tin nhắn văn bản đã được bổ sung bằng những cuộc gọi điện thoại. Tại một thời điểm nào đó, Gavi cảm thấy đủ thoải mái để bất chợt gọi cho Jude và họ sẽ nói về vài điều ngẫu nhiên trước khi cúp máy. Lần khác, Gavi gọi điện vì lo lắng. Bất cứ khi nào Jude bị ngã khó chịu trên sân, dù đó là một pha phạm lỗi thô bạo hay điều gì khác, Gavi sẽ gọi điện ngay sau trận đấu và hỏi anh thế nào. Cậu sẽ cảnh báo anh về việc quá nóng nảy với trọng tài và đôi khi để mọi việc như vậy xảy ra. Không phải tất cả mọi thứ cần phải được thách thức hoặc phản kháng. Jude luôn nói rằng anh thấy buồn cười khi trong tất cả thì Gavi lại là người cho anh lời khuyên về cách ứng xử với các trọng tài người Tây Ban Nha nhưng một lần nữa, còn ai khác phù hợp hơn để làm điều đó?
Gavi không mất nhiều thời gian để thắc mắc tại sao Jude vẫn chưa bắt đầu nhắn tin hay gọi điện. Chắc chắn là nó ở phía sau đầu anh, và cậu biết nếu cậu cho nó không gian, nó sẽ chỉ khiến cậu lo lắng nên cậu đã chọn không làm vậy. Điều đáng kinh ngạc ở đây là Jude luôn nhận các cuộc gọi của cậu cũng như các tin nhắn của Gavi. Anh luôn luôn dễ tính. Jude dường như cũng đề cao cảnh giác. Như thể anh không muốn nhảy lùi bằng cả hai chân quá nhanh và khiến trái tim mình tan nát lần nữa. Đây là tình cảm mà Gavi có thể hiểu được và nó không phải là điều có thể ngăn cản cậu bằng bất kỳ cách nào.
Tuy nhiên nó đã xảy ra. Cuộc gọi. Nó đến vào lúc Gavi ít mong đợi nhất. Cậu vừa mới lên giường và rúc vào chăn chờ đi ngủ. Khi điện thoại của cậu bắt đầu đổ chuông và nhìn thấy ID người gọi, cậu nhanh chóng ngồi dậy, nhấn nút trả lời.
"Chào em," Jude nói, giọng nói trầm hơn. Chuyện đó luôn xảy ra khi anh mệt mỏi.
"Anh vừa mới gọi em à?" Gavi buột miệng rồi úp mặt xuống giường.
Thật là một câu hỏi hoàn toàn ngu ngốc.
Jude cười nói: "Nếu anh đang nói chuyện với Pablo Gavira thì đúng rồi." Âm thanh của nó thật du dương và ngọt ngào, khiến Gavi khao khát, khiến cậu ước gì Jude đang nằm cạnh mình và được hôn lên âm thanh của môi anh.
"Nhưng em là người luôn gọi điện mà," Gavi nhẹ nhàng nói. Cậu tựa đầu vào một chiếc gối trong khi ôm một chiếc gối khác. "Anh không bao giờ làm thế."
"Ngoại trừ việc em đã không gọi trong suốt 3 ngày qua," Jude chỉ ra.
"Ồ," Gavi thốt lên, tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Đó là lý do anh gọi điện à? Bởi vì anh..."
"Đúng là nhớ em," Jude dễ dàng đồng ý, "nhớ giọng nói của em."
Đây không phải là lời thú nhận dành cho Gavi. Đó là điều mà Jude đã thể hiện một cách dễ dàng. Điều đó có nghĩa là Jude đủ tin tưởng cậu và điều đó có có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Gavi. Gavi thề ngay lúc đó sẽ hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của anh.
"Em cũng nhớ anh," cậu nói, rúc sâu hơn vào trong chăn. "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Bất cứ điều gì. Mọi thứ. Miễn là nó không liên quan đến Real Madrid hay Vini là được."
Gavi cười khúc khích khi nghe điều đó. "Được rồi, anh được nghỉ một đêm, Bellingham."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co