Judgment of Souls - Phán Quyết Linh Hồn
Chương 3
Cậu trở về nhà, bó bông ấy bị cậu quăng thẳng vào thùng rác. Cậu không quan tâm đến một bó bông rẻ tiền này chỉ là muốn xác nhận sự thật mà thôi. Cánh cửa được mở ra, anh chàng chủ tiệm hoa bước vào, cười nói vui vẻ với cậu.
Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên ghé qua cửa tiệm hoa nói chuyện với anh chủ tiệm, tôi cũng biết tên anh ấy là Khuyến Nguyệt, một cái tên kì lạ. Tần suất gặp những thứ kì lạ đó cũng ít đi rất nhiều cho đến một hôm tôi phải đi làm về khuya, đi qua con đường vắng về nhà dường như xa hơn bao giờ hết. Tôi bước nhanh trên con đường vắng, giọng cười và tiếng bước chân vang vọng xung quanh, trán tôi chảy mồ hôi lạnh. Bỗng, một bàn tay khổng lồ nắm chặt lấy vai tôi khiến tôi sợ hãi chỉ muốn chạy đi nhưng không thể chạy được. Tôi bị nhấc bổng lên cao, dường như hắn tính ném tôi đi, tôi nhìn thoáng qua hắn, là màu đỏ. Nó đang tức giận, chắn chắn là như vậy.
Có lẽ số tôi đến đây là hết, tôi nhắm nghiền mắt chuẩn bị cho sự ra đi của chính mình. Nhưng rồi tiếng thét vang lên, một sợi xích trói chặt hắn, lưỡi hái đầu sợi xích cắt đứt cánh tay hắn khiến cô rơi xuống đất. Trong con hẻm tối này dù tôi có muốn cũng chẳng thể thấy rõ mọi thứ.
"Chạy đi"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ biết cảm ơn rồi đâm đầu chạy đi, về đến nhà rồi ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển, cả cơ thể còn hơi run lên vì sợ. Chấn chỉnh tinh thần, tôi mới thấy giọng nói ấy khá giống với tên chủ tiệm nào đó nhưng ở bản trầm bổng hơn nên sau cùng tôi vẫn nghĩ là mình suy nghĩ linh tinh, nhưng về hành động đó chẳng hiểu sao lại khơi dậy trong tôi sự tò mò, rốt cuộc thì...anh ta là ai?
Hôm sau đến tiệm hoa, tôi vẫn thấy cậu ta đứng đó nhưng lần này là đang nói chuyện gì đó với anh chủ tiệm. Ánh mắt anh thấy tôi liền vui vẻ vẫy tay, cậu ta chỉ liếc tôi một cái liền bỏ đi khiến anh chủ tiệm nhất thời cuống cuồng không hiểu, tôi chạy đến chỗ anh.
"Cậu ta quen anh ạ?"
"..Là bạn anh, vậy nên..xem lại cách xưng hô đi nhé"
Anh xoa đầu tôi.
"Bạn anh...em thấy anh ta thường xuyên đứng trước cửa hàng của anh. Em còn tưởng anh ta theo dõi anh đấy"
Anh bật cười.
"Cậu ta là vậy đó, em đừng để tâm"
Chẳng hiểu sao nhưng có lẽ tôi hay đến đây không phải vì hoa mà là vì nụ cười của anh ấy, nó trong vắt, dịu dàng, ấm áp khiến tôi cảm thấy yên bình vô cùng.
Lúc nào cũng vậy chỉ cần tôi ghé qua đây anh sẽ đều tặng tôi một bông hoa, lắm lúc tôi thắc mắc anh tặng tôi thế này để làm gì nhưng lại chẳng bao giờ dám hỏi. Và lắm lúc chính tôi cũng muốn kể anh ấy nghe về chuyện của mình, có lẽ chỉ để mong chờ một sự đồng cảm hoặc chỉ đơn giản là muốn xem phản ứng của anh sẽ thế nào.
"Khuyến Nguyệt, em...em có chuyện muốn nói!"
"Em nói đi"
"Thật ra, em...ah!"
Một đợt rung lắc dữ dội khiến tôi mất thăng bằng, anh dường như đã lường trước được mà ôm lấy tôi, kéo tôi xuống gầm bàn quầy thanh toán, nhẹ nhàng trấn an tôi.
"Động đất sao ạ?"
"Hoàn Nhã, ở yên đây, anh ra ngoài xem sao"
Chẳng để anh rời đi tôi khẽ kéo tay anh.
"Nguy hiểm lắm"
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra.
"Không sao, anh ra kiểm tra lát rồi vào ngay, em đừng lo"
Nói rồi anh liền rời đi, tôi muốn theo nhưng chân lại cứng đờ, chẳng thể di chuyển như thể có gì níu giữ lại vậy.
Khoảng mười lăm phút sau anh quay lại, vẫn nụ cười dịu hiền đó đỡ tôi đứng dậy. Ấy vậy mà giờ đây chân tôi lại có thể di chuyển lại được, quái lạ... . Tôi không hỏi gì thêm về việc ban nãy vì nhìn anh có vẻ cũng chẳng muốn đề cập đến nó là bao.
"Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói với anh mà nhỉ? Chuyện gì vậy?"
Tôi nhìn anh rồi lắc đầu vui vẻ.
"Chỉ là hôm qua em đã gặp được đàn mèo rất đáng yêu thôi"
Tôi không muốn anh biết nữa. Với anh, tôi nghĩ lại nếu để anh biết, tôi lại sợmình sẽ bị khinh miệt, sẽ bị nói là đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co