4.
James thật sự giữ đúng lời hứa.
Kim Juhoon đến quán cafe mèo trước giờ hẹn nửa tiếng, mỏi mắt trông chờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy idol mình trong bộ áo hoodie bảnh trai xuất hiện. Suýt chút nữa thì Juhoon đã không nhận ra anh, cho đến khi người đàn ông đó cười với cậu và chỉ vào mái tóc đen ngắn của mình.
"Anh mới cắt tóc à?"
James cười, bỏ khẩu trang ra. "Ừ, tự cắt. Chắc nhìn kỳ lắm nhỉ?"
"Đúng là có hơi sao sao..." Sao mà đẹp trai dữ thần!!
Kim Juhoon kìm lại không nói vế sau. Thần tượng của cậu cho dù có cạo đầu trọc lóc thì sức hút mãnh liệt của anh vẫn sẽ không bao giờ thay đổi. Đặc biệt là khi James cắt tóc ngắn, cậu sẽ được nhìn kỹ khuôn mặt và phần gáy của anh hơn. Không cần nghĩ Juhoon cũng biết James chỉ cần đăng tấm ảnh lên thôi thì sẽ gây ra làn sóng phản ứng mãnh liệt tới cỡ nào. Có ai mà không thích mèo anh lông ngắn đâu? (Có thì cũng bị Juhoon dùng tài khoản JJ block).
Nhìn thấy James tự nhiên cởi bỏ khẩu trang và áo khoác, Juhoon không khỏi lấy làm lạ.
"Bộ anh không sợ người khác nhận ra mình sao?"
"Chắc là không đâu. Dù sao thì bọn anh vừa mới debut có một năm thôi mà. Với lại em yên tâm, trên đường đi anh không thấy có fan cuồng nào đâu."
Kim Juhoon: "..."
"Nói về chuyện chính đi, mặc dù anh không hiểu tại sao em lại có thể biết được bí mật của anh. Nhưng vì đó là chuyện của anh nên anh cần phải nói cho em hiểu. Thứ nhất, đây là chuyện riêng tư không thể công khai cho người khác. Anh đã giữ bí mật này suốt nhiều năm, không phải vì sợ cái nhìn đánh giá của người khác, mà là vì sợ nó sẽ gây ảnh hưởng đến nhóm nhạc. Chuyện này mà lộ ra thì không chỉ anh mà toàn thể nhân viên đứng đằng sau hỗ trợ cho sự thành công của Cortis đều sẽ bị chịu ảnh hưởng." Anh dừng lại. "Anh không muốn vì mình mà khiến cho mọi người phải chịu cảnh liên lụy."
"Thứ hai, em cũng sẽ bị người khác chỉ trích, Juhoon. Nếu như em công khai chuyện này, chính em cũng sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất nếu bóc trần sự thật. Công việc học tập trong tương lai và cuộc sống sau này, anh không cần nói chắc em cũng hiểu."
"Và điều cuối cùng..." James gượng cười. "Anh không muốn vì chuyện này mà tình cảm giữa chúng ta rạn nứt. Anh không nghĩ là trong thời gian qua chúng ta hợp tác với nhau, em không có tình cảm với anh. Mà cho dù là thế, mối quan hệ hiện tại vẫn cần được giữ gìn."
"Cho nên-"
"Được rồi, em đã hiểu." Juhoon ngắt lời. "Nếu anh đã nói thế thì em cũng không có lý do gì để làm chuyện đó. Nhưng mà, như em đã nói trước đó, anh cần phải giữ khoảng cách với người khác, dù là người trong công ty."
"Anh hiểu nhưng đó là mối quan hệ công việc-"
"Sẽ ra sao nếu bọn họ biết được bí mật và có mưu đồ xấu với anh đây?"
Juhoon tức tối khi nghĩ đến viễn cảnh một thành viên khác trong nhóm Cortis biết được chuyện đó. Liệu rằng những thằng ấy có đủ kiên nhẫn giống như cậu để mà ngồi xuống uống trà với James? Hay là khi biết chuyện sẽ lao vào người anh giống như lũ sói đói?
Meo!
Cậu cúi đầu, phát hiện một con mèo cam đã leo lên đùi mình từ khi nào. Quán cafe này có đầy những loại mèo, nhưng thật trùng hợp khi đây là một con mèo Anh lông ngắn. Móng vuốt của nó thu lại, lòng bàn chân mềm như bông chà sát vào đùi của Juhoon. Một bàn tay khác chạm vào tay của cậu.
"Anh biết là em đang suy nghĩ cho anh. Nhưng đây là lí do bất khả kháng, dù vậy thì anh vẫn sẽ cố gắng không tiếp xúc quá thân mật với những người khác."
Cậu hơi nghẹn lời. "Tại sao anh lại nói những điều này với em làm gì?"
Juhoon biết rằng việc mình đe dọa James Chao sẽ làm tổn thương anh. Nhưng cậu vẫn làm. Cậu biết rằng thần tượng của mình còn có công việc, còn cần có được tương tác từ các fan. Nhưng cậu vẫn ngăn cấm anh. Cậu cảm thấy khó chịu khi chia sẻ James với người khác. Cho dù đó có là những fan hâm mộ, những người thực lòng yêu thích James giống như cậu. À không, chính vì họ yêu thích James nên cậu càng không thể nhường lại anh.
Nhưng tại sao James vẫn có thể kiên nhẫn như thế? Kim Juhoon có cảm giác rằng mọi việc xấu xa mà cậu làm đều được anh bào chữa bằng những lời biện minh một cách hoàn hảo.
"Lí do anh hẹn gặp em là gì vậy? Chắc chắn không chỉ để nói những chuyện này đúng không?"
"Mình hẹn hò đi."
"..."
Trong phút chốc, Kim Juhoon tưởng rằng lỗ tai mình bị lùng bùng.
"Anh nói gì cơ?"
James gãi đầu đầy gượng gạo, có lẽ khi bị hỏi lại một câu hỏi khó xử như vậy, người ta thường sẽ không nói tiếp. Nhưng Kim Juhoon thực sự muốn nghe câu trả lời.
"Anh chắc chắn chứ?"
"Ừm thì, em biết đấy, cơ thể của anh không thể để người khác biết. Với cả có những nhu cầu khó nói anh không biết phải làm sao, nên là..."
Kim Juhoon liếm môi. Ánh mắt cậu giờ đây đã thay đổi. Chẳng cần biết lời của James là thật hay giả, cậu chỉ thấy bản thân mình đã chào thua ngay từ đầu rồi. Vẻ mặt anh ngượng ngùng, cùng với vành tai ửng đỏ, thật sự là...
"Anh đừng hối hận là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co