Truyen3h.Co

[juhoon//seonghyeon] thích anh khoá trên liệu có khả thi?

02. quên ví.

liihzu

22.08.2024
____________________________________
7 giờ 45 phút sáng:

Mẹ: EOM SEONGHYEON ĐÂU?!
Seonghyeon: Dạ có chuyện gì thế ạ?
Mẹ: Mày còn "thế ạ" được à? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao vẫn còn nằm đó hả?
Seonghyeon lẩm bẩm: Thôi xong thật rồi, mới tuần đầu đi học mà mình đã đi học muộn thật rồi.

Vậy là sáng hôm đó, Seonghyeon đi học muộn.
____________________________________
8 giờ 15 phút sáng:

Vì đã muộn giờ, Eom Seonghyeon chỉ còn cách hì hục chạy từ nhà tới trường. Song, lại phải leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3.

Đứng trước cửa lớp, cậu do dự không dám bước vào. Seonghyeon thầm nghĩ "Giờ mà bước vào lớp là lại bị mọi người nhìn chằm chằm cho mà xem.". Đây chính là điều mà những người hướng nội như cậu sợ nhất.

Đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì thằng nhóc Ahn Keonho lại nhanh nhảu lên tiếng: "Thưa thầy, bạn Eom Seonghyeon đi học muộn nhưng ngại không dám vào lớp ạ. Em thấy bạn ấy đứng chôn chân tại chỗ chắc cũng được cả chục phút rồi đó thầy!"

Bởi vì Ahn Keonho đã nói vậy, cậu cũng không đành chốn hết tiết ở bên ngoài nữa. Vả lại, do hôm nay cũng là tuần đầu đi học nên thầy cũng không làm căng. Thầy chỉ nhắc nhở cậu vài câu rồi kêu cậu về chỗ ngồi.

Vừa mới ngồi xuống chưa đầy 1 giây, thằng nhóc Ahn Keonho lại gây chuyện. Nó bảo nó đã ngồi cười khà khà suốt cả chục phút vì cái cảnh cậu đứng loay hoay mãi ở của lớp. Seonghyeon thật sự bất lực rồi. Cậu chẳng thèm nói gì với Ahn Keonho nữa, vội vàng lấy sách vở ra ghi chép.
____________________________________
8 giờ 50 phút sáng:

Vì đi muộn, tiết học chẳng còn bao nhiêu thời gian. Ngồi nghe giảng được một lúc thì đã hết tiết. Do sáng nay đi vội quá nên chẳng kịp ăn sáng, Seonghyeon quyết định đi xuống căn tin mua chút gì đó ăn chống đói. Thành thật mà nói, một ngày học 7 tiết mà không ăn sáng thì đúng là không thể trụ nổi qua tiết 4. Trùng hợp là thằng nhóc Ahn Keonho kia cũng đang đói. Thế là Seonghyeon quyết định kéo nó xuống căn tin ăn chung luôn. Dù sao thì có bạn ngồi cùng cũng đỡ buồn hơn hẳn.

Vừa mới xuống căn tin, thằng nhóc Ahn Keonho đã nhanh nhanh chóng chóng chọn được một chỗ ngồi ở trong góc.

Keonho: Lấy cho tao một suất cơm trứng xì dầu với một lon nước ngọt nha. Tao ngồi đây giữ chỗ cho, căn tin đông như này mà không chịu giữ chỗ là tí đứng ăn luôn đó.
Seonghyeon: Ừm được rồi, đợi tớ tí.

Nói xong, cậu liền đi ra quầy bán đồ, gọi một suất cơm trứng xì dầu, một lon nước ngọt và một acai bowl. Đợi một lúc thì đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Seonghyeon loay hoay mãi mà vẫn không nhớ đã để ví tiền ở đâu. Cậu quay sang gọi Keonho thì phát hiện ra thằng nhóc đang mải chơi game nên không nghe thấy gì. Tính trả hàng thì bỗng dưng đằng sau có một giọng nói vang lên: "Để cháu trả giúp em ấy ạ.". Seonghyeon nghe thấy cái chất giọng quen thuộc này thì quay phắt lại. Hoàn toàn không phải ai xa lạ mà chính là đàn anh ở khu lấy nước mấy hôm trước. Seonghyeon lúc này cứng đờ người luôn. Cậu không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết cuống quýt cảm ơn rồi hứa sẽ trả lại tiền. Nói xong, chưa đợi đối phương có cơ hội trả lời, Seonghyeon cầm khay thức ăn đem thẳng về chỗ.

Seonghyeon: YAHH! AHN KEONHO! Cậu đừng có mải chơi game nữa có được không?
Keonho: Sao thế? Bộ có chuyện gì to tác lắm hay sao mà hét lớn vậy?
Seonghyeon: Cậu nhờ tớ đi mua đồ ăn nhưng không đưa tiền?
Keonho: À ừ quên mất! Đây của mày đây, không cần thối lại tao đâu. [Ahn Keonho đặt tờ 200 xuống]
Seonghyeon thầm nghĩ "Bữa ăn chưa tới 150 mà thằng nhóc đưa hẳn 200? Có sộp quá không vậy?".

Seonghyeon thấy thế cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Cậu chạy ra quầy bán nhờ đổi tiền lẻ rồi chạy sang đưa thẳng cho đàn anh: Cảm ơn đàn anh vì đã giúp em hồi nãy ạ.
Đàn anh cười rồi đáp lại: Không có gì đâu, em không cần phải khách sáo.

Seonghyeon lúc này thực sự đã ngại quá rồi, nghe đàn anh nói xong, cậu cúi người chào đàn anh rồi phóng cái đi luôn. Giờ mà ở lại thêm một giây nào nữa chắc cậu sống không nổi vì ngại mất.
____________________________________

|| nhật ký Eom Seonghyeon ||

22.05.2024

Mới ngày thứ 5 đi học thôi mà đã đi muộn vậy rồi. Đã đến muộn thì thôi, thằng nhóc phiền phức - Ahn Keonho lại bắt đầu gây chuyện. May mà lúc đó có thầy ở lớp, chứ không thì thằng nhóc phiền phức đó tới số với mình. Ai mượn nó tự nhiên hô to với thầy đâu trời? Đã quê rồi mà còn quê hơn nữa!! Chỉ cần nói là "đi học muộn" là được rồi, tự nhiên chen thêm đoạn "bạn ấy ngại không dám vào" vô để làm gì không biết? Nhục kinh khủng. May nay là tuần đầu nên thầy tha chứ không khéo lại bị bắt lao động công ích giữa cái tiết trời nắng nóng lên đến 37 độ C.

Má nó nữa!! Chưa hết nhục vụ đi học muộn thì lại nhục vụ khác. Sáng nay đi học muộn chưa kịp ăn sáng, xuống căn tin mua cả mớ đồ mà không mang ví tiền. Còn gì nó tệ hơn nữa không hả trời?? Lúc đầu còn cảm thấy may mắn vì có người trả giúp, chứ giờ mà đặt một đống xong đòi trả hàng thì quê thôi rồi. Giây sau ngờ ngợ ra cái giọng này có vẻ quen quen, mình quay lại thì chấn động luôn. Ai mà ngờ cái ông anh cứ liên tục lảng vảng trong đầu mình mấy hôm nay lại là người giúp mình trả tiền ngay lúc này cơ chứ?

Không biết mình bị cái gì nữa, kiểu nếu như người giúp mình trả tiền trong hoàn cảnh này mà là người khác thì không sao. Chứ nếu người giúp mình mà là đàn anh hôm trước thì mình thật sự rất ngại. Kiểu không biết phải cư xử như nào. Mặc dù mình hướng nội thật nhưng về mảng giao tiếp của mình cũng không đến mức quá tệ. Vậy mà lúc đấy cứ cuống quýt mãi không nói được gì ngoài hai chữ "cảm ơn".

Thôi thì trôi qua một ngày tồi thì ngày mai sẽ là một ngày vui vậy. Dù sao thì nốt ngày mai thôi là được nghỉ cuối tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co