[Jujutsu Kaisen] Không sao, do em quá phận.
Một đời rong ruổi an nhiên
Em ngồi trong phòng chờ của cô dâu, trước chiếc gương trong lớn treo trên tường.
Nữ nhân trong gương mi thanh mục tú, cùng với nỗi u uất không nói thành lời chứa đựng trong đáy mắt, như bức tranh phong cảnh thật đẹp, nhưng càng nhìn, càng khiến cho lòng người ta trùng lại, biết càng ngắm, càng khiến lồng ngực râm ran buốt nhói, nhưng cuối cùng vẫn không thể rời mắt.
Chị đồng nghiệp cẩn thận sửa lại gấu váy cho em.
- Em thực sự muốn gả đi sao?
- Muốn hay không muốn, thì cũng có gì quan trọng đâu.
Chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân em lại trở thành phiên bản mà em không mong muốn nhất. Phấn son em dày, trái tim em mỏng, yêu đương thành trò đùa và nụ cười trở nên rẻ mạt, đến cả nước mắt cùng không còn vị mặn.
Tâm hồn trống rỗng, đôi tay vô lực ôm lấy tất thảy mọi chuyện xảy đến. Người ở kẻ đi, chung quy cũng là phận lữ khách, một thoáng lướt qua, gió cát cuộc đời xóa mờ tất thảy dáng vẻ người xưa.
Chị đồng nghiệp ôm lấy vai em, chạm lên mái tóc đen, để em tựa vào ngực chị.
Cô gái của tôi, chỉ mong em được hạnh phúc. Thế mà giờ đây tôi lại bất lực nhìn em lụi tàn. Thế gian này không vì em là nữ nhân mà trở nên dịu dàng, tôi lại chẳng đủ khả năng bao bọc em, thay em một đời hứng trọn phong ba, đành để em bị bào mòn. Mà cái bào mòn này, thầm lặng đến đáng sợ, chỉ vào một ngày như bao ngày khác, tôi mới nhận ra, tôi đã đánh mất cô bé năm ấy, trước mặt tôi, là người phụ nữ trưởng thành trong đau thương.
Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, có ai từng nói với em rằng, ánh nhìn của thế nhân, không đáng để em buồn. Cuộc đời em không có nhiều khán giả, nhưng em là diễn viên chính, em cứ diễn, cứ nhảy theo cách em muốn, sẽ không ai trách một con người, đốt cháy cuộc đời mình với những đam mê.
Thế giới này, mỗi ngày đều có những nỗi buồn khác nhau. Chuyện ngày hôm qua, cứ để vào quá khứ, tương lai là kế hoạch, hiện tại, em có thấy vui không?
Càng xót xa hơn, là em đã vùng vẫy, nhưng vẫn không thể ngược dòng chống chọi. Dáng vẻ hiện tại, đến cả em cũng không muốn nhìn.
- Chị đi mua cho em cốc nước ép dâu tây được không?
- Được.
Nhìn hộp nhẫn cưới đặt trên mặt bàn trang điểm, em với tay mở nó ra. Đôi nhẫn bên trong được xếp cẩn thận, không phải là loại tinh xảo đắt tiền như cặp mà Nanami đã đặt, nhưng ít ra, em sẽ được chồng của mình đeo lên trên tay, chứ chẳng phải để nó nằm mãi trong hộp nhung.
Cạch, tiếng mở cửa.
- Chị đi nhanh vậy?
Em không ngẩng lên, hỏi chị đồng nghiệp, nhưng chỉ có tiếng bước chân, không có tiếng trả lời.
- Takashi, trước hôn lễ, không nên gặp...
Em nhớ mãi dáng hình đó.
Dáng hình trong một đêm trăng vừa tròn, đã đạp đổ tâm trí em xuống vực sâu không đáy, khiến cả cuộc đời này của em có một bóng ma tâm lý.
Mahito cười đến khóe miệng leo lên tận mang tai. Giật lấy cặp nhẫn trong tay em. Nó cẩn thận xem xét, giương lên trước cửa sổ, để ánh nắng chiếu vào mặt kim cương trên chiếc nhẫn, hắt vào trong đôi mắt nó những tía sáng quỷ dị.
- Của Nanami Kento vẫn đẹp hơn chiếc này rất nhiều.
Họng em khô khốc, ánh mắt dừng trên cánh tay nhuốm đầy máu tươi của Mahito, đồng tử co rút.
Là ai?
- Hửm? Máu này hả? Tò mò hả? Muốn biết không?
Mahito đi lại gần em, hắn sát khuôn mặt chắp vá của nó vào em, còn cọ cọ mùi của cả hai vào nhau.
- Nếu mày nhảy ra khỏi cửa sổ, tiếp đất an toàn, tao nói cho mày biết.
Nó thích thú nhìn em sợ đến hai gò má trắng bệch, môi mấp máy đóng mở.
- Cơ mà đây là tầng 4. Tao quên mất nha! Lợn nái thì chỉ nằm trong chuồng chờ bị thịt, chứ làm gì biết bay đâu!
Mahito nói đoạn cười như pháo rang.
- Tại sao...
- Hả?
Nó cúi người nhìn em.
- Tại sao lại cứ nhắm vào tôi?
Cuối cùng, lấy hết lực trong cơ thể, em cũng bật ra được một câu hỏi.
- Tại mày cứ dây dưa với đám Chú thuật sư.
- Tôi không có!
- Suỵt!
Mahito túm lấy miệng em, bóp mạnh đến nỗi em có cảm giác quai hàm mình sắp vỡ nát.
- Cái miệng nhìn xinh xẻo thế này, không được nói dối, mà nếu nói dối, thì không cần dùng đến!
Lực tay nó tăng lên. Đổi lại những giọt nước mắt sợ hãi của em lăn dài trên mặt, ướt cả bàn tay Mahito.
- Đừng khóc. Hôm nay, mày đã trang điểm xinh đẹp thế này, phải cho mọi người cùng thấy chứ!
Nói đoạn, nó túm lấy tóc em, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Khán phòng dùng để tổ chức đám cưới một mảnh đổ nát. Có người bị thương nằm bất động trên sàn. Anh trai em đâu, Takashi và những người khác đâu?
- Có hai con khọm già liên tục cứ gào mồm lên là bố mẹ của mày, đòi tao cho chúng nó gặp mày. Mà trong khi tao cũng tìm mày muốn gãy cặp giò.
Vừa đi nó vừa nó.
- Điếc tai quá, tao cho chúng thành Chú linh rồi! Mở mắt nhìn xem, hình dạng này mới hợp với chúng nó chứ!
Bước ra khỏi khán phòng, bên ngoài có hai người đột biến. Đầu to thân nhỏ, tứ chi mọc loạn, da xanh, mắt lồi, nước dãi chảy tùm lum, đang bò trên sàn nhà, miệng liên tục phát ra âm thanh như loài chim lợn.
Em hét lên hoảng loạn, khinh hãi.
Mahito ngoáy ngoáy lỗ tai, vung chân, lên gối vào bụng em. Rắc một tiếng, nghe như xương sườn bị gãy.
Em đau đớn tối sầm mặt mày. Thở hộc hộc, ôm bụng.
- Nhanh lên đi, tao mệt mày quá!
Mahito muốn đưa em đi đâu? Em định chạy, lại sợ không dám, em không muốn bị bẻ chân nữa, càng không muốn nó làm rách ra từng thớ thịt trên cơ thể em.
Sân thượng của tòa nhà cao 35 tầng, gió thổi bay tà váy cô dâu đã lấm len bụi bẩn, cùng mái tóc bị giật tung của em.
- Đừng...
Em thều thào ôm lấy cánh tay Mahito. Nó lôi em đến mép sân thượng, túm cổ em ấn lên bờ tường, để em nhìn thấy khoảng không bên dưới.
- Nghĩ xem, mấy bao lâu để mày rơi từ đây xuống?
- Tha cho tôi...làm ơn!
Lực lớn đen em ném vào trong, cơ thể không lăn vài vòng, rồi dừng lại.
- Tao đã bị đám Chú thuật sư đó săn lùng!
Mahito đá vào người em.
- Tao đã phải trốn chui trốn lủi!
Nó lại đá một phát nữa.
- Tao đã bị chúng nó bắt được! Tao đã bị chúng nó đánh cho về hình dạng thật! Tao đã phải diễn lại cái cảnh đánh mày! Mày nghĩ xem là tại ai? Tại mày! Tất cả là tại mày!
Một câu nói, Mahito không thương xót, độc ác mà đá một nhát vài thân hình dưới chân mình. Liên tục đến khi em không còn phát ra được tiếng kêu.
Toàn cơ thể như vỡ vụn.
Đầu óc em lại trì trệ, tâm trí một mảnh trắng xóa.
- Hôm nay, tao sẽ cho mày chết công khai. Bên dưới toàn nhà đang tập trung rất nhiều người.
Mahito túm tóc em, giật ngược ra sau, để lộ khuôn mặt dính máu cùng bụi bẩn.
- Tao tốt bụng lắm phải không? Chết như vậy mày sẽ không cô đơn chút nào cả!
Nói đoạn, nó túm lấy eo, một nhát, quăng cơ thể rách nát ra khỏi bờ tường.
Em nghe tiếng gió thổi qua đám tóc rối, không khí như những con rao nhỏ, cắt qua làn da em nhoi nhói.
Em nhìn thấy khuôn mặt vặn vọe của Mahito, nó đang ló đầu ra ngoài, nó cười thật tươi, nó vẫy tay với em.
Tại sao lại thế này?
Em sẽ chết.
Chết mà không biết lý do tại sao mình lại chết?
Em cuối cùng là đã sai ở chỗ nào?
Chỉ là cố gắng cho tình cảm trong lòng mình, chỉ là muốn ở bên người mình yêu, chỉ là muốn được sống bình thường như bao người khác.
Là em đã yêu người không nên yêu, là em đã quá phận.
Thì ra, nước mắt cũng có thể chảy ngược.
Thì ra mỗi chú chim khi bay trên bầu trời, đều sẽ có cảm giác như thế này.
Cho đến tận những giây phút cuối đời, em cũng không có lấy một tia hi vọng để bấu víu, bất chợt, có khi cái chết lại phù hợp với em.
Cuộc sống nhiều năm qua, thật ra cũng rất mệt mỏi rồi. Bây giờ, em chỉ cần nhắm đôi mắt lại, buông lỏng cơ thể mình, em sắp được giải thoát khỏi thế giới, em sẽ đến một nơi chỉ có hạnh phúc thôi.
Kiếp sau, xin được làm ánh trăng nơi đỉnh núi, ngọn gió treo cành liễu, có đi có ở, một đời rong ruổi an nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co