Megumi
Mùa đông tuyết rơi dày kín mảng trời không có chút ánh sáng nào len lỏi vào dù chỉ một tia nắng. Lạnh lẽo sẽ thực sự được cảm thấy ở bên tâm hồn mỗi người bị giằng xé, vỡ vụn thành từng mảnh. Lồng ngực trái đau nhói bóp nghẽn nỗi đau mất người thương, cố nghiến răng thật chặt để không phát ra âm thanh thống khổ thù hận. Dòng nước mắt mặn chát cay đắng rơi lặng lẽ dưới tuyết rồi đóng băng, tay không chạm xuống nắm chặt. Hơi thở đứt quãng nghe tiếng nức nở quanh đây, tiếng lòng như tang tác từng mảnh tựa thủy tinh, đẹp nhưng mỏng manh dễ vỡ.
Miệng đời nói rằng những đau khổ đến đáy lòng sẽ canh cánh mà tự bay đi, dần phai trên từng kí ức nhạt màu.
Tiếp tục bước trên con đường còn nửa cuộc đời phía trước, nửa kia đã cùng ai nói với cậu là trọn đời ở bên.
Mất em vào thứ tháng chết tiệt không ngày ấm áp, đã lạnh rồi còn lạnh thêm, lạnh gấp trăm ngàn lần...
Cánh đồng nhỏ trồng hoa em nói rằng muốn bên tôi, ôm em thật chặt lỡ như có ngày em đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại thì thế giới này sụp đổ mất. Nỗi sợ kinh khủng đó đã thành sự thật, chưa kịp nói thích em thì em đã bỏ tôi đi rồi. Giá mà giây phút chậm lại 1000 lần, tôi sẽ nói yêu em thích em cả vạn lần. Cô gái của tôi, nếu có kiếp sau...xin hãy để tôi tán tỉnh em, nói yêu em đến khi em chán thì thôi.
21/11/2019
Giống như Nguyễn Bỉnh Khiêm, thân nhàn mà tâm bất nhàn. Lúc nào cũng vui vẻ, ung dung thế thôi chứ trong lòng có nhiều thứ cần được giải bày mà không biết tìm ai cho phải. Có lúc buồn không lí do hay vì cô gái nọ tự kết liễu chính người cô yêu nhất. Vậy đó, nên các chap sẽ được viết khi tôi có tâm trạng, dù không biết là khi nào nhưng đừng bỏ nó nhé. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co