Truyen3h.Co

juhyeon | sữa dâu

✮⋆˙

tfsimnsknn

1.

trường đại học nghệ thuật seoul không lúc nào là không bị pheromone bao trùm. đám người trẻ tuổi, tài năng, cá tính mạnh mẽ chẳng bao giờ để mình kém cạnh.

không phải cái kiểu hỗn hợp mùi hương thoang thoảng dễ chịu, mà là tầng tầng lớp lớp mùi hương va vào nhau từ sáng đến tối, ai có khứu giác nhạy cảm thực sự khó có thể không bị nhức đầu. alpha sắc lạnh, omega ngọt ngào, một bộ phận nhỏ beta trung hoà, những thứ như cảm xúc, bản năng, hay những dao động nhỏ nhất cũng bị phóng đại trong không khí. ở nơi như vậy, pheromone trở thành thứ gần như chẳng cần che giấu.

giữa tất cả sự hỗn loạn đó, mùi hương của eom seonghyeon lại nổi bật theo một cách rất riêng.

mùi soda chanh của em không gắt, không mang cảm giác áp lực đặc trưng của những alpha mạnh mẽ. nó vừa thanh mát sảng khoái, vừa trong lành dễ chịu, lại có chút ngọt rất khẽ, giống như lon soda giữa ngày hè oi nóng, bọt khí lăn tăn trên đầu lưỡi. thứ mùi khiến người ta vô thức muốn hít thêm một chút, dù biết rõ em là alpha.

kim juhoon chính xác là "người ta" ấy.

juhoon cao hơn seonghyeon khoảng năm centimet. gương mặt anh mềm mại, đường nét hiền đến mức dễ gây hiểu lầm. mắt tròn, mi cong, môi hồng, vẻ ngoài gần như không mang chút nào những đặc tính nguy hiểm của alpha. pheromone sữa dâu của anh cũng giống vậy. chỉ khi đứng cạnh mới nhận ra sự đối lập kỳ lạ, vai rộng, lưng thẳng, thân hình tam giác ngược, cơ thể của một alpha trưởng thành hoàn toàn trái ngược với gương mặt chủ nhân của nó.

pheromone sữa dâu ngọt lịm, ấm áp, lan rất chậm, chỉ thoang thoảng trong không khí chút mùi ngậy của sữa và chút chua chua thơm ngọt của dâu tây.

không mạnh mẽ, không có áp lực cạnh tranh như các alpha khác, mà giống một lớp hơi ấm dịu dàng quấn quanh người đối diện.

juhoon thích seonghyeon từ năm nhất.

không ai biết.

tất nhiên seonghyeon cũng không biết.

seonghyeon là kiểu alpha khiến người khác dễ căng thẳng khi tiếp xúc. chẳng phải vì pheromone quá đậm hay quá mạnh, mà chính vì cái khí chất kiêu kì ấy.

tóc màu hung hơi dài rũ xuống trán, ánh mắt dài luôn mang vẻ lạnh nhạt đặc trưng, trông có vẻ là người rất ít biểu lộ cảm xúc. dáng người gọn gàng, mảnh mai, cổ tay nhỏ, đường nét mềm mại nhưng không hề yếu đuối, cũng khác hẳn cái khí chất dễ thương mà juhoon đem lại.

chỉ có một thứ phá hỏng hoàn toàn hình tượng đẹp trai cool ngầu đó.

hai bên má lúm xinh yêu. mỗi lần em cười, gương mặt tưởng như lạnh lùng ấy lại khác biệt đến mức đối lập, như ánh nắng rực rỡ, càng tới gần càng cảm thấy ấm áp.

juhoon thích hai cái má lúm đó đến mức gần như là ám ảnh.

2.

"seonghyeon-ssi."

"gì?"

"làm ơn lại đây ngồi với anh được không?"

seonghyeon thở nhẹ, ánh mắt đầy bất lực. "em ngồi ngay cạnh anh rồi đây thây."

"vẫn chưa đủ mà."

"đủ rồi mà, em nóng lắm ấy."

juhoon nghiêng đầu nhìn em, vẻ mặt vô tội. "anh chỉ muốn ở gần em thêm một chút thôi..."

"anh quả đúng là phiền phức." seonghyeon thở dài. "sao em lại chơi với anh nhỉ??"

"ừ, anh phiền phức đấy, thế mà vẫn có người quan tâm đấy thôi."

anh đáp ngay, rất bình thản.

"anh nghĩ do anh đẹp trai á, ai chả thích người đẹp."

seonghyeon liếc anh. tai hơi đỏ, mặt cũng đỏ chẳng kém phần, juhoon đương nhiên là nhìn thấy rõ. anh cười nhẹ, kéo ghế sát thêm một chút, gần đến mức vai hai người dính hẳn vào nhau.

pheromone sữa dâu lan ra, ấm áp mềm dịu, quấn lấy hương soda chanh mát lành của em rất tự nhiên.

seonghyeon nhất thời cứng đờ.

"anh...có cần sát vậy không?"

"có chứ."

"anh không thấy kì à?" seonghyeon hỏi. "anh là alpha, em cũng thế đấy."

"thì sao nào?"

juhoon tựa cằm lên vai em, giọng trầm thấp, lười biếng nói.

"thế trong logic của bạn nhỏ seonghyeon, thì alpha không được thân thiết với bạn thân à?"

tim seonghyeon lệch một nhịp rất rõ.

"anh nói gì vậy, anh lớn hơn em có một tuổi thôi, đừng có giả bộ làm người lớn."

"ừ, bạn nhỏ."

hơi thở ấm nóng phả đều lên cổ em.

3.

juhoon có rất nhiều thói quen nhỏ liên quan đến seonghyeon.

những thói quen ấy vượt khỏi phạm vi bạn thân bình thường, nhưng seonghyeon lại chẳng hay biết.

trong phòng tập, mỗi khi seonghyeon cúi xuống chỉnh dây giày, juhoon sẽ từ phía sau bước tới, rất tự nhiên đặt tay lên lưng em. lòng bàn tay anh nóng, áp lực vừa đủ, trượt chậm dọc sống lưng, không vội vàng, không ngập ngừng, dừng lại ngay vị trí eo lưng nhạy cảm.

seonghyeon khựng lại.

"... juhoon."

"hửm?"

"tay anh." seonghyeon ậm ừ. "bỏ ra."

"sao thế, bạn nhỏ?"

"cái tay anh ở trên eo em ấy."

"ừ, anh biết."

cánh tay rắn rỏi càng siết chặt hơn một chút, để seonghyeon cảm nhận càng rõ thứ đang đặt trên eo mình.

"giữ em thôi mà, em không cho anh à?"

"nhưng em có sắp ngã đâu?!?"

"anh chỉ sợ em ngã thôi ý."

juhoon làm nũng bằng cái giọng trầm đến quãng tám của mình rồi cúi xuống, cằm tựa lên vai em, cơ thể alpha cao lớn phủ sát từ phía sau. khoảng cách gần đến mức seonghyeon có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh xuyên qua lớp áo mỏng.

pheromone sữa dâu bủa vây khắp cả người seonghyeon, nhưng lạ thay, em cũng không hề bài xích.

"anh dính người thật đấy, juhoon à."

"chỉ dính một mình em thôi."

"ơ, thế sau không định lấy vợ à, dính với em như này vợ anh ghen đấy." seonghyeon cười nói.

"không, không lấy, anh thà làm "bạn thân" với em cả đời còn hơn." juhoon nghiêm túc nhấn mạnh chữ "bạn thân" nhưng dường như em cũng không quan tâm mấy.

"ừ, cũng được."

môi juhoon vô thức chạm nhẹ vào cổ em khi anh cự quậy điều chỉnh tư thế. chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng đủ để làm pheromone soda chanh dao động trong khoảnh khắc.

hai tay seonghyeon siết chặt dây giày đến mức thít cả vào chân, hai tai không còn tự chủ mà đỏ hết cả lên.

4.

thư viện luôn là nơi an toàn để các cặp đôi tình tứ nhất, juhoon tất nhiên là biết điều này. ở trong khoảng không gian yên bình này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn mức bình thường, từ tiếng lật sách, tiếng bút viết cho đến mùi pheromone lan toả trong không khí.

juhoon ngồi sát seonghyeon như mọi khi. vai chạm vai, đùi chạm đùi, hai cánh tay cũng dính nhau đến mức chẳng một con muỗi nào có thể lọt qua.

tay anh đặt hờ lên cổ tay trái đang đặt trên bàn của em, ngón tay thon dài vô thức siết nhẹ mỗi khi seonghyeon cử động, rồi dần dần dịch xuống thấp hơn mân mê những ngón tay cái xinh xắn của em.

"này, anh không nóng tí nào hay sao vậy?"

"không, mát lạnh luôn ấy."

"người anh nóng bỏ tổ ra ấy," seonghyeon nóng đến phát bực. "tránh ra xíu đi."

"em mắng anh à?" juhoon bày ra bản mặt phụng phịu đến là thương.

"nhưng anh ngồi vậy khó viết bài lắm á."

"anh có viết bài đâu." trả lời tỉnh bơ.

"thế anh qua đây để ngủ à?"

"ừ, giỏi thế, sao em biết."

juhoon nghiêng đầu, tựa hẳn lên vai em, mái tóc mềm cọ nhẹ vào cổ, cọ qua cọ lại đến độ seonghyeon cảm thấy ngứa ngứa. hơi thở nóng ẩm phả đều, pheromone sữa dâu bắt đầu nhả ra, bao quanh soda chanh trong khoảng không gian nhỏ hẹp chỉ hai người.

seonghyeon nín thở khẽ khàng.

"juhoon."

"hửm?"

"từ bao giờ anh trở nên nũng nịu vậy hả."

juhoon khẽ dụi mặt vào vai em. một động tác mềm mại đến mức làm seonghyeon nghĩ rằng anh đang làm nũng. nhưng anh đang làm nũng thật, chỉ là seonghyeon quá ngây thơ để nhận ra.

"từ khi em chiều anh ý."

"em chiều anh lúc nào thế?"

"em cứ giả vờ, lúc nào em chả chiều anh."

seonghyeon bật cười. hai má lúm xinh xinh xuất hiện ngay lập tức.

juhoon mở mắt đúng lúc để nhìn thấy toàn cảnh đoá hoa đồng tiền nở rộ. ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt em rất lâu, nhìn em rất rõ, nhìn như thể muốn phân tích tới từng sợi lông tơ trên gương mặt thanh tú của em.

ánh nhìn chẳng buồn che giấu.

"em sau này cười nhiều lên nhé."

"sao? thích à?"

"ừ, anh thích lắm."

"thế em càng không cười đấy, sao nào?"

"không cười anh cũng thích."

người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ như một cặp đôi aa bình thường, ngọt ngào, nồng ấm và tràn trề nhiệt huyết tuổi trẻ. nhưng người trong cuộc mới biết người trong kẹt, juhoon làm gì đã có danh phận?

5.

kì nhạy cảm của juhoon đến vào một buổi tập chiều muộn. pheromone sữa dâu hôm đó khác hẳn, nó ngọt hơn, đậm hơn, nồng đến mức như thể sữa dâu nhưng dùng quá hàm lượng sữa bột cho phép, ngọt đến phát ngấy.

và nó nóng đến mức gần như gây choáng váng.

seonghyeon gần như nhận ra ngay tắp lự. juhoon bước tới chậm rì rì, chậm hơn cả tốc độ rùa bò hàng ngày của anh hơn, ánh mắt nặng tình và tối tăm, lớp dịu dàng quen thuộc bị phủ bởi thứ bản năng gì đó lạ lùng.

"seonghyeon."

"gì thế?"

"lại đây với anh chút đi."

"anh đứng sát em nãy giờ rồi mà."

"vẫn chưa đủ."

juhoon tiến lại gần, chậm rãi, đều đặn rồi từ từ tựa trán lên vai em. hơi thở ấm nóng phả đều lên cổ, cả người nóng như phát sốt, pheromone sữa dâu dày đặc quấn lấy soda chanh.

không còn mùi sữa dâu dịu nhẹ thường ngày, mà chỉ còn sự nóng bức xâm chiếm rõ ràng.

"anh khó chịu lắm, seonghyeon à."

"anh đến kì rồi à?"

"ừ."

"vậy về kí túc xá nghỉ đi, em xin nghỉ hộ nhé?"

"không muốn."

"hửm?"

juhoon siết nhẹ vạt áo em, giọng trầm thấp, mơ màng tràn đầy sắc tình.

"anh muốn ở với seonghyeon cơ."

tim seonghyeon lệch một nhịp dữ dội. pheromone mùi soda chanh dao động rõ rệt, nhất thời không kiểm soát được mà nhả ra chút thanh mát.

juhoon hít sâu, hít như con nghiện khi tìm được thuốc phiện.

"seonghyeon nguy hiểm quá, anh chết mất."

"đừng có ngửi kiểu đấy, nhỡ có người vào thì sao."

"anh không kiềm được, bạn nhỏ cho anh ngửi tí nhé."

"juhoon."

"hửm?"

đôi môi nóng rực của anh chạm xuống cổ em. chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ để khiến không khí xung quanh đặc quánh lại.

"em...cho anh cắn cái nhé?"

seonghyeon cứng người.

"tụi mình đều là alpha."

"anh biết."

giọng juhoon mềm xuống, ngọt ngào, dính dớp như chính pheromone đang bao trùm em lúc này.

kim juhoon thật đáng ghét, seonghyeon nghĩ vậy.

"nên anh mới hỏi em."

một khoảng lặng kéo dài, pheromone họ hòa lẫn vào nhau, không khí nóng lên từng chút một.

"kim juhoon."

"ừ?"

"anh đúng là đồ phiền phức."

juhoon khẽ cười, pheromone sữa dâu dao động nhẹ nhàng.

"vậy là em không từ chối."

juhoon khẽ cười, kiểu cười mềm dịu đến mức chẳng mang chút nguy hiểm nào, nhưng bàn tay đang giữ áo seonghyeon lại siết chặt hơn một chút. pheromone sữa dâu vẫn đặc, nóng, quấn lấy soda chanh theo bản năng alpha đang muốn quấn lấy bạn đời của mình.

"em không từ chối..."

giọng anh thấp, đôi môi đầy đặn gần như dán chặt vào cổ em.

"alpha mà đòi cắn alpha khác nghe thật sự rất vô lý đó."

juhoon không trả lời ngay, anh hít thật sâu, thật chậm rãi, mùi soda chanh mát lạnh tràn đầy lồng ngực, kéo theo thứ bản năng nóng rực dưới lớp da.

"nhưng là em thì khác."

tim seonghyeon lệch nhịp, không khí không còn đơn thuần chỉ là pheromone nữa mà là thứ căng thẳng mơ hồ kéo dài quá lâu, tích tụ qua từng lần vai chạm vai, từng lần ôm eo, từng lần giả ngơ của juhoon.

"seonghyeon này."

"gì nữa?"

"lại gần chút nữa đi."

"anh à, hai đứa mình bây giờ đến con kiến nó cũng không lọt qua được ý."

"vẫn chưa đủ."

trước khi seonghyeon kịp đáp, juhoon đã kéo em sát lại, lồng ngực chạm lồng ngực, hơi thở hòa lẫn, pheromone sữa dâu nóng phủ xuống soda chanh mát tạo thành thứ mùi ngọt ngào đến mức nguy hiểm.

seonghyeon khẽ hít vào.

"... juhoon."

"sao thế?"

"anh đang lợi dụng kì nhạy cảm để làm thế này à."

"anh đâu có phủ nhận."

giọng anh bình thản đến mức đáng ghét. môi vẫn lướt chầm chậm trên da em, từng cái chạm nhẹ kéo dài, khiến cơ thể alpha dưới anh căng cứng thêm từng chút một.

"anh xin phép em nhé."

"anh xin phép kiểu này à..."

"chứ như nào nữa em."

seonghyeon nuốt khan.

"... anh đúng là đồ đáng ghét."

juhoon bật cười rất khẽ, hơi thở nóng lướt qua tuyến thể nhạy cảm của em.

"nhưng em vẫn thích anh đáng ghét mà."

"em chưa từng nói vậy nhé."

"pheromone của em thay lời em nói rồi."

tay juhoon trượt xuống eo seonghyeon tự nhiên, siết chặt hơn, áp lực rõ ràng của alpha đang mất dần kiểm soát. seonghyeon khẽ run lên khi cơ thể bị kéo sát hẳn vào anh. môi anh chạm xuống tuyến pheromone lần nữa, hơi thở nóng rực phả đều khiến tuyến thể của seonghyeon gần như tê dại.

"anh phát điên vì em rồi đấy, em à."

juhoon không chờ thêm nữa, răng nanh sắc nhọn của alpha chạm vào da, không cắn ngay, rê nhẹ qua, chậm rãi trêu đùa tuyến thể nhạy cảm. cái chạm khiến toàn bộ cơ thể seonghyeon căng cứng.

"... anh"

"anh cắn nhé em."

"... juhoon."

"?"

"... nhẹ thôi."

câu trả lời gần như là thì thầm.

răng juhoon lún vào da từng chút một, áp lực tăng dần thay vì vội vã. cảm giác đau rát nhè nhẹ lan ra cùng lúc pheromone soda chanh bùng nổ dữ dội trong không khí. mùi hương mát lạnh rung lên, bị sữa dâu nóng lập tức phủ kín, quấn lấy nhau đặc quánh. răng anh vẫn cắm vào tuyến thể, truyền vào từng đợt từng đợt pheromone.

seonghyeon siết chặt vai juhoon.

hơi thở vỡ vụn.

juhoon giữ nguyên tư thế rất lâu, đến khi bản năng alpha trong anh dịu xuống thành thứ cảm giác thỏa mãn nguy hiểm. mới lưu luyến rời khỏi da mỏng, môi anh lập tức phủ xuống vết cắn.

một cái hôn vừa là trấn an người bên dưới, vừa là tận hưởng thành quả cố gắng của bản thân.

seonghyeon run lên, thở hắt ra, tay vô thức siết chặt áo juhoon.

juhoon cảm nhận được phản ứng đó, ánh mắt tối đi, hơi thở nặng dần.

"seonghyeon."

"... gì?"

"em đúng là..."

môi anh vẫn dừng trên cổ em, giọng trầm thấp.

"... quá đỗi nguy hiểm."

"... anh mới là người cắn em, sao em lain nguy hiểm được."

"nhưng nhìn em anh mới muốn cắn."

một cái hôn nữa rơi xuống ngay vết cắn, không khí xung quanh đặc quánh mùi pheromone ngọt ngào.

"tụi mình vẫn là bạn nhỉ?"

câu hỏi đến bất ngờ, juhoon nói với giọng đùa cợt.

seonghyeon cứng người.

"juhoon."

"ừ?"

"anh đúng là đồ tệ bạc."

juhoon cười, mềm mại, dịu dàng như bông gòn.

"thế em muốn như nào đây?"

rồi anh cúi xuống lần nữa, môi chạm môi em. nụ hôn lần này khác biệt, không còn trên da, mà là trên môi, juhoon tách mở hai cánh môi em, dùng lưỡi đưa đẩy theo bản năng, cả hai đều chưa có kinh nghiệm, họ cứ thế lao vào hôn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

pheromone sữa dâu và soda chanh hòa lẫn, quấn lấy nhau trong khoảng cách không còn tồn tại.

khi tách ra, trán hai người vẫn chạm nhau, hơi thở rối loạn.

"thế..."

juhoon thì thầm.

đuôi mắt cong lên mang ý cười.

"giờ mình còn làm bạn thân nữa không, seonghyeon?"

_______

ơ ăn nhiều quá có ngán không😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co