em
Tôi gặp-
Nghỉ đếm mẹ đi, stalk hoài gặp hoài không đếm nổi số lần nữa rồi.
Từ cái ngày em chấp nhận lời mời kết bạn, tôi bắt đầu phát hiện ra vài thứ linh tinh thú vị về em.
Chẳng hạn như, tên thật của em còn chẳng phải Phác Mẫn Châu, mà là Phạm Minh Châu (cái này tôi lướt hơn trăm bài trên page lớp em mới biết đấy, chứ hỏi 100 người thì 99 người sẽ bảo em tên là Mẫn Châu. Mình giỏi ghê).
Chẳng hạn như, tên ig của em là ppmmcdtr, dịch ra là Phác Phạm Mẫn Minh Châu đẹp trai.
Chẳng hạn như, em lúc nào cũng mang theo quyển sách bên mình. Lần nào tôi gặp em trên đường cũng thấy em vừa đi vừa đọc sách. Lắm lúc tôi tự hỏi: Ủa chưa ngã chưa đâm đầu vào cây hả ta?
Chẳng hạn như, em có một thằng bạn thân khác giới. Thằng này tôi biết, cái gì mà Lê Anh Toàn bên 12 Anh 1. Cũng thuộc dạng hot trong trường như em. Giống như ông trời đang trêu đùa trái tim tôi, 12 Sinh (lớp tôi) nằm ngay giữa 12 Địa (lớp em) và 12 Anh 1. Ưu điểm: tôi có thể thấy em mỗi ngày, từ lúc em đi học đến khi xách cặp ra về. Nhược điểm: ra chơi nào em với nó cũng đứng nói chuyện, mà đứng ngay chỗ cửa sổ lớp tôi mới đau.
Nhưng tôi vẫn ổn. Vẫn thích em trong thầm lặng, mặc kệ thằng Sơn chửi tôi hèn, không dám bắt chuyện với em.
Cho đến một hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co