Truyen3h.Co

juhoon x you| 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞♡︎

006

maepmpham

"sáng sớm cậu cần gì à?"

"có vẻ sữa bị cảm rồi... cậu sang được không?"

em nghe giọng juhoon có phần nghẹt nghẹt thì hiếu cái người bị cảm là cậu ta chứ chẳng phải sữa đâu.

"cậu hay là sữa?"

"không biết.. cứ sang đi."

"gửi địa chỉ, tôi đi mua đồ rồi sang"

"nhanh nhé. sữa mong gặp cậu"

juhoon tắt máy, em thầm nghĩ. là sữa mong gặp hay cậu mong gặp cơ chứ?? cũng có thể là cả hai.

"khoan khoan... cậu bị cảm à?"

"sữa cảm mất rồi.. sữa mệt.. sữa bị ho, số mũi với cả nóng... khụ khu"

"khiếp, cậu nói là cậu thì có làm sao đâu chứ..."

em bật cười khi nghe cậu ho, bản thân cảm thì nói cảm vòng vo sữa này kia làm gì trời ơi.

"cậu sang đi."

"sang ngay."

em tắt máy bản thân ra quầy thuốc mua thuốc và mua miếng dán hạ sốt cho juhoon, sẵn ghé sang mua cháo luôn. bản thân em ít khi đụng vào chuyện bếp núc nên sợ không nấu được cháo cho cậu ta ăn để còn uống thuốc.

cốc cốc

"cậu đến nhanh thế."

em mới gõ cửa juhoon liền mở cửa ra nói với chất giọng nghẹt lại, nghe thương lắm cơ.. khoan... sao hôm qua giờ em thương cậu ta nhiếu thế???

"rõ là cậu cảm mà"

em liền mở rộng cửa ra và đưa tay lên trán juhoon khẽ nhíu mày vì nóng.

"khụ khụ.. đấy sữa mong cậu thật kìa..."

juhoon mỉm cười nhẹ đưa tay lên ho, chỉ vào sữa đang mừng rỡ quấn quýt lấy chân em, cũng phải thôi. lâu rồi chẳng gặp nhóc cơ

"tí chị chơi với bé nhá? chị phải chăm cho người chủ ngốc của bé rồi ~"

"cậu nói ai ngốc đấy?"

"làm gì có"

em ngồi xuống nựng sữa xong thì thầm, juhoon nghe thấy liền nhíu mày nói lại, em phì cười đứng dậy

"cậu cảm mà không nằm nghỉ đi"

"thật ra... đứng muốn không vững ấy..."

juhoon nói xong liền xụ xuống mà để người mình hoàn toàn tựa vào người em

"s-sao đây?.."

"đỡ tôi vào phòng giúp đi..."

em cũng thấy người cậu ta cũng nóng cơ, nhẹ nhàng đỡ juhoon vào phòng rồi đỡ cậu xuống giường

"khụ... khụ"

"xem nào..."

em đưa tay lên trán juhoon thì nóng thật. bản thân đi lấy miếng dán hạ sốt và tự tay mình dán lên trán cho cậu

"đợi tôi lấy cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc nha?"

"có thuốc nữa sao??"

"phải uống cho hết cảm chứ? đừng nói là cậu sợ uống thuốc nhé?"

"k-không!! cứ đưa hết đây"

em nghe liền biết juhoon đây chắc cảm ít khi uống thuốc lắm đây, sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy trời!

"cậu tự ăn được không hay là..?"

"nhờ cậu vậy.."

juhoon ngồi dậy tựa lưng ra sau nhìn em cười nhẹ, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của cậu ta vì cảm em cũng thấy trong lòng mình xót xót..

"vậy a nào.."

em thở hắt ra bản thân cầm muỗng lên và đút cho juhoon ăn, cậu cũng ngoan ngoãn há miệng để em đút. không hiểu sao khi cảm lại chòn ủm dễ cưng thật, còn ngoan nữa

"thuốc này uống hai ngày, mỗi ngày hai lần sáng và chiều.
đây cậu uống sáng trước đi"

"từ từ.."

juhoon chưa cầm hẳn thuốc mà chỉ đưa ánh mắt có chút sợ sệt nhìn

"cậu sợ đắng à?.."

juhoon chỉ nhìn em rồi gật đầu khẽ.

"thế bây giờ phải làm sao đây.. uống thuốc mới mau khoẻ chứ.."

"nhưng.. đắng lắm.."

juhoon tự tưởng tượng vị đắng của thuốc rồi lắc mạnh đầu. mặt cậu lúc này xị ra nhõng nhẽo trông như 1 chú mèo con, đáng iu hết sức rồi

"juhoon ráng uống đi nào.. cậu uống đi rồi tôi sẽ chiều theo ý cậu..

"thật sao?"

"thật"

"chiều hết theo ý tôi sao?"

"nếu nó không quá đáng!"

em phì cười không nhịn được cười khi thấy ánh mắt cậu ta bắt đầu sáng rực, cứ như con nít ấy nhỉ... dễ dụ ghê á. em mới đưa những viên thuốc cho juhoon

"thế tôi uống nhé!"

"ừ"

em gật đầu chắc nịch đưa ánh mắt chờ đợi juhoon uống, cậu liền đưa cái ực vào miệng rồi lấy ly nước từ tay em uống một hơi.

"khụ khụ.. đắng quá.."

juhoon ho rồi mếu miệng lại vì độ đăng của thuốc, em lại không kìm được nụ cười của mình vì bộ mặt dễ thương khác bộ mặt lạnh lùng thường ngày của cậu

"thế... bây giờ cậu sẽ chiều tôi đúng không?"

"không tôi dụ cho cậu uống ngoan thôi"

"ơ thế cậu lừa tôi?.."

giọng juhoon nhỏ dần chắc thất vọng đây, em chỉ trêu cậu xíu thôi

"juhoon dễ dụ thật đấy ~"

"hoá ra cậu chỉ dụ tôi.."

"nhưng tốt cho cậu mà"

"không cần"

juhoon bĩu môi khoanh tay lại quay sang hướng khác với giọng điệu hờn dỗi. em đứng dậy bước ra khỏi phòng cậu để dẹp ly và bát cháo đã ăn xong khi nãy

"tôi trêu cậu thôi.. cậu muốn gì nào?"

em bước vào thấy rõ juhoon đưa ánh mắt mong chờ nhìn ra cửa nhưng khi thấy em vào lại giả vờ giận dỗi quay sang hướng khác. em cười mỉm ngồi xuống cạnh cậu

"thế... cậu vẫn giữ lời á?"

"đúng. nhưng đừng yêu cầu quá đáng là được"

juhoon trở lại vẻ cười rạng rỡ nhìn em

"tuyệt!! thế cho tôi ôm cậu nghỉ một xíu nhé?

".. thật luôn?"

"ừm, sao?"

em nghe juhoon đưa ra yêu cầu đó thì đơ người rồi đỏ mặt..
yêu cầu này không có gì quá đáng thậm chí còn đơn giản với em cơ. nhưng chẳng phải như thế sẽ rất ngại sao?

"cậu thấy thế nào?"

"thì tôi hứa rồi.. được thôi.."

"ngoan đó!"

juhoon bật cười hài lòng dang tay ra, em lưỡng lự mãi mới nằm xuống từ từ, cậu nhanh nhẹn kéo em vào lòng mình

"cậu thích ôm như thế này sao?"

".. cũng có thể"

"thế ai cũng ôm à"

em không hiểu sao bản thân bĩu môi thì thầm trong lòng cậu

"chỉ là.. muốn ôm cậu sau một tuần mệt mỏi như thế.."

"nói gì vậy.."

em hỏi khẽ nhưng không thấy juhoon đáp, chỉ cảm nhận tiếng thở đều đều của cậu, thuốc này có gây buồn ngủ nhưng ngủ gì nhanh thế!!! chưa kịp trả lời khuất mắt của em khiến em bối rối bức rức thật chứ!! nhưng nằm trong lòng cậu ta như thế này cũng dễ chịu với ấm áp. bản thân vẫn nghĩ rằng không phải đâu!! mình không phải là đang thích cậu ta đó chứ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co