Truyen3h.Co

Jujutsu Kaisen | Phép Thử

Test 6

naonaoka

Yuuji tỉnh dậy trên giường mình lúc nửa đêm. Bầu trời thoáng đãng lấp lánh những vì sao có thể nhìn thấy được từ khung cửa kính để mở đối diện chỗ cậu nằm. Gió đêm lùa vào phòng mang theo cái lạnh khiến Yuuji rùng mình. Cậu rúc người trong chăn, tâm trí dẫu mơ màng nhưng lại không dễ rơi lại vào giấc ngủ. Yuuji trở mình, nhìn chằm chằm mảng tường ố vàng theo năm tháng bên dưới tấm poster in hình cô gái tóc vàng trong bộ bikini tạo cho người xem cảm giác nóng bỏng hơn cả nắng hè bao quanh cô trên bãi biển. Yuuji tự hỏi Megumi đã ngủ hay vẫn còn đang thức. Sự im lặng bao trùm lên khu kí túc nhanh chóng cho cậu câu trả lời. Cũng giống như cậu, Megumi mệt lã vì nhiệm vụ và kiệt sức vì mất máu. Yuuji nhớ đến phần cổ tay trắng sứ in đầy vết thương hình trăng khuyết. Máu lẫn vào đất cát, đông lại thành mảng đen trên vết thương, lúc được Ijichi dùng khăn sạch cẩn thận lau đi, Yuuji mới rùng mình nhận ra vết thương trên hai cổ tay Megumi sâu đến mức nào.

Yuuji lầm bầm, lật người sang phía khác. Lần này, đã không còn mảng tường nào thu hút sự chú ý của Yuuji. Cậu hoàn toàn không buồn ngủ. Ánh mắt hổ phách vô định nhìn vào hư không, hờ hững lướt qua từng món đồ trong phòng mà chẳng có lấy một chút chủ đích thật sự nào. Yuuji vật lộn trong trạng thái biếng lười nửa tỉnh nửa mơ, nửa muốn rơi vào giấc ngủ, nửa lại muốn cứ tiếp tục thế này. Cho đến khi cuối cùng cậu cũng kéo được ánh mắt có phần mệt mỏi của mình ra khỏi những cái nhìn vô định. Yuuji ngước mặt lên, vô thức nhìn chằm chằm vào hộc tủ đầu tiên của tủ gỗ đầu giường. Tay phải được Ieiri chữa lành, đã không còn bất kì vết thương nào nữa vươn ra đặt trên phần tay nắm tủ. Một tia giằng xé vụt qua trong đôi mắt màu hổ phách, trước khi Yuuji nhẹ nhàng kéo ra ngăn tủ, tay đưa vào trong rồi rụt lại, cậu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lại cầm lên lọ thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt quen thuộc trên những ngón tay mình.

Yuuji nằm nghiêng trên giường, hai đầu gối co lúc cậu rúc trở lại vào trong chăn. Tấm chăn dày phủ kín qua đầu cậu. Yuuji chăm chú nhìn lọ thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay phải, nơi đã từng có một vết cắt dài và sâu ngay ở giữa. Chất lỏng, máu con nguyền hồn, được chứa trong lọ vẫn còn đầy. Yuuji cũng chỉ dùng một giọt vào lần trước, theo đúng lời giải thích của Ieiri. Cậu nuốt nước bọt, đầu gối càng thêm co lại, áp sát ngực mình. Yuuji lắc nhẹ lọ thủy tinh trên tay, trong chăn tối om không còn ánh sáng để phản chiếu lên thành lọ. Cậu nghĩ về Gojo. Về cảm giác lúc được thầy bế lên ôm vào trong ngực, khiến cậu không cách nào ngăn lại suy nghĩ rằng mình thật sự rất được cưng yêu. Dẫu cho có lẽ không phải chỉ mỗi mình cậu có được loại đặc quyền lớn lao đó. Yuuji nhíu mày, siết chặt lọ thủy tinh giữa hai ngón tay mình, chìm trong suy tưởng. Rồi như đột nhiên nhận ra điều gì, cậu vội vàng thả lỏng tay ra, hoảng sợ kiểm tra kĩ càng trên thành lọ. Sau khi xác nhận lọ thủy tinh vẫn còn vẹn nguyên không vết nứt, Yuuji mới nhẹ nhõm mà thở ra. Cẩn thận điều chỉnh lực trên những ngón tay mình, nhẹ nhàng như thể đang cầm báo vật trên tay. Cậu miết ngón cái lên thành lọ rồi lắc nhẹ, chất lỏng trong suốt hòa lẫn vào bóng tối trong chăn, cách một lớp thủy tinh va vào tay cậu.

Yuuji nhớ về mùi hương của Gojo, sạch sẽ và dễ chịu đến mức khiến cậu không chịu được mà tham lam vùi gương mặt lấm lem vào trong hõm cổ thầy. Cảm giác buồn nôn gây nên bởi vị máu tanh nồng trong miệng, bởi mùi ẩm mốc và mùi hôi của chất thải tràn ngập khắp nơi, lại dễ dàng được mùi hương trên cơ thể Gojo làm cho dịu xuống. Bàn tay thầy lướt đi trên lưng cậu, qua lớp vải áo đồng phục bẩn thỉu bởi máu của cả cậu và gã đàn ông, nồng đậm tàn uế sau khi thanh tẩy lời nguyền. Mỗi lần Yuuji bật ra cơn ho vì máu chảy vào trong cổ họng, bàn tay to lớn đó lại ngay lập tức nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trước khi dịu dàng đặt sau gáy cậu, giữ cho đầu Yuuji yên vị trên vai thầy. Cơ thể của một thiếu niên đang tuổi trưởng thành như cậu, lại có thể dễ dàng được Gojo ôm gọn trong lòng vỗ về an ủi. Cảm giác khi đó, khiến Yuuji vừa xấu hổ lại vừa khao khát muốn được nhiều hơn. Thậm chí lúc bản thân chìm nổi trong ý thức đang dần trở nên không còn sáng rõ, Yuuji vẫn có thể nhớ được mình đã luyến tiếc mùi hương và cảm giác lành lạnh khi cơ thể nóng rực của mình áp sát vào lồng ngực Gojo, lúc thầy đặt cậu vào trong băng ghế sau của chiếc xe màu đen quen thuộc. Yuuji ngồi đó, ngóng nhìn bóng lưng Gojo quay trở lại kho hàng.

Cửa sau xe để mở, Ijichi khom người chui vào trong xe, lo lắng đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Yuuji nhíu mày, đều cùng là hình dáng một bàn tay, nhưng cảm giác bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn. Không còn mùi hương của Gojo, cảm giác tanh tưởi và vị mặn của máu tràn ngập trong khoang miệng và cổ họng lúc này, lại lần nữa khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Ijichi đưa chai nước khoáng về chỗ cậu. Yuuji chật vật uống từng ngụm nước, súc miệng mình thật kỹ, trước khi vụng về lách khỏi Ijichi. Cậu chồm một nửa người mình ra khỏi cửa xe sau, nhả máu và đất cát lẫn trong ngụm nước vừa uống ra ngoài. Sau đó lại ngửa cổ, lặp lại quy trình thêm lần nữa. Khi vị mặn tanh nồng và cảm giác lạo xạo trong miệng mình cuối cùng cũng giảm bớt đi, Yuuji quay trở lại ngồi yên trên băng ghế, để mặc Ijichi xử lí vết thương trên má và tay phải của mình. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chăm chú về phía cửa kho hàng, trông ngóng được nhìn thấy Gojo. Cuối cùng thân hình cao lớn quen thuộc cũng hiện ra, với một Megumi bất tỉnh nằm gọn trên hai cánh tay thầy. Yuuji thở hắt ra, tim trong lồng ngực đập loạn lên, vừa phấn khích vừa đau đớn. Ánh mắt cậu rơi xuống cơ thể Megumi trong lòng Gojo, đôi hàng mi khẽ chớp. Một cánh tay Megumi buông thõng xuống người mình, phần cổ tay trắng sứ lộ ra bên ngoài tay áo thấm đẫm máu tươi. Ijichi chui ra khỏi băng sau, chừa khoảng trống để Gojo đặt Megumi vào bên cạnh cậu. Đầu Megumi ngã ra trên lưng ghế, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở. Yuuji nhận ra bản thân không thể dứt được ánh mắt mình ra khỏi Gojo. Khi cánh cửa sau xe nặng nề đóng lại, Yuuji cảm thấy chút gì gần như là mất mát. Cậu giương đôi mắt dại đi vì thuốc của mình để nhìn Gojo, người đang bực bội nói chuyện với Ijichi ở bên ngoài. Câu từ đứt quãng lọt vào trong xe, đầu óc Yuuji mơ hồ không cách nào nghe ra cho tròn vẹn được. Cậu nhìn thấy Ijichi cúi gập người, gương mặt nghiêm túc hằn lên sợ hãi, tay vội vã đưa vào túi quần lấy điện thoại ra. Qua khung cửa kính xe được dán một lớp màn phin chống nắng, hình bóng Gojo biến mất khỏi tầm nhìn của Yuuji thêm lần nữa. Rồi xuất hiện trở lại khi cánh cửa bên phải bật mở ra, Gojo chui vào trong xe ngồi ngay cạnh cậu. Yuuji chăm chú nhìn Gojo, đôi mắt màu hổ phách đờ đẫn nhưng vẫn sáng ngời. Lòng bàn tay to lớn lành lạnh của thầy lần nữa nhẹ nhàng áp lên trán cậu. Yuuji dễ chịu mà thở ra, cơ thể nặng nề ngã về phía Gojo. Mùi hương quen thuộc khiến cậu như được trấn an lần nữa.

"Khó chịu sao?"

Gojo hỏi, và Yuuji chỉ có thể lắc đầu. Một tay Gojo vòng qua lưng cậu, trước khi thầy nghiêng người, xoay xở giữa khoảng không gian chật hẹp ở băng ghế sau xe, nhấc bổng Yuuji đặt lên đùi mình. Yuuji hoàn toàn không phản đối, thậm chí còn không chút ngần ngại tựa hẳn người lên ngực Gojo, rồi lại dường như cảm thấy như thế này không đủ. Cậu cựa mình, rướn cổ cao hơn để cằm mình gác lên vai thầy. Mắt lim dim mà nhắm lại.

"Sensei—" Yuuji thì thầm, lưỡi vẫn chưa hoàn toàn linh hoạt lại. Cho nên cách cậu phát âm nghe thật khác với lúc thường ngày. "Sao thầy lại đến đây?"

"Làm nhiệm vụ, tiện đường ghé xem hai đứa thế nào. Bất cẩn quá đấy, thầy không đến kịp thì có khi cả hai về chầu ông bà rồi cũng nên." Gojo nhấc người Yuuji lên rồi đặt xuống, điều chỉnh tư thế của cậu trong lòng mình. Hoàn toàn không chút vất vả bởi sức nặng của cả người Yuuji. "Giờ thì Yuuji ngủ đi."

Gojo đặt một tay sau đầu cậu. Giọng nói mang theo nhiều châm chọc hơn là trách cứ. Yuuji đột nhiên cảm thấy hai mắt nóng bừng, cậu cúi đầu, vùi mặt mình lên vai Gojo. Từng hơi thở nóng rực phả ra, bàn tay trái không bị thương đưa lên, níu lấy phần vải áo trên ngực Gojo rồi siết lại. Yuuji cuối cùng cũng nhắm mắt, mơ màng rơi lại vào trong giấc ngủ cậu đã không còn khả năng phản kháng.

Ở trong chăn, Yuuji nhìn chằm chằm những ngón tay mình trong bóng tối. Cậu nghĩ về hình dáng và cảm giác thân thuộc của bàn tay Gojo mỗi khi xoa đầu cậu. Yuuji không thường được người khác xoa đầu. Khi còn bé, có lẽ ông nội cũng hay làm như vậy. Nhưng sau khi trưởng thành, Yuuji đã không còn là đứa bé dễ dàng ngồi lọt thỏm trong lòng ông ở hiên nhà như ngày trước. Người ông lớn tuổi của cậu thậm chí còn thấp người hơn cả Yuuji. Sau này, khi ông cậu bắt đầu đổ bệnh, tự bản thân Yuuji phải lo liệu tất cả từ việc đến trường, chăm lo cho ngôi nhà của hai ông cháu, đến bệnh viện thăm ông mỗi ngày sau giờ học. Không phải cậu không có bạn bè hay những người đàn anh đàn chị. Quan hệ của Yuuji với mọi người xung quanh vẫn luôn vô cùng tốt, dẫu là bạn học ở trường hay y tá ở bệnh viện ông cậu nằm điều trị. Nhưng không ai trong số bọn họ xoa đầu Yuuji, càng không ai trong số bọn họ có thể nhấc bổng cậu lên ôm trước ngực mình. Yuuji quá lớn để người khác có thể làm chuyện này với cậu.

Rất nhiều những kí ức nhỏ nhặt trôi qua, hình ảnh bàn tay to lớn của Gojo dường như đều tồn tại song hành trong tất cả. Yuuji co người lại, đột nhiên cảm thấy mắt mình nóng ran, sống mũi cay xè. Trong khoảng không gian tối tăm bị bọc lại bởi tấm chăn dày, Yuuji để tất cả những cảm xúc của mình tràn ra trong đó, những mộng tưởng và khao khát, quyện lại trong rất nhiều hình ảnh xưa cũ, mà lúc này cậu mới vô tình nhớ ra. Yuuji tưởng tượng đến việc Gojo đang ở phía sau cậu lúc này, cả hai nằm cùng nhau trên giường phòng kí túc chật hẹp của Yuuji, thay vì tấm chăn dày, là lồng ngực rộng lớn của thầy áp vào lưng cậu. Một cánh tay vòng qua eo Yuuji, bàn tay to lớn tìm đến tay cậu rồi nắm lấy. Yuuji nhắm mắt, hơi thở nóng rực trôi qua bờ môi hé mở. Một cánh tay Gojo để cho Yuuji gối đầu. Tim cậu đập nhanh đến không cách nào kiểm soát, cơ thể vô thức lùi lại, nằm gọn trong lòng Gojo. Thầy cười, tiếng cười trầm đục vang lên ngay bên cạnh mình, khiến Yuuji không thể ngừng run rẩy. Cậu nuốt nước bọt, tay phải giơ lên, ngập ngừng trong vài phút. Cảm giác bàn tay vô hình của Gojo trượt theo chiều dài cánh tay cậu, những đầu ngón tay lành lạnh luồn vào trong áo, gãi nhẹ lên phần da trần của Yuuji, khuyến khích việc cậu sắp làm. Cậu run lên, hai ngón tay kẹp chặt lấy phần nắp lọ thủy tinh rồi khẽ vặn. Yuuji ngửa đầu, giữa cảm giác sai trái đã không còn có thể ngăn lại bất cứ hành động nào của bản thân, cậu nuốt lấy giọt chất lỏng rơi xuống từ miệng lọ. Lồng ngực to lớn của Gojo áp vào lưng cậu từ trong tưởng tượng, lại trở nên chân thật đến vô cùng.

"Yuuji."

Từ trong giấc mơ được dệt nên bởi lời nguyền, Gojo nghiêng người hôn lên sườn mặt cậu. Yuuji phát run, đến cả da đầu cũng gần như tê dại. Bàn tay nóng rực áp lên tay thầy, kích thước quả thật là chênh lệch. Yuuji không dám quay đầu để nhìn Gojo. Thay vào đó, cậu để ánh mắt mình rơi xuống bàn tay cả hai nằm trên eo cậu. Yuuji nuốt nước bọt, hoàn toàn không thể tập trung. Khao khát muốn nhìn Gojo bùng lên mạnh mẽ, thôi thúc cậu quay người, đưa tay mình kéo xuống bịt mắt màu đen, để đôi mắt hổ phách nhuốm đầy khao khát dành cho Gojo dễ dàng tan ra trong màu mắt xanh mê hoặc của thầy. Tay cậu sẽ nắm lấy bàn tay to lớn lành lạnh, dẫn dắt nó lướt đi trên cơ thể trần nóng rực mà ve vuốt. Những suy nghĩ đó khiến mắt Yuuji đỏ bừng. Dẫu chỉ là giấc mộng thuộc về riêng cậu, Yuuji vẫn không thể xua được cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng mình. Cậu nhớ về cậu và Gojo của lần đầu gặp gỡ, trong căn phòng dàn đầy phù chú, ngồi trên hai chiếc ghế gỗ đối diện nhau ở giữa phòng. Cậu nhớ về những ngày hè tháng bảy rực nắng ở sân trường Cao Chuyên, Gojo quay trở về từ chuyến công tác dài ngày, Yuuji không thể khống chế niềm hân hoan lúc chạy ùa đến chỗ Gojo trong ánh nắng. Gương mặt rạng rỡ lấm tấm mồ hôi vì buổi tập, không ngần ngại bật người lên trước ôm ghì lấy cổ Gojo.

Mừng thầy trở về.

Mối quan hệ đơn thuần chưa từng mang theo bất kì ham muốn xác thịt nào giữa cậu và Gojo, từ bao giờ lại trở thành như vậy. Yuuji càng lúc càng khao khát nhiều hơn những cái chạm của Gojo trên người mình. Bắt đầu vô thức nhìn chằm chằm vào bờ môi Gojo mỗi khi hai người đối mặt, trong đầu suy nghĩ đủ mọi hình ảnh không nên. Tuổi dậy thì của thanh thiếu niên quả nhiên phiền phức, Yuuji đột nhiên cảm thấy vô cùng khổ sở. Đứng giữa lằn ranh của ham muốn và lí trí, giữa những khao khát không đứng đắn của mình đối với Gojo và việc gìn giữ mối quan hệ thầy trò như trước giờ vẫn vậy. Cậu cắn chặt môi dưới, trong vòng ôm của Gojo, nhắm mắt thở đều. Từ trong những mơ hồ thực thực giả giả của cơn mơ, giữa một Gojo-sensei của thực tại và một Gojo-sensei nằm sau cậu lúc này, cảm nhận bàn tay thầy rời khỏi eo mà trượt dần lên ngực. Lòng bàn tay to lớn áp lên trái tim với những nhịp đập hỗn loạn không cách nào khống chế của Yuuji. Lại một nụ hôn khác nhẹ nhàng rơi trên má cậu. Giọng Gojo trầm, mang theo đầy kiên nhẫn.

"Yuuji vẫn sợ sao?"Mí mắt Yuuji khẽ run lên, những đầu ngón tay trên trái tim cậu ấn nhẹ vào. "Khao khát ai đó là chuyện rất bình thường. Với lại, tất cả cũng chỉ là mơ thôi"

Đúng vậy, tất cả cũng chỉ là mơ thôi.

Yuuji bỏ cuộc. Để mặc bản thân chìm sâu trong vùng nước đen đặc những ham muốn dành cho Gojo. Những ham muốn mà đến chính Yuuji ngày trước, còn chưa từng nghĩ đến mình sẽ có hoặc đã có khi đứng trước người thầy của cậu. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn gương mặt bị che đi một nửa bởi bịt mắt màu đen quen thuộc. Đôi môi xinh đẹp của Gojo cong lên, vẽ ra nụ cười chân thật và sống động đến mức, Yuuji hoài nghi việc tất cả những hình ảnh này đều chỉ là thứ được dệt thành bởi cơn mơ. Cậu hé mở miệng trong lúc rướn người lên, đồng thời thôi thúc Gojo cúi xuống mà hôn cậu. Yuuji nhắm mắt, tim đập thình thịch trong ngực mình, nghiêng đầu để mặc Gojo dấn sâu nụ hôn của hai người bọn họ. Tất cả những phân vân ngần ngại giày vò Yuuji trong khoảng thời gian này nhanh chóng bị dập tan đi bên dưới nụ hôn thấm đẫm hương vị của Gojo trên bờ môi cậu. Yuuji không còn có thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài sự tồn tại của người trước mắt. Bàn tay trên trái tim cậu trượt dần xuống dưới, điêu luyện luồn vào trong áo. Đầu ngón tay mang theo cảm giác lành lạnh hoàn toàn trái ngược với làn da trần nóng rực của Yuuji, càng khiến những ham muốn cất giấu trong lòng bùng lên dữ dội. Nước bọt chảy từ khóe miệng xuống cằm, Gojo đưa ngón cái gạt đi khi hai người cuối cùng cũng tách được nhau ra. Yuuji rướn người lên lần nữa, chủ động để mình hôn Gojo. Tay đưa lên kéo lấy bịt mắt của thầy. Từ đôi môi xinh đẹp vẫn thường nhếch lên cho những nụ cười châm chọc, tới sống mũi cao thắng, hàng mi dài cong vút, Yuuji đặt nụ hôn của mình lên tất cả, gấp gáp trong nỗi sợ giấc mộng này sẽ nhanh chóng tiêu tan khi bình minh đến. Gojo bật cười, để mặc Yuuji làm bất cứ việc gì cậu thích. Áo phông trên người cậu vén lên cao, tấm chăn dày rơi xuống tự lúc nào. Yuuji cong người giật nảy khi ngón tay Gojo trượt lên ấn vào một bên nhũ hoa căng cứng. Ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy nụ hoa rồi khẽ kéo, từng tiếng gầm gừ bật ra trong cổ họng Yuuji. Cậu thở hắt ra, mắt ngắm nghiền, răng bậm chặt vào môi dưới. Cánh tay vẫn để Yuuji gối đầu cong lên, lòng bàn tay áp vào trán cậu. Hành động mang theo cảm giác thân thuộc bình yên đó, khiến cậu thoải mái thở dài. Yuuji vô thức lùi lại trên giường, một tay níu lấy bàn tay Gojo đùa nghịch trên ngực cậu, cả người nóng rực lọt thỏm vào lòng Gojo. Mắt cậu khép hờ, lim dim như muốn ngủ. Những tiếng rên rỉ dễ chịu bật ra, khi bàn tay trên trán cậu di chuyển dần xuống miệng. Đầu ngón cái miết vào phần môi dưới bị cắn đến đỏ bừng. Yuuji hé miệng, hơi thở nóng rực mang theo đầy nhục cảm phả vào ngón tay Gojo. Thầy nghiêng đầu, áp môi mình lên thái dương Yuuji, những lời thì thầm chẳng khác gì độc dược.

"Ngậm nó đi."

Yuuji không ngần ngại làm theo yêu cầu của Gojo. Ý thức cậu mơ hồ, tất cả tỉnh táo cuối cùng đều rơi lại trên những vuốt ve của bàn tay Gojo trên người cậu. Lưỡi Yuuji quấn lấy ngón tay thầy, nước bọt kéo ra thành chỉ bạc lúc ngón tay Gojo rời đi với đôi phần luyến tiếc. Cảm giác lành lạnh dính nhớp từ khóe miệng kéo xuống yết hầu. Yuuji vô thức mà ngửa cổ, ngón tay Gojo tiếp tục lướt dần xuống dưới, tìm thấy một bên nhũ hoa còn lại. Yuuji thở dốc, bị kích thích hoàn toàn. Đưa tay giữ lấy bàn tay Gojo trên ngực mình. Những ngón tay cong lại, cào mạnh lên mu bàn tay Gojo, theo mỗi lần đầu ngón tay thầy siết lấy nụ hoa trên ngực cậu.

"A— Sensei"

"Thích chứ." Gojo cười, chạm môi lên vành tai cậu. Hơi thở phả ra, mang theo đầy trêu chọc khiến Yuuji không chịu được rùng mình.

"Um— Thích"

Yuuji xấu hổ mà lên tiếng, giọng gần như nức nở. Đầu gối cong lại, ngọn lửa giữa hai chân bùng lên theo từng cái chạm của Gojo trên người cậu.

"Đáng yêu thật."

Cả hai bàn tay đồng thời ve vuốt nụ hoa. Yuuji run lên, yếu ớt giữ lấy cổ tay Gojo, trong lúc nghiêng đầu giấu một nửa gương mặt đỏ bừng vào bắp tay thầy bên dưới.

Gojo nắm cằm Yuuji kéo sang phía mình. Cả người cậu thuận đà quay sang, gương mặt đỏ bừng vùi trong ngực Gojo thổn thức. Cánh tay vòng qua eo thầy rồi siết lại. Bàn tay Gojo quay trở về đặt sau đầu cậu. Yuuji lầm bầm, càng ôm chặt lấy Gojo. Mùi hương thân thuộc nằm sâu trong kí ức trở nên tràn đầy, khiến cậu tham lam mà hít lấy. Cảm thấy cả tâm trí và cơ thể mình đều được lấp đầy hình ảnh Gojo. Cậu nhích đến gần hơn, hàng mi khẽ chớp, e ngại tựa đầu mình lên ngực Gojo. Yuuji nhắm mắt, bàn tay lướt đi trên tấm lưng rộng lớn của thầy, dần dần lên đến bã vai, rồi lại từ vai trượt dần xuống ngực. Trong từng nhịp đập đều đặn vang lên của trái tim nơi lồng ngực trái. Yuuji khắc họa một Gojo sinh động trong tâm trí mình. Để tất cả những âu yếm cậu cảm nhận vào giây phút này, không còn đơn thuần chỉ là thứ mộng tưởng dễ dàng bị đánh tan như bọt biển. Mắt Yuuji ửng đỏ bởi niềm xúc động trào dâng. Không thể ngăn bản thân mình rúc sâu vào lòng Gojo hơn nữa.

Yuuji khao khát Gojo chạm vào mình, dẫu trong cơn mơ hay từ hiện thực. Cậu ngửa cổ, tìm kiếm bờ môi Gojo. Cơ thể căng cứng khi bàn tay Gojo trượt dọc theo đường cong trên eo cậu. Dừng lại trên chỗ hõm vào ở thắt lưng. Trước khi tiếp tục trượt dần xuống dưới, luồn vào trong quần thể thao mặc ở nhà. Yuuji ậm ừ, hé mở miệng mình rộng hơn, vụng về hôn Gojo bằng kinh nghiệm ở mức bằng không của mình. Gojo cười, khiến Yuuji càng thêm đỏ mặt. Cậu nhíu mày, nghiêng người áp đến gần hơn, một nửa cơ thể đè hẳn lên người Gojo trên giường. Khi tay Gojo cuối cùng cũng thôi thăm dò mà bao lấy phần cương lên bên dưới cậu. Yuuji cắn môi, từng tiếng hổn hển khe khẽ bật ra không thể nào kiềm lại được. Yết hầu lên xuống nhấp nhô, khoái cảm ngập đầu khiến cả cơ thể cậu lúc này như chìm nổi trong dòng nước mát. Cậu mở mắt, run rẩy cúi đầu. Nhìn bàn tay Gojo bao quanh cậu, ngón cái thành thục lướt qua phần đầu. Yuuji run bật lên, đầu gối theo phản xạ mà co lại, không dám nhìn thêm nữa. Bàn tay còn lại của Gojo chạm lên vành tai cậu, tìm kiểm điểm nhạy cảm của Yuuji. Cậu ngửa cổ, nhận ra cặp mắt xanh xinh đẹp không mấy ai có cơ hội nhìn gần đang chăm chú theo dõi từng biểu cảm hiện lên trên mặt cậu. Tim Yuuji đập điên cuồng trong lồng ngực, ánh mắt Gojo khiến cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn.

"Sensei—"

Gojo tăng tốc độ trên tay mình, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Yuuji vùi mặt mình vào ngực Gojo, không còn khả năng ngăn lại tiếng rên rỉ của mình. Cậu xuất ra trong bàn tay Gojo, cơ bắp trên người co chặt rồi giãn ra. Yuuji mệt lã cả người, khóe mắt ẩm ướt vì cơn cực khoái. Gojo chà xát bàn tay dính đầy dịch trắng lên bụng cậu. Yuuji càu nhàu, cầm lấy cổ tay Gojo trong lúc đầu khẽ lắc.

"Đừng mà Sensei. Bẩn."

Gojo cười, tay còn lại giữ sau đầu Yuuji. Cậu thở đều, vòng tay ôm chặt lấy Gojo, rồi lại dường như cảm thấy như thế này không đủ, cậu nhích người đến gần hơn, cho đến khi cơ thể cậu và Gojo không còn hở ra khoảng trống. Để mình được bao bọc hoàn toàn trong mùi hương dễ chịu của thầy. Xoa tan tất cả những hoài nghi trong lòng cậu.

"Không xong rồi Sensei." Yuuji thì thầm, giấu kín mặt mình để Gojo không nhìn thấy được. "Em thật sự lỡ thích thầy rồi, phải làm sao đây?"

Títtt Títtt Títtt Títtt Títtt Títtt—

Yuuji mở mắt. Bình tĩnh đưa tay tắt chuông báo thức ở đầu giường. Sau đó, thu tay về đặt lại trong chăn. Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm khung cảnh hiện ra bên trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Nắng sáng tràn qua khung cửa sổ để mở từ đêm qua, bị khắc thành hình chữ nhật vuông vức in xuống mặt sàn. Yuuji nghe được tiếng chim hót trên những vòm cây. Cậu ngáp dài, cơ thể cứng đờ giữ trạng thái bất động trong cả mười lăm phút. Đôi mắt hổ phách sáng ngời khẽ động, liếc nhìn xuống lọ thủy tinh nằm ngoài chăn ở ngay sát mép giường. Thành lọ và chất lỏng trong suốt bên trong như hòa lẫn vào màu xám của tấm drap trải giường. Yuuji nhìn lọ thủy tinh không chớp mắt. Tay phải vươn ra cầm lấy nó trước khi chồm người lên phía đầu giường thêm lần nữa, mở ra hộc đầu tiên của tủ gỗ cạnh giường, nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh chứa máu nguyền hồn trở lại vào trong hộc.

Quay trở lại vào trong chăn, tất cả vẻ bình tĩnh lúc vừa thức dậy của Yuuji bay biến liền trong tích tắc. Cậu đưa tay bưng kín gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng rực phả ra, bỏng rát trên lòng bàn tay cậu. Đã không còn lồng ngực Gojo áp sát vào lưng từ cơn mơ Yuujji bí mật giữ riêng cho mình. Cũng không có bàn tay to lớn lành lạnh nào lướt đi trên người cậu. Nhưng Yuuji vẫn không có cách ngăn lại phản ứng mạnh mẽ của cơ thể mình. Cậu khó nhọc mà thở ra. Lồng ngực phập phồng trong nổ lực điều chỉnh nhịp thở của mình bên trên một trái tim vẫn còn đang đập loạn. Mười lăm phút tiếp tục trôi qua. Cậu cuối cùng cũng chịu thò đầu ra khỏi tấm chăn, cả người ướt đẫm mồ hôi, dẫu cho tiết trời buổi sáng không nóng đến mức khiến cậu thành ra như vậy. Yuuji bực bội đạp chăn khỏi người mình, nằm ngửa ra trên giường nhìn chằm chằm trần nhà bằng gỗ. Sau đó thở dài, nằm nghiêng qua, rồi lại tiếp tục thở dài, lật người sang phía khác, bị giày vò trong nỗi muộn phiền không biết phải làm sao.

Cuối cùng, Yuuji cũng quyết định mình không thể cứ lăn qua lộn lại mãi trên giường như vậy nữa. Cậu ngồi bật dậy, khom người cầm lấy tấm chăn, gấp lại đặt ở cuối giường. Nobara vẫn còn đang kẹt lại Osaka trong nhiệm vụ làm cùng Maki. Yuuji nhớ về gương mặt cau có của cô bạn trong bức ảnh chụp cùng người đàn chị của mình, trước một trường tiểu học với tin đồn bị ám. Cặp mắt nâu nheo lại thành đường thẳng, một tay cầm búa giơ lên ở trước khung hình, mang theo đầy đe dọa hướng về người xem ảnh. Yuuji chán nản lắc đầu, kéo xuống bộ đồng phục treo trong tủ áo, cậu ra khỏi phòng mình đến nhà vệ sinh dùng chung của khu kí túc. Chẳng có ai ngoài cậu đến đây giờ này, trừ Megumi và Yuuji còn ở lại, tất cả những đàn anh đều ra ngoài làm nhiệm vụ từ sáng sớm. Cậu rửa mặt đánh răng, sau đó dành thời gian để cơ thể mình thả lỏng bên dưới vòi hoa sen của một trong số những phòng tắm dùng chung. Yuuji lau khô nước trên tóc và người mình, mặc vào đồng phục. Cảm thấy đầu óc dần tỉnh táo. Cậu quay trở lại phòng ngủ của mình, ngồi xuống trên giường, đưa tay cầm lên điện thoại.

Fushiguro, cậu thức dậy chưa? Ra ngoài chơi không?

Không có tin nhắn trả lời. Yuuji ngoái cổ nhìn vào bức tường ngăn cách giữa phòng cậu và phòng Megumi. Ngón tay tiếp tục di chuyển trên màn hình điện thoại.

Alo? Có Fushiguro ở đó không?

Ngủ.

Yuuji biểu môi nhìn tin nhắn cụt lủn Megumi gửi đến cho mình. Cậu lắc đầu, nhét điện thoại vào trong áo. Sau đó thất thểu bước ra khỏi phòng mà thậm chí còn không rõ chính mình muốn đi đâu. Yuuji lang thang không chủ đích ở sân trường, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cậu nghĩ về đôi mắt đẹp như chứa cả bầu trời của Gojo, và nhận ra mình chưa thật sự được nhìn ngắm nó ở khoảng cách đủ gần, như cách cậu vẫn làm trong những giấc mộng ngắn ngủi thầm kín mang theo đầy nhục cảm. Cậu đan hai tay mình sau gáy, tiếp tục ngửa đầu lên, thả chậm bước đi trên đoạn sân trường lót đá không mấy bằng phẳng dưới chân. Hoàn toàn bị thu hút bởi việc nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi bên trên, tâm trí trôi nổi trong sắc xanh thanh bình nhưng cõi lòng lại không ngừng gợn sóng.

Yuuji lơ đãng bước đi, với sự bất cẩn có thể khiến cậu dễ dàng vấp ngã. Một bàn tay đột ngột vươn đến ghì lấy trán Yuuji, khiến nửa người cậu ngã hẳn về sau trong sự bàng hoàng. Yuuji chớp mắt, đầu ngửa lên nhìn chằm chằm gương mặt Gojo hiện ra phía trên mình, che khuất một nửa bầu trời màu xanh trong mắt cậu. Tim Yuuji đập rộn vang trong lồng ngực, cậu nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng mình khô rát, cơ thể vừa thả lỏng chẳng bao lâu lại bắt đầu căng cứng. Đầu cậu ngã ra tựa lên ngực thầy, đôi mắt hổ phách nhìn chăm chú bịt mắt màu đen, đè xuống mong muốn vươn tay mình giữ lấy gáy Gojo, rướn người lên xóa đi khoảng cách ngắn ngủi của hai làn môi lúc này. Mí mắt Yuuji chớp liên hồi, hơi thở nặng nề mắc lại trong lồng ngực. Ngón trỏ của bàn tay Gojo nhẹ nhàng cuốn lấy những lọn tóc lòa xòa ra trên trán cậu. Yuuji nửa muốn lập tức thẳng người lên, kéo ra khoảng cách giữa cậu và Gojo lúc này, nửa muốn lùi về sau thêm vài bước, để cả lưng mình áp sát vào lồng ngực Gojo. Cảm nhận sự tiếp xúc chân thật không dễ dàng bị xua tan như những gì hiện lên trong giấc mộng đêm hè ngắn ngủi.

"Gojo-sensei, chào buổi sáng."

Yuuji nói, giữ giọng mình trong trẻo. Bàn tay trên trán cậu rời đi, nhưng hai người họ vẫn giữ tư thế gần gũi lúc này. Gojo áp sát ngay đằng sau cậu, đầu thầy hơi cúi xuống, còn Yuuji thì lại ngửa đầu lên. Ánh mắt hai người bị cắt ngang bởi băng bịt mắt màu đen đang bắt đầu khiến Yuuji cảm thấy chút phiền hà.

"Yuuji đi như thế này không sợ ngã sao?"

Cậu đảo mắt, hết lắc rồi lại khẽ gật đầu.

"Em chỉ hơi lơ đãng một chút. Trời hôm nay đẹp, nên là—"

"Tuổi trẻ đúng là thích thật, yêu đời như vậy."

Gojo cười, thả túi giấy màu trắng trên tay vào lòng cậu. Yuuji cúi đầu nhìn vào bên trong, chỉ toàn là bánh ngọt. Cậu đứng thẳng người, cảm thấy chút mất mát vụt qua cõi lòng mình. Yuuji ôm túi bánh bằng cả hai tay, lúc quay người sóng bước cùng Gojo, đồng thời tìm chủ đề nói chuyện.

"Người đàn ông hôm qua—"

"Chết rồi."

Yuuji há miệng, dừng hẳn bước chân mình. Gojo quay đầu nhìn cậu, hai tay đút sâu vào túi áo, cũng đồng thời đứng lại chờ Yuuji.

"Tại sao vậy ạ?"

Yuuji bước nhanh hơn, để hai người lần nữa cùng sánh bước. Gojo nhún vai, đôi môi xinh đẹp nhếch lên vẽ ra nụ cười quen thuộc. Không có câu trả lời đáp lại Yuuji. Cậu siết chặt bàn tay quanh túi giấy màu trắng được ôm cẩn thận trong lòng. Rồi lập tức giật mình thả lỏng tay ra, sợ làm nát số bánh Gojo mua về bên trong túi.

"Yuuji tội nghiệp kẻ đó sao?"

Gojo đột nhiên hỏi, không quay sang nhìn Yuuji, đôi chân dài chậm rãi tiến về phía trước. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng trải xuống sân trường mỗi lúc càng thêm gay gắt. Yuuji nép người vào bóng Gojo tránh đi cái nắng, lúc thành thật lắc đầu.

"Em cảm thấy kinh tởm." Cậu trả lời, ghê tởm nhớ lại gương mặt vàng vọt của gã đàn ông, biểu cảm vặn xoắn vào nhau trong niềm khoái trá, lúc gã kéo lê cậu và Megumi trên sàn như kéo gia súc vào trong lò mổ. Gã đàn ông đó đã giết bao nhiêu người, theo cùng thứ cách thức của kẻ giết người đi trước bị gã phanh thây. Năm hay là mười? Nhưng cũng có khi còn nhiều hơn số đó. Yuuji nhíu mày, cảm thấy buồn nôn.

"Chú thuật sư luôn phải đối mặt với những chuyện như vậy." Gojo nói bằng giọng đều đều, đầu nghiêng sang nhìn xuống Yuuji, choàng cánh tay qua vai kéo cậu nép sát vào một bên người mình. "Thứ chúng ta thanh tẩy mỗi ngày là cảm xúc tiêu cực của con người. Rồi Yuuji sẽ nhận ra, sự tồn tại đáng ghê tớm nhất không phải lời nguyền mà là nhân loại. Chính bọn họ mới là nguồn gốc lời nguyền được sinh ra. Ngoài kia, đầy rẫy kẻ mang theo mình những ham muốn bệnh hoạn, nó chỉ khác nhau về cách thức, hoặc việc họ có làm không thôi." Yuuji ngước lên nhìn một bên sườn mặt Gojo, đột nhiên không biết phải nói gì. "Chẳng phải em và Nobara vừa thanh tẩy một lời nguyền lợi dụng những điều đó hay sao?"

Yuuji đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống chân, không muốn để Gojo nhận ra những phản ứng không bình thường trên cơ thể cậu,

"Thế, Yuuji lúc đó có nhìn thấy cái gì không?"

"Ơ dạ—?"

Gojo dừng lại, nghiêng người đến gần Yuuji. Cậu giật bắn mình, bối rối ngước mặt lên lần nữa, trong cả phút trôi qua chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi Gojo ngay trước mặt mình. Câu hỏi không rõ vô tình hay cố ý, khiến vô vàn kí ức trong đầu cậu bị bới ra. Những kí ức Yuuji ra sức chôn chặt vào trong mảng tối tâm hồn mình, và chỉ cho phép tất cả tràn ra trong mộng tưởng.

"Em mơ thấy—" Yuuji nuốt nước bọt, sự căng thẳng khiến hai bàn tay siết lại bên hông túi đổ đầy mồ hôi. Cậu bối rối duỗi thẳng mười ngón tay mình, chật vật giữ túi giấy trong lòng chỉ với khuỷu tay. "—một cô gái. Tóc trắng, da cũng trắng, mắt xanh, mi dài cong vút, môi cong lên cười rất đẹp. À ừ thì— em không quen, nhưng em nghĩ là em thích!"

Yuuji không phải kiểu người thường hay nói dối. Thêm nữa, Gojo lại đang ở ngay trước cậu lúc này, với một cánh tay tự nhiên quàng qua vai cậu. Sự gần gũi khiến đầu óc cậu ì ạch hẳn đi, Yuuji quá hoảng để nghĩ được một lời nói dối trơn tru nào khác. Câu trả lời mang theo một phần sự thật vô thức bật ra. Cậu dán chặt mắt mình vào gương mặt Gojo, từ bờ môi khẽ nhếch đến sóng mũi cao thẳng, dải băng bịt mắt mềm mại ôm theo từng đường nét hoàn hảo như được tạc lên, che đi đôi mắt xanh Yuuji biết rõ mê hoặc đến nhường nào. Sau đó giật mình nhận ra, nếu bỏ qua chi tiết về giới tính, nhân vật hiện lên trong lời mô tả của bản thân có khác gì Gojo đâu chứ. Yuuji hốt hoảng bật kêu lên, vô thức lùi xa ra. Cánh tay Gojo quàng qua vai cậu ngay lập tức kéo Yuuji về lại chỗ mình

"Ồ— Thế ra Yuuji thích mẫu người như vậy sao?"

Yuuji cứng đờ như pho tượng, không dám lắc cũng chẳng dám gật đầu. Gojo cười, xoa đầu cậu, sau đó quay người tiếp tục bước đi. Yuuji thở ra, đưa tay vuốt lấy ngực mình, sắc đỏ đậm dần trên gò má dưới ánh nắng lại càng hiện rõ ràng hơn. Cậu đưa khuỷu tay che lấy đôi mắt hỗn loạn cảm xúc lúc này, lồng ngực phập phồng lên xuống, túi giấy đựng đồ ngọt ôm cẩn thận trong lòng. Vài phút trôi qua, Yuuji ngước nhìn bóng lưng quen thuộc của Gojo phía trước mình, vụt chạy lên bước đi bên cạnh thầy lần nữa.

Hai người họ im lặng rảo bước cùng nhau băng qua khoảng sân trường rực nắng. Yuuji cúi đầu, lắc nhẹ túi giấy được ôm trong lòng, hai bàn tay giữ trên phần miệng túi nới lỏng ra. Cậu tò mò cúi mặt nhìn gần bên trong, đôi mắt hổ phách tròn xoe trước những chiếc bánh đủ hình dạng và kích thước nằm lẫn lộn vào nhau trong túi. Tay Gojo đột nhiên thò vào, tùy tiện lấy ra chiếc bánh đầu tiên chạm phải. Yuuji chớp mắt, quay sang nhìn Gojo, vừa đúng lúc chiếc bánh macaron màu trắng khẽ chạm vào môi cậu. Yuuji há miệng cắn lấy. Vị bánh nhanh chóng tan ra, ngọt đến xoắn lưỡi. Yuuji nuốt xuống, nhăn nhó thè lưỡi, nhưng còn chưa kịp buông tiếng càu nhàu đã thấy Gojo đưa một nửa chiếc bánh cậu vừa cắn dở vào trong miệng. Yuuji nhìn như thể bị thôi miên vào hai cánh môi Gojo lúc hé ra nuốt gọn cái bánh macaron màu trắng không còn nguyên vẹn.

"Nếu là Gojo-sensei thì sẽ nhìn thấy gì ạ?"

Tim Yuuji đập thình thịch, gò má phớt hồng. Nhưng dẫu rằng như vậy, cậu vẫn chăm chú nhìn Gojo. Chờ đợt một câu trả lời. Gojo không chút bất ngờ trước câu hỏi có phần đột ngột của Yuuji. Một tay đặt dưới cằm vẻ suy tư, một tay tiếp tục đưa vào trong túi giấy. Một cái bánh macaron khác được bốc ra, Gojo cẩu thả bỏ vỏ nilong vào lại bên trong túi, đưa cái bánh lên miệng Yuuji lần nữa. Cậu nhíu mày vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn cứ há miệng cắn một nửa cái bánh màu hồng nhỏ xinh trên tay thầy. Rồi cũng như lần trước đó, Gojo ăn một nửa cái bánh còn lại với không chút chần chừ.

"Không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ là một cô gái, tóc đen hồng, da màu mật ong, mắt màu hổ phách, gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Thầy không quen, nhưng thầy nghĩ là thầy thích."

Yuuji xấu hổ đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói đến nơi. Mặt đỏ lựng như quả cà chua chín.

"Gojo-sensei." Cậu càu nhàu, không ngước lên nhìn Gojo thêm nữa. "Đừng chọc em chứ, xấu hổ lắm."

"Thầy đâu có chọc Yuuji. Nói thật lòng mà."

Yuuji bĩu môi, hoàn toàn không chút gì tin tưởng. Cả hai người tiếp tục bước đi. Yuuji bồn chồn càu nhẹ móng tay lên mặt giấy trơn bóng của túi bánh ôm trong lòng. Suy nghĩ rất lâu, trước khi cuối cùng cũng quyết định cất lời hỏi Gojo.

"Hôm nay thầy có bận gì không?"

"Cho đến cuối ngày thì rảnh lắm. Vừa làm nhiệm vụ xong mà." Gojo trả lời ngay lập tức.

"Vậy—" Yuuji nuốt nước bọt, quay sang nhìn Gojo đang sánh bước cạnh mình. Cả hai người không ai bảo ai mà đồng thời dừng lại. "Sensei có muốn ăn lẩu không? Em sẽ nấu. Hôm nay em cũng rảnh lắm."

Sự căng thẳng trong người Yuuji tăng vọt lên sau lời đề nghị. Cậu nửa muốn Gojo nhận lời, nửa lại muốn Gojo lắc đầu từ chối.

"Lâu rồi không ăn đồ ăn Yuuji nấu. Tầng hầm nhé?" Gojo mỉm cười trước một cái gật đầu rất khẽ.

"Vậy em ra ngoài mua nguyên liệu trước. Hẹn thầy ở tầng hầm!"

Tim Yuuji đập điên cuồng như thể sắp vỡ ra. Cậu cắn mạnh đầu lưỡi, vụng về đưa túi giấy về lại chỗ Gojo. Sau đó lúng túng quay người chạy vụt đi, đè xuống nỗi chờ mong mang theo cả những lo lắng và sợ hãi. Chạy được một đoạn ngắn, Yuuji đột nhiên dừng hẳn lại, quay đầu nhìn thân hình cao lớn được bao quanh bởi nắng của Gojo, mái tóc trắng nổi bật hẳn lên ở sân trường. Cậu chớp mắt, nhận ra mình vừa quên gì đó. Yuuji vội vã quay bước chạy ngược trở về, lấy đà nhảy chồm lên ôm lấy cổ Gojo, miệng thì thầm những lời quen thuộc.

Mừng thầy trở về.

. . .

Yuuji yên lặng đứng nhìn chằm chằm vào hộc tủ đầu tiên của tủ gỗ đặt cạnh đầu giường. Hầu kết nhấp nhô, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán cậu. Yuuji cắn môi, tay phải đưa lên lại chần chừ hạ xuống, sau vài phút lại tiếp tục đưa lên. Máu toàn thân gần như sôi sục. Ngăn tủ quen thuộc lần nữa được mở ra, Yuuji khom người, những ngón tay run rẩy thò vào bên trong cầm lên lọ thủy tinh, cậu từng rất nhiều lần có ý định vứt đi, nhưng việc duy nhất Yuuji thật sự làm là càng ngày càng lún sâu hơn vào lời nguyền bên trong lọ. Cậu nhắm mắt, hàng mi run rẩy che đi đôi mắt hổ phách ngổn ngang xúc cảm lúc này. Lọ thủy tinh nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, cảm giác lạnh lẽo của thủy tinh trên làn da nóng rực khiến Yuuji vô thức rùng mình. Cậu lại bắt đầu nghĩ về Gojo, trong lúc nhẹ nhàng thả lọ thủy tinh vào trong túi áo.

Đã là con người, tất có dục vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co