1. Hẻm
Trời đông rét căm, ánh sáng từ chiếc đèn cao áp phía ngoài hắt yếu ớt vào trong con hẻm sâu hun hút.
Người ngoài lướt qua sẽ chỉ thấy được 1 nửa đầu con hẻm được ánh sáng chiếu vào, người ở trong lại có thể nhìn rõ mọi thứ ngoài kia. Cuối hẻm hoàn toàn là những bức tường phía sau nhà dân, không có cửa sổ, vậy nên cũng chẳng có camera. Một nơi tuyệt vời để giấu giếm những bí mật.
Chẳng hạn như một cuộc gặp gỡ "vụng trộm".
Hài hước nhỉ, đấy là cách mà cậu ấy gọi những cuộc gặp gỡ đêm khuya như thế này. Ở một góc độ nào đó, nghe cũng tình lắm đấy, nếu như là một đôi yêu nhau ấy.
- Hù!!!
T/b giật bắn mình, xém nữa là con bé la toáng lên cho cả thiên hạ nghe thấy. May sao có bàn tay của cậu bạn kịp bịt kín lại.
- Shhhh, nhỏ giọng thôi, người ta nghe thấy mình bây giờ.
T/b gật đầu ra tín hiệu đồng tình khi đã nhận ra gương mặt quen thuộc của người mới tới.
Juhoon bỏ tay xuống. Trong con hẻm tối đen, ánh sáng hắt vào nửa gương mặt của cậu. Cậu trai hì hì cười, đôi môi trái tim hồng hồng cong thành một đường, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng phau.
Trông lém lỉnh vô cùng.
Và Juhoon đang đứng trước mặt T/b đây chính là "Juhoon" mà giới talent scout - các "thợ săn" tài năng của những công ty giải trí đang kháo ầm lên rằng đã ký hợp đồng với một bên công ty chưa rõ là công ty nào.
Chẳng là Kim Juhoon đã được một công ty rất nổi tiếng liên lạc mời vào chương trình trải nghiệm thực tập sinh ngắn hạn do quá ấn tượng với cậu.
Nghe như một cú twist với cuộc đời của bất cứ người nào, nhưng không phải Juhoon, bởi cậu ấy vốn đã chẳng sống cuộc đời như những người bình thường.
Cậu trai này sở hữu đầy đủ tố chất và điều kiện khiến cho bản thân ngồi không cũng nổi bần bật.
Lớn lên trong một gia đình giàu có, Juhoon vốn đã có cái cung cách thiếu gia nhẹ nhàng nho nhã, kèm thêm cái face card chuẩn "Bishounen" khiến cậu được rất nhiều hãng thời trang và tạp chí "chọn mặt gửi vàng" từ rất sớm.
Chưa kể đến cái học lực giỏi đến đáng sợ, tham gia cả tá sự kiện rồi photoshot ầm ầm mà bảng điểm vẫn cứ là toàn điểm tuyệt đối, ghê gớm thật.
Nhưng trên hết, thứ tạo ra sức hút của Kim Juhoon chính là bộ sưu tập các "ngón nghề".
T/b vẫn còn nhớ đã được cậu bạn cho một chuyến đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với chỉ riêng khoản năng khiếu và tài lẻ của cậu.
Lần đầu T/b gặp Juhoon là khi con bé mới chuyển đến trường quốc tế Younghoon để học vì bố mẹ chuyển công tác tới Hàn Quốc.
Giáo viên do thấy con bé có vẻ hơi thu mình vì môi trường mới nên đã ưu ái xếp con bé ngồi cạnh cậu bạn "hoa hậu thân thiện" nhất lớp - Kim Juhoon.
Danh xứng với thực, cậu bạn cùng bàn đúng là chăm T/b từ A - Z, có gì khó có Juhoon lo!
Cũng chính vì vậy mà T/b lần đầu tiên biết được, hoá ra một con người có thể có nhiều tài năng đến mức thế.
7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, cậu cùng giáo viên toán giải bài của đội tuyển, thảo luận với giáo viên văn về bài báo sắp đăng lên nhật báo trường, được giáo viên Tiếng Anh chọn đi thi hùng biện.
1 giờ chiều đến 4 giờ chiều, cậu biến mất khỏi lớp học, bảo T/b rằng mình phải đệm đàn piano cho dàn hợp xướng của trường, thi thoảng lại là violin.
5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lại thấy cậu đang trên sân bóng của trường là một trong những hạt giống trẻ của tuyển Samsung Thunders.
Một lúc sống mấy cuộc đời luôn...
Còn T/b thì là T/b, là cô bạn cùng bàn 2 năm cuối cấp 2 của Kim Juhoon.
Vậy thôi.
- Nghĩ gì đấy, chẳng thèm nói với mình câu gì.
Juhoon bĩu nhẹ đôi môi, có chút bất mãn nhìn cái người đối diện đang ngẩn ngơ, rõ ràng là chỉ có mấy mươi phút để gặp nhau thôi mà cứ nín thinh từ nãy tới giờ.
Dạo này Juhoon thật sự bận kinh khủng, mỗi lần chạy hết công việc của một ngày là sức lực bị vắt kiệt, chỉ ước được công ty cho phép một hôm ngủ không biết trời trăng là gì.
Đã được 6 tháng kể từ khi nhận lời mời của HYBE, Juhoon thật ra chỉ mang tâm thế "thử cho biết" đến đây, đúng chính xác là để trải nghiệm đúng như mục đích chương trình.
Juhoon ở trường quốc tế Younghoon thích gì làm nấy, học gì, làm gì cũng thấy dễ dàng, thậm chí là luôn dẫn đầu. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ, đó là sự an toàn, một quỹ đạo đã trở thành lối mòn của cậu.
Mà với Juhoon, tuổi trẻ ngắn mà, phải chơi thoả thích rồi hẵng rời đi chứ.
Vậy nên dù chưa từng tiếp xúc với âm nhạc, chưa từng được đào tạo qua ca hát hay nhảy múa chuyên nghiệp. Juhoon vẫn muốn dấn thân một lần.
Chỉ chẳng ngờ, cái môi trường cạnh tranh khốc liệt này lại khiến cho cậu sống "cháy" đến vậy. Nó thử thách cậu, lôi cái tôi hiếu thắng ra ngoài, đánh thức sự tham vọng đã im lìm bao lâu nay.
Tài năng là thứ mà ở đây ai cũng có. Có những người là tài năng thiên bẩm, có những người là tài năng nhờ xuất phát điểm từ rất sớm, có những người lại tài năng vì sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Cái cậu Martin cao ngất ngưởng chung nhóm hay anh người lai Thái Trung mà hôm qua cậu mới quen hôm qua là một ví dụ điển hình.
Một người gần như là tài năng thiên bẩm, giống như kiểu sứ mệnh đã được xếp sẵn là phải đi trên con đường này.
Một người thì lại vì đam mê, đánh cược tất cả vốn liếng của tuổi trẻ để tự rèn lên hào quang của chính mình.
Ai cũng đáng khâm phục, đáng gờm nữa. Bởi dù có khâm phục đến đâu Juhoon đủ tỉnh táo để biết rằng đây là cuộc chiến không khoan nhượng.
Chỉ có 5 tấm vé duy nhất, và mỗi một người đều là đối thủ của tất cả những người còn lại.
Và cậu thì đúng là tay mơ trong thế giới của bọn họ. Lần đầu tiên Juhoon có cảm giác tụt lại và kém đến thế...
Dẹp bỏ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, Juhoon cốc yêu ngay 1 cái vào đỉnh đầu của T/b. Đúng là có rất bận bịu nhưng đương nhiên cậu vẫn sắp xếp được, chỉ là chút thời gian vàng ngọc này không thể để trôi đi chỉ vì cô bạn thân cứ trong trạng thái trên mây được.
- Mẹ làm bánh rán mặn bảo mình mang cho Juhoon, cái này không để lâu được nên mới muốn đưa sớm. Vậy thôi, không làm phiền cậu nữa.
T/b lên tiếng giải thích, với nói vừa với lấy cái hộp cơm trong túi ra dúi ngay vào tay Juhoon rồi quay người định chạy biến đi.
Chỉ là vẫn muộn hơn cậu trai kia một bước, Juhoon như kiểu bắt bài được con bé kéo ngay cái cổ áo len của cô bạn thân lại.
T/b bị kéo ngược trở lại, mất đà ngửa về phía sau lại được cậu bạn đỡ ngay vào lòng. Juhoon nắm lấy vai xoay ngược con bé lại, cậu lại bĩu môi như ban nãy lắc lắc cái vai của cô bạn.
- Hình như đằng ấy không thích nói chuyện với mình rồi. Lần nào cũng được mấy câu đã đòi đi rồi.
- Lỡ có người thấy thì sao, cậu biết trước khi debut cũng phải cẩn thận chuyện đời tư mà.
Juhoon cạn lời, cậu đã được debut đâu, mà sao T/b nghiêm trọng như kiểu ngày mai có thể là họp báo ra mắt luôn được rồi vậy.
Cậu không giỏi đến vậy.
- Thôi được rồi, nhưng trời lạnh, đeo khăn của mình rồi hẵng về.
Juhoon thấy bất đắc dĩ vô cùng, tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống rồi vòng qua cổ T/b, các ngón tay thon dài thi thoảng lại không biết vô tình hay cố ý lướt qua hai bên má lạnh lẽo của người đối diện.
Chắc là cố ý, vì sau đấy Juhoon đã bẹo ngay một cái vào một bên má của T/b. Nhìn cái đầu mũi đã lạnh đến mức đỏ hết cả lên rồi mà cứ cắm cổ chạy. Sao giờ đến cấp 3 rồi mà vẫn để phải nhắc nhở việc chăm sóc bản thân vậy. Chẳng khác gì hồi cấp 2 cả, cứ phải để cậu chăm bẵm tí một.
Nhưng như vậy mãi cũng không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co