Truyen3h.Co

Jujutsu Kaisen x Reader | Nhỏ Hầu

Ra Mắt

MaximumChimichanga

[__] thức dậy dưới ánh nắng xuyên qua những tấm rèm dày cộm của thư viện. Không phải thứ ánh sáng chói chang như trong căn phòng nhỏ dành cho người làm trước kia mà là những tia vàng dịu nhẹ soi rọi những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí. Nó cuộn mình trong một đống chăn to bự. Nó đã đếm rồi, chính xác có ba chiếc chăn to gấp năm lần cơ thể nó: một chiếc lông vũ dày, một chiếc len mềm mại và một chiếc nhung được xếp lớp hoàn hảo. Đó chính xác là cách nó vẫn hay ngủ, nó tìm thấy sự an ủi trong sức nặng của đống chăn bông ấm áp.

Toji vẫn còn nhớ những thói quen nhỏ bé đó. Làm sao một con quái vật kiểm soát, ác độc lại có thể ghi nhớ một điều nhỏ nhặt như vậy về nó? Kể từ lúc gã trao chìa khóa, nó luôn ở yên trong đây, chẳng buồn ra ngoài nữa.

Nó từ từ đứng dậy và quan sát nơi ẩn náu mới của mình, nơi này được thiết kế một cách hoàn hảo cho nó. Căn phòng khá nhỏ so với tiêu chuẩn của nhà Fushiguro nhưng đủ rộng để chứa những kệ sách cao từ sàn đến trần, đồng thời cũng đủ nhỏ để tạo cảm giác ấm cúng và kín đáo. Nó không còn cảm thấy choáng ngợp hay lạc lõng khi lang thang trong những hành lang rộng lớn của dinh thự. Ở đây thế giới dường như nằm trong tầm kiểm soát của nó.

Nó lướt ngón tay trên chiếc bàn cổ. Những kệ sách rộng rãi chất đầy những tựa sách nó yêu thích: văn học cổ điển, truyện kinh dị đương đại và ngạc nhiên thay có một khu vực dày đặc dành riêng cho tiểu thuyết ngôn tình sến súa, một thể loại mà nó vẫn hay đọc nhưng vì ngại nên chưa bao giờ dám nói ra. Gã cứ hối lộ tinh tế thế này thì sao nó chịu nổi?

Bỗng một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên khiến nó giật mình. May quá, tiếng nhẹ thế này thì không phải gã.

"Thưa bà chủ," Giọng của người hầu gái bị át đi bởi lớp gỗ dày. "Bữa sáng đến rồi ạ."

Nghe từ "bà chủ" mà nó rợn người, nó vẫn chưa quen với việc có kẻ hầu người hạ. Nhưng việc không cần phải ra khỏi phòng để đi lấy thức ăn là một điều nó mong muốn nên đành chịu thôi.

Một chiếc khay được đẩy qua cánh cửa sập nhỏ, kín đáo gần chân tường. Nó đến lấy bữa sáng: cơm, cá nướng, súp miso, cùng nhiều món ăn kèm như dưa chua và rong biển nori (mấy món cao sang quá thì nó ăn không quen, nó lại thích những món bình dị thế này hơn). Bên cạnh ly sữa là một tờ giấy nhỏ được viết tỉ mỉ, nắn nót trên loại giấy dày, đắt tiền. Ngay cả là một tờ giấy, gã cũng phải dành tờ tốt nhất cho nó.

"Buổi sáng tốt lành. Dạo này em ăn nhiều hơn nên anh rất mừng, em nhất định phải giữ gìn sức khoẻ nhé. À, còn chuyện Lễ Hội Săn Bắn, anh thật sự vẫn rất mong em có thể tham gia được với anh. Anh có cô vợ đáng yêu thế này mà, phải khoe cho họ biết chứ. Làm ơn nha em?"

Tờ giấy không hề chứa những mệnh lệnh khắt khe, chỉ có những từ ngữ vỗ về ngọt ngào. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đọc sách sang trọng, tay nắm chặt tờ giấy. Đáng lẽ nó đang phải lên kế hoạch trốn thoát, tìm cách thoát khỏi chiếc lồng dát vàng này nhưng nó lại thấy mình đang nhìn chằm chằm vào kệ sách, trong đầu hoàn toàn rối tung cả lên.

Gần đây, gã cứ dai dẳng không ngừng. Những yêu cầu nhẹ nhàng của gã đang làm mòn đi quyết tâm vốn đã rất mong manh của nó. Gã không thúc ép, gã cầu xin. Ánh mắt gã mang theo một lời cầu xin tuyệt vọng, gần như trẻ con làm vơi đi nỗi sợ hãi của nó.

Nó biết chính xác tại sao gã muốn nó đến đó. Lễ Hội Săn Bắn là một lễ hội tàn bạo, quý giá dành cho giới thượng lưu. Đó là nơi những nhân vật quyền lực nhất (tức là bọn mafia) và phu nhân của họ tụ họp. Việc gã bước vào cùng nó với tư cách là vợ chồng là lời tuyên bố rõ ràng về địa vị của nó và quyền sở hữu của gã. Điều đó sẽ dập tắt mọi lời đồn đại còn sót lại từ vụ Akira Kanzaki và lan truyền cho mọi người biết rằng nó là bất khả xâm phạm. Ừ thì cũng là để bảo vệ nó.. Nhưng mà...

Chỉ nghĩ đến việc tham gia thôi cũng đủ khiến tóc gáy nó dựng đứng vì kinh hãi. Nó ghét bạo lực, ghét máu me, ghét sự phô trương quyền lực và hoàn toàn không muốn dây vào thêm rắc rối. Nó còn phải lo đối đầu với hai con quỷ cái kia nữa. Đến đó đồng nghĩa với việc bước chân hoàn toàn và công khai vào thế giới hỗn loạn của gã.

Nó nhìn xuống tờ giấy trên tay. "Làm ơn nha em." Sự quan tâm dịu dàng của gã chính là lưỡi dao sắc bén nhất. Nó có thể kể ra một trăm lý do nó yêu gã, một người đàn ông tinh tế, si tình như thế, ai mà cưỡng lại được? Nhưng cái lý do duy nhất ngăn cản nó trao mình lại quá lớn, quá máu me, quá nguy hiểm. Biết sao bây giờ? Nó vừa sợ hãi vừa yêu thương. Nó ngồi phịch xuống chiếc ghế sang trọng, tay nắm chặt mảnh giấy. Nó chẳng còn tâm trí nào cho việc lên kế hoạch trốn thoát nữa.

Nó đặt tờ giấy lên chiếc bàn gỗ gụ lớn và cố chuyển sự tập trung vào khay đồ ăn sáng. Vị ly cà phê vẫn đậm đà, thơm phức đúng như nó thích. Nó ăn chậm rãi, thưởng thức hương vị quen thuộc của những món ăn yêu thích. Việc ăn uống mang lại cho nó một cảm giác thư thái lạ thường, đó là một khoảnh khắc riêng tư, ngắn ngủi trong ngày để nó được thoải mái.

Sau bữa sáng, nó lang thang nhìn những kệ sách chất chồng, lôi xuống những tập truyện tiểu thuyết dày cộp. Mùi giấy mang lại cảm giác thật an ủi, một thế giới khác xa với sự xa hoa khô khan của cái dinh thự này. Trong vài giờ tiếp theo, nó để mình đắm chìm vào những câu chuyện ít phức tạp hơn nhiều so với câu chuyện đời của chính mình. Nó như một con chim sẻ trong cái lồng vàng. Nhưng ít nhất giữa những trang sách nó vẫn có thể được tự do.

Khi đồng hồ nhích dần về trưa, sự kiệt quệ cuối cùng cũng ập đến với nó. Ý nghĩ phải đối mặt với gã vào chiều tối, phải chịu đựng sự yêu thương kiên trì của gã, rồi nào là Lễ Hội Săn Bắn thật quá sức chịu đựng. Tâm trí nó cần được nghỉ ngơi.

Nó rút lui về chiếc giường êm ái, nằm gọn trong một góc phòng mờ tối. Ba chiếc chăn dày tựa như một cái kén che chở nó. Nó không hề có ý định ngủ suốt cả ngày, chỉ đơn giản là nó cần ngừng suy nghĩ. Nó vùi mình dưới sức nặng an ủi của chăn bông, tránh xa ánh nắng mặt trời và thực tại nghiệt ngã tại điền trang Fushiguro. Nó chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị, dành cho mình những giờ phút quý giá tránh xa áp lực đè nặng. Nó cứ thế đánh một giấc cho đến khi ông mặt trời chuẩn bị khuất khỏi cửa sổ.

Khi [__] cuối cùng cũng tỉnh dậy, căn phòng ngập tràn trong ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp của buổi chiều tà chuyển dần sang đầu giờ tối. Sự im lặng bao trùm nhưng nó biết mình không cô đơn. Nó nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Lần này chính là Toji.

"Em yêu?" Giọng gã thì thầm, đủ rõ ràng để nó nghe thấy nhưng rất cẩn thận để không phá vỡ sự im lặng mà nó trân trọng. "Em còn thức không? Anh có mua quà cho em này." Nó từ từ ngồi dậy, kéo chặt mấy chiếc chăn quanh người. Gã không bao giờ bước vào phòng mà luôn giao tiếp với nó một cách nhẹ nhàng qua cánh cửa gỗ, đó là cách gã thể hiện sự tôn trọng của mình. Thật ra có muốn vào cũng không được, chỉ nó có chìa khoá thôi mà.

Nó thở dài, biết rằng mình không thể phớt lờ gã mãi được, nhất là khi gã đang hành động tử tế đến mức này. Nó lê mình ra khỏi tổ ấm và miễn cưỡng bước đến cửa.

Gã đứng đó, ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest tối màu, trang phục của một người đàn ông vừa kết thúc công việc. Gã mỉm cười đắm đuối dẫu chưa được nhìn ngắm nó tận mắt.

"Mình nói chuyện một chút nhé em?" Gã nói. "Em có muốn đọc thêm sách, truyện hay tiểu thuyết nào không?"

"Được rồi ạ, e-em cảm ơn." Nó cố gắng đáp lời, bám chặt vào mép cửa.

Bỗng, một chiếc hộp nhỏ được trang trí công phu được mang đến cho nó qua cánh cửa sập phụ nhỏ. Theo sau đó là một chiếc hộp lớn hơn, được bọc trong giấy đỏ thẫm đắt tiền.

"Quà cho em này, chuẩn bị cho buổi đi chơi chính thức đầu tiên của hai chúng ta." Gã nói. Ánh mắt gã vẫn ánh lên cái nhìn quen thuộc: khẩn cầu, kiên trì, si tình. Nó thận trọng ngắm nghía rồi mở những chiếc hộp, lòng bối rối như có vạn con bướm đang đập cánh bên trong. Gã tặng nó nhiều thật, dường như ngày nào nó cũng có quà, mà toàn là thứ nó thích.

Nó mở hộp nhỏ ra bằng những ngón tay run rẩy. Nằm gọn trên lớp nhung đen là một chuỗi vòng cổ đơn sắc với những viên ngọc trai màu oải hương nhạt hoàn hảo. Chúng sáng lấp lánh không tì vết. Vẻ đẹp của chúng nằm ở sự giản đơn, mang lại một ý nghĩa sâu sắc khó diễn tả bằng lời.

Nó thận trọng mở chiếc hộp lớn hơn với hơi thở dồn dập. Đó là một bộ trang phục thu hút và phản chiếu tất cả ánh sáng trong phòng. Nó được cắt từ vải nhung xanh thẫm, với phần thân áo được trang trí công phu bằng một loạt đá quý và ngọc trai đẹp đến ngỡ ngàng. Chỉ riêng chất liệu vải đã vô cùng xa hoa nhưng những món đồ trang sức đã biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật có thể được trưng bày ở viện bảo tàng, như một món đồ dành riêng cho hoàng gia hoặc những người cực kỳ giàu có. Thật đáng kinh ngạc, nó trông giống như một phần trong một bộ sưu tập xa hoa.

"T-Toji..." Nó lắp bắp, kinh hãi trước sự tốn kém và hàm ý của gã. "E-Em không nhận c-cái này được đâu..." Trước đây gã tặng rất nhiều quà, nhưng chúng toàn là bánh ngọt, đồ ăn nhanh hay trái cây. Những thứ nó không thể từ chối vì chúng chẳng đáng là bao và cũng toàn là đồ nó thích. Gã nghe vậy chỉ mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Vớ vẩn. Lễ Hội sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, em yêu. Em đi cùng anh, nha em?"

"Anh cần em ở đó, [__]." Gã thú nhận, giọng trầm xuống thành một lời cầu xin tha thiết. "Anh cần cả thế giới nhìn thấy em đứng cạnh anh. Anh cần họ biết rằng em là của anh để họ biết điều không động vào em." Nó nghe mà nghẹn lại. Dù cách một bức tường, nó vẫn cảm thấy ngạt thở trước những lời cầu xin ấy. Trớ trêu thay, nghe lời gã chính là con đường duy nhất dẫn đến sự bảo vệ tuyệt đối cho nó.
Ánh mắt nó lướt từ chiếc váy đính đá quý đến chiếc vòng cổ ngọc trai tinh tế. Đây không chỉ đơn giản là sắm sửa đồ mới, mà là thiết kế hẳn một danh tính mới cho nó - vợ của gã. Dẫu không thúc ép trực tiếp, nhưng ai cũng thấy rõ nó chỉ có một con đường để mò theo.

Nó đóng những chiếc hộp nhung lại, tiếng tách vang vọng cùng âm thanh đầu hàng của nó.

"Dạ." Nó thì thầm, giọng nghẹn ngào chấp nhận nhún nhường. Nét mặt gã dịu lại đôi chút khi nghe nó nói. "Em sẽ đi với anh... N-Nhưng anh đừng c-có hôn gì em nha, em không muốn làm mấy việc đó ở n-nơi đông người, ngại lắm..." Nó hít một hơi run rẩy, cố gắng thốt ra lời.

Gương mặt gã hiện lên nét phấn khởi nhẹ nhõm. "Anh hiểu rồi!" Gã khẳng định. "Anh sẽ không chạm vào em trừ khi em cho phép. Em sẽ được an toàn tuyệt đối, anh hứa. Em sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, mọi người sẽ đều biết em là vợ anh." Dường như nó có thể tưởng tượng ra gương mặt ngập tràn hạnh phúc của gã bên kia bức tường.

"Em nghỉ ngơi đi nhé, hai ngày nữa chúng ta sẽ đi."

__

Sự kiện được tổ chức trong khu phức hợp khách sạn tráng lệ nhất vùng mang lại cảm giác xa hoa tuyệt đối. Không khí bên trong ngập tràn hương thơm của rượu sâm panh đắt tiền và vải lụa quý hiếm. Trong phòng khiêu vũ lấp lánh rộng lớn, những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng chói lòa xuống sàn nhà bóng loáng.

Những quý cô di chuyển như những chú chim kỳ lạ, khoác lên mình bộ trang phục haute couture dường như được thêu dệt bằng tất cả những viên ngọc quý có thể tưởng tượng được. Họ tụ tập quanh những chiếc bàn dài phủ khăn lanh, chất đầy bộ ấm trà bạc và những chiếc bánh ngọt tinh xảo. Cuộc trò chuyện của họ là những tiếng thì thầm khe khẽ, độc địa của những lời chỉ trích, những câu đàm tiếu. Họ là những nữ hoàng của chiếc lồng dát vàng này, những bộ váy lộng lẫy chính là sự phô trương công khai quyền lực và hạn mức tín dụng của chồng họ.

Trong khi đó các quý ông dạo quanh. Họ là những người kiểm soát cơ sở hạ tầng tối tăm của thành phố, những khuôn mặt nổi tiếng, quyền lực ẩn sau những bộ vest được may đo cẩn thận và những nụ cười lịch sự. Các cuộc thảo luận công việc của họ là những cuộc trao đổi lặng lẽ, căng thẳng bên ly whisky và khói xì gà trong những chiếc ghế dài bọc da sang trọng. Mỗi cái bắt tay là một hiệp ước, mỗi lời thì thầm đều tiềm ẩn một lời tuyên chiến. Những cuộc trò chuyện xoay quanh thị trường, lãnh thổ, nhưng ánh mắt họ liên tục đảo quanh căn phòng như con diều hâu rình mồi.

Khu săn bắn của Lễ Hội nằm ở bên ngoài, nơi khuôn viên khách sạn hòa vào một khu săn bắn nhân tạo rộng lớn. Đó là một khu vực hoang dã được tạo ra tỉ mỉ: hàng mẫu rừng rậm rạp được chăm sóc cẩn thận với những dòng suối quanh co, khe núi ẩn khuất và những khu vực rào chắn được kiểm soát. Đây không phải là môn thể thao giải trí của một quý ông mà là một màn trình diễn quyền lực tàn bạo. Khu vực này được thả đầy thú săn nhập khẩu đắt tiền: lợn rừng, nai sừng tấm và thậm chí còn đồn đại có một khu vực rào nhỏ nuôi nhốt những con gấu quý hiếm, hung dữ được bảo vệ bởi một đội quân an ninh tư nhân nhỏ. Người đạt hạng nhất sẽ mang về giải thưởng là đống động vật bị săn trao cho người phụ nữ của mình như một nghi lễ phô trương sự thống trị man rợ của họ.

Mọi người ở đây, từ những người phụ nữ thì thầm cho đến những người đàn ông mặc vest đều nhận thức rõ ràng rằng họ đang đứng trên bờ vực thẳm giữa sự giàu sang xa hoa và sự sụp đổ bất ngờ, dữ dội. Luật lệ duy nhất ở đây là quyền lực và toàn bộ sự kiện là màn trình diễn của kẻ nắm giữ nhiều quyền lực nhất.

Toji dừng lại ngay bên ngoài cổng vòm dát vàng lớn dẫn vào phòng khiêu vũ. Sự hiện diện đáng gờm của gã ngay lập tức tạo nên một khoảng lặng bao quanh họ. Gã nắm chặt lấy tay nó. Nó xịt keo cứng ngắc, hơi thở dồn dập, cử chỉ như rô bốt. Nó cảm thấy mình không còn là một con người mà giống như một chiến lợi phẩm đắt tiền được thiết kế để gửi đi một thông điệp chính trị phức tạp.

Chiếc váy nhung xanh thẫm nặng trĩu đến khó tin, được đính hàng trăm viên ngọc trai và đá quý lấp lánh, thu hút và nhân lên ánh sáng từ những chiếc đèn chùm. Chất vải mịn màng rất có thẩm mỹ khiến tư thế của nó trở nên duyên dáng một cách kỳ lạ. Quanh cổ nó là những viên ngọc trai màu oải hương nhạt thanh tú mát lạnh trên làn da.

Những người hầu gái đã miễn cưỡng làm việc theo lệnh của gã mà hoàn toàn biến đổi nó. Tóc nó được tết thành một bím tóc cầu kỳ, rủ xuống lấp lánh những chiếc trâm kim cương nhỏ được sắp đặt khéo léo. Nó đã thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: đường cắt của chiếc váy tôn dáng đến mức chính nó còn không tin nổi, những món trang sức lấp lánh và mùi nước hoa nồng nàn, đắt tiền, thứ mùi của hoa tuyết tùng quý. Lớp trang điểm của nó thì hoàn hảo: lớp nền lì mịn, lông mày sắc nét và màu môi mọng đậm che đi vẻ nhợt nhạt vì sợ hãi. Nó phải trầm trồ thừa nhận: Nó trông xinh không chỗ chê. Chưa bao giờ nó thấy mình xinh đẹp như vậy, hoá ra trước giờ mình rất xinh, chỉ tại mình nghèo nên không đạt được nó thôi- Nó trông cũng ra dáng một vị hôn thê bất khả xâm phạm của Toji Fushiguro ấy chứ. Những người hầu gái đã hoàn thành công việc của họ một cách xuất sắc. Tuy nhiên bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo ấy, nó vẫn run rẩy.

Gã bước đi chậm rãi, thận trọng, buộc mọi ánh mắt trong phòng phải dõi theo. Bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ đây như vỡ vụn. Tiếng rì rầm khe khẽ của những chiếc bàn trà thượng lưu bỗng im bặt.
Những quý cô chải chuốt, ăn mặc chỉnh tề là những người đầu tiên phản ứng. Ánh mắt sắc bén ngay lập tức đổ dồn vào nó, đánh giá giá trị của những món trang sức, chất lượng đường cắt và danh tính của người đeo. Sự im lặng tập thể của họ còn nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng chửi rủa nào. Những lời nói xấu sôi nổi của Akira Kanzaki đã phát huy tác dụng, cô ta không làm được gì nó nên đi nói xấu nó không ra hệ thống gì, tất cả những quý cô ở đây biết người phụ nữ này chính là người hầu gái đã ngang nhiên một bước leo lên làm bà chủ nhà Fushiguro.

Tuy nhiên sự khinh miệt ban đầu nhanh chóng chuyển thành một sự phẫn nộ nguy hiểm khi họ nhận ra thông điệp của chiếc váy. Con đàn bà này không chỉ là một tình nhân nhất thời. Toji Fushiguro đã chọn nó và sự phô trương trên cơ thể nó đồng nghĩa với việc giờ đây nó là một đối thủ không thể tranh cãi trong vòng tròn độc quyền của họ. Gã vẫn đứng cạnh nó, tay nắm chặt tay như an ủi. Điều đó không có tác dụng cho lắm, nó đang sợ muốn bốc hơi rồi.

Cuối cùng gã dừng lại giữa phòng, khẽ xoay người để thân hình ôm trọn lấy nó. Rồi một người đàn ông cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, dường như là một nhân vật nổi bật trong giới tài chính địa phương tiến đến, ánh mắt hắn lướt từ chuỗi ngọc trai sang khuôn mặt mãn nguyện của Toji.

"Ngài Fushiguro," Người đàn ông nói, giọng điệu thận trọng. "Tôi không biết là ngài có dẫn theo khách đấy. Vị tiểu thư này là?" Gã nở một nụ cười chậm rãi, lạnh lùng, ánh mắt của một kẻ săn mồi cuối cùng cũng tìm thấy chiến lợi phẩm. Gã nhẹ nhàng đặt tay lên eo nó, cái chạm nhẹ như lông hồng mà khiến nó thấy mình như bị bóp ngạt.

"Tất nhiên rồi," Gã đáp, giọng nói bình tĩnh. "Cho phép tôi giới thiệu với anh, đây là vợ sắp cưới của tôi, [__]."

Ngay giây phút gã thốt ra từ "vợ sắp cưới", sự im lặng bỗng chốc bị thay thế bởi một làn sóng thì thầm dữ dội. Không khí trở nên thù địch lạ thường. Nó không cần phải hiểu những phức tạp chính trị trong căn phòng này để hiểu rằng mỗi người ở đây đều vô cùng nguy hiểm. Mỗi khuôn mặt hoàn hảo, mỗi ánh mắt lấp lánh dường như đều mang trong mình ngàn lời buộc tội thầm lặng. Nó biết tất cả bọn họ đều ghét nó, tị nạnh với bộ váy triệu đô và khinh nó một bước leo lên chức bà chủ dù thân phận thấp hèn. Họ có thể hủy hoại cuộc đời nó hoặc thậm chí là giết nó luôn ấy chứ.

Một cơn run rẩy dữ dội không thể kiểm soát chạy dọc sống lưng nó. Chiếc váy đính đá quý làm người ta trố mắt nhìn bỗng trở nên thật nặng nề, ngột ngạt. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, theo bản năng nó cố tìm kiếm nguồn bảo vệ duy nhất mình có, nó lùi lại một bước nhỏ rồi nhanh chóng áp sát vào tấm lưng rộng của gã, tìm kiếm sự an toàn từ hình hài ấy. Nó cố gắng biến mất sau lưng gã.

Người đàn ông trước mắt thấy thế thì cười lớn.

"Chà, vợ ngài như con mèo con ấy, ngài Fushiguro?" Người đàn ông cười khúc khích, giọng nói vang vọng khắp vùng lân cận. "Lần đầu tiên ra mắt mọi người nên hơi bối rối nhỉ? Đừng lo, được ngài Fushiguro thương là sướng nhất nàng rồi đấy." Tiếng cười lan nhanh trong vòng tròn xung quanh. Đó là sự chế giễu, một sự sỉ nhục công khai cho thấy rằng dù bộ váy có lộng lẫy đến đâu, người phụ nữ bên trong vẫn là một con người yếu đuối, nhát cáy.

Gã vẫn bất động, một sự bình tĩnh khó lay chuyển. Gã không quay lại nhìn nó. Gã ghét cái bản mặt chế giễu của tên đàn ông trước mắt nhưng gã hiểu quy luật ở đây, gã không thể làm ầm lên, gã cũng không muốn ai nghĩ nó yếu đuối. Tay gã vẫn đặt trên eo nó, hơi nghiêng đầu về phía người đàn ông đang chế giễu.

Giọng gã ngay lập tức cắt ngang tiếng cười. "Vợ tôi không nhát, nàng chỉ luôn muốn ở bên tôi thôi." Gã ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua những khuôn mặt đang cười nói. "Đó là một lòng trung thành đáng trân trọng." Sự nghiêm nghị đột ngột trong giọng nói của gã dập tắt hoàn toàn sự thích thú.

Người đàn ông lập tức hắng giọng, nụ cười trở nên cứng đờ. Hắn đã được nhắc nhở rất rõ ràng rằng đừng có hòng chế giễu nàng thơ của gã. Nàng có nhát chết thì cũng là vợ gã. Gã nhẹ nhàng thúc nó về phía trước, ép nó về lại vị trí ban đầu.

"Không sao đâu." Gã thì thầm, giọng nhỏ để không ai khác có thể nghe thấy. "Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em. Họ không làm gì được em đâu."

Không khí trong phòng khiêu vũ bắt đầu thay đổi khi thời gian săn bắn được ấn định đến gần. Các quý tộc bỏ lại ly rượu whisky, lấy súng ống cá nhân và đồ săn được may đo riêng để bắt đầu đi đến vùng săn bắn.
Đã đến lúc các quý cô lui về chiến trường của riêng mình. Gã dừng lại, tay gã đặt nhẹ lên lưng nó. Ánh mắt gã không còn vẻ hung dữ che chở ban đầu.

"Anh phải đi rồi, vợ ơi." Gã lẩm bẩm, hơi cúi người xuống để chỉ mình nó nghe thấy giữa tiếng ồn ào đang dần lắng xuống. "Tiệc trà sẽ bắt đầu trong vườn hoa. Anh có cho lính canh ở đó, em sẽ an toàn hơn khi ở cùng họ so với việc bám theo anh từng bước đấy."
Nó gật đầu cứng nhắc, nghĩ về cuộc hành quyết bằng lời chắc chắn sẽ xảy ra. Nó sắp bị bỏ lại một mình với các quý cô độc mồm và chắc chắn là có con nhỏ Akira Kanzaki.

"Anh biết mấy con quỷ cái ấy sẽ xỉa xói em." Gã tiếp tục, giọng trầm xuống mang theo vẻ chỉ bảo. "Đừng để họ bắt nạt mình, nha em? Anh không cần em lịch sự hay giữ thể diện cho anh. Nếu họ cố dồn em vào chân tường thì em muốn làm gì cũng được, chỉ cần em đừng đánh chết hay gây thương tật cho họ thì anh vẫn lo cho em được. Anh biết vợ của anh không phải loại dễ bắt nạt."

Gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó khiến nó giật mình, hai tai đỏ lên. "Khi nào anh về, anh sẽ mang giải thưởng đến cho em." Một thoáng bối rối lướt qua trên khuôn mặt nó.

"Giải thưởng gì ạ...?"

"Giải nhất Lễ Hội Săn Bắn." Gã nói rõ, một nụ cười săn mồi hiện lên trên môi. "Dành cho quý cô của anh."

Tự nhiên đầu nó trống rỗng, mặt bỗng dần trở thành quả cà chua. Nó lắp bắp không biết phải đáp thế nào cho phải, dường như nó quên cả nỗi sợ. Nó cố nở một nụ cười ngượng ngùng.

"D-Dạ..." Mặc dù nó cũng không cần xác động vật chết làm gì.

Gã cười, một tiếng cười thật sự, hiếm hoi đến giật mình. "Em đợi anh nhé." Với ánh mắt cuối cùng đầy sự tận tụy, gã quay người và sải bước về phía cửa chính, hòa vào đoàn người đang tiến về phía khu rừng nhân tạo hoang dã.

Nó nhìn gã rời đi, tay nó bối rối đan vào nhau. Nó giờ mới nhận ra tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực. Nó thật không hiểu nổi mình nữa. Rõ là nó có sợ gã, nó cứ trốn gã hoài kia mà. Nhưng mà mỗi lần gã dịu dàng thế này nó đều thấy mình loạn nhịp. Rồi rốt cuộc là mình có thương gã không???

Nó định hình lại tâm trí, quay về phía cánh cửa đôi dẫn đến khu vườn kính tinh tươm. Các quý cô đã ổn định chỗ ngồi. Khi nó bước qua ngưỡng cửa, sự im lặng lại trở về, giờ đây pha lẫn sự tò mò và thù địch âm ỉ. Nó cảm thấy hàng chục ánh mắt đang đánh giá dáng đi, trang phục và việc nó không có người hộ tống từng bước. Nó thấy Akira Kanzaki ngồi uy nghiêm ở chiếc bàn lớn nhất, được bao quanh bởi một vòng tròn khép kín những người phụ nữ tinh tươm không kém.

Akira ngước lên, ánh mắt khinh thường của cô ấy dán chặt vào nó. Cuộc săn đuổi thực sự vừa mới bắt đầu. Nó hít một hơi thật sâu, vuốt phẳng tà váy nặng nề. Nó nhớ lời dặn của gã: nó phải chiến đấu thôi. Không được để ai bắt nạt mình!

Nhưng nghĩ thì dễ hơn làm...

Nó cố phớt lờ họ, mục tiêu trước mắt là tìm một chỗ ngồi. Nó nhìn quanh, mong đợi một nhân viên sẽ chạy đến và dẫn nó đi hoặc ít nhất là có một chiếc ghế trống được sắp xếp lịch sự. Nhưng những người phục vụ vẫn đứng im và cách sắp xếp bàn ghế đẹp mắt dường như đã hoàn chỉnh. Tại sao lại không có ghế cho mình? Trong một sự kiện tầm cỡ thế này, đối với vị hôn thê của gia tộc Fushiguro, một chỗ ngồi đáng lẽ phải được chỉ định ngay lập tức, thậm chí có thể được một người hầu giữ cẩn thận. Sự cẩu thả của đội ngũ nhân viên thật kỳ lạ đối với một sự kiện hoàn hảo, thuộc tầng lớp thượng lưu như vậy.

Nó đi qua bàn đầu tiên, qua bàn thứ hai. Những tiếng thì thầm nhẹ nhàng, tao nhã theo sau nó như một đàn ong bắp cày. Nhưng mỗi lần nó quay đầu lại, họ lại tỏ ra không có gì. Thật sự rất khó chịu, như có ngàn con kiến đang bò dưới lớp da nó. Các quý cô quan sát từng bước chân của nó, một vài người trong số họ nhấp trà với vẻ khinh thường, không ai tôn trọng sự hiện diện của nó.

Cuối cùng nó cũng dừng lại, nhận ra sự thật trần trụi: thật sự không có ghế trống. Ba chiếc bàn đều đã chật kín người và chẳng có chiếc ghế nào được chuẩn bị sẵn cho nó. Đó là một cách tính toán, nhỏ nhen và cực kỳ hiệu quả để cô lập nó, buộc nó phải đứng một cách ngượng ngùng trong khi tất cả mọi người ngồi đó phán xét.

Nó đứng đó, ánh mắt lướt quanh. Và nó  bất ngờ nhìn thấy dựa vào một bụi hoa hồng khá xa là một cái ghế. Chiếc ghế đáng lẽ là dành cho nó. Đó là một chiếc ghế tinh xảo theo phong cách thượng lưu, được sơn trắng và đệm nhung xanh nhạt. Nhưng nó đã bị hỏng rồi. Đệm ghế giờ nhuộm màu nâu sẫm, đóng cặn bùn và đất ẩm. Lớp sơn trắng bị cạo sạch, và chân sau trông cong queo một cách kỳ quặc, như thể nó đã bị ném đi.

Nó nín thở. Ơ cái lũ chó này? Đây rõ ràng là một hành động phá hoại có chủ đích, một thông điệp hữu hình từ những người phụ nữ ở đây.

Nó quay nhìn lại Akira, đôi môi cô ta cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Thông điệp đã được tiếp nhận. Chẳng ai mang súng đạn nhưng nó vẫn có thể cảm nhận mùi thuốc súng.

"Khó quá thì cô ngồi dưới đất cũng được, vốn chỗ đó là dành cho cô mà."

...

Cơn thịnh nộ bùng lên trong lồng ngực nó, một tia lửa nổi loạn muốn bùng cháy. Lời dặn dò của Toji lại vang vọng trong tâm trí nó: Nó có thể làm được mà. Nó có thể tiến đến chiếc bàn gần nhất, yêu cầu phục vụ mang ngay một chiếc ghế sạch và nhìn nụ cười của những quý cô vô duyên kia méo xệch. Nó có gã, tình yêu của gã và quyền lực chết người của gã làm lá chắn.

Nhưng rồi sức nóng ấy tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi lạnh lẽo.

Liệu gã có thực sự sẽ bảo vệ mình không?
Gã đang không ở đây. Gã đang ở cách xa hàng dặm trong một khu rừng nhân tạo, săn bắt những loài động vật quý hiếm. Và ngay cả khi gã thật sự sẽ bảo vệ nó, ngay cả khi những tên lính canh này đáng tin cậy thì họ sẽ làm gì với nó trước khi gã kịp quay lại? Những người phụ nữ này có liên hệ với các ông trùm quyền lực hoạt động trong bóng tối. Một chiếc ghế bị hỏng chẳng là gì. Họ không chỉ ghét nó, họ còn coi nó như một sự ô uế trong xã hội tinh hoa của họ.

Cái giá nó có thể phải trả thật sự quá cao.
Thái độ thách thức của nó tan biến. Vai nó chùng xuống, trở nên vô cùng nhỏ bé dưới sức nặng của chiếc váy nạm ngọc. Thay vì chiến đấu, nó chỉ đơn giản là im lặng, trở thành một bình hoa đẹp đẽ. Nó cố gắng che giấu khuôn mặt mình bằng một chiếc mặt nạ vô hồn. Nó biết tất cả những người phụ nữ này đang dõi theo nó, chờ đợi nó gục ngã, chờ đợi nó làm khùng làm điên hay bật khóc trong tủi nhục.

Akira nhìn, nở một nụ cười nham hiểm trên môi. Sự im lặng căng thẳng kéo dài chỉ được nhấn mạnh bởi tiếng leng keng tinh tế của đồ sứ chạm vào đồ sứ khi các quý cô tiếp tục pha trà, cố tình lờ đi hình ảnh lộng lẫy, run rẩy đang đứng một mình kia.

[__] đang bị mắc kẹt. Nó biết làm gì giờ?

Bỗng những giọt nước mắt trực chào, đây là sự yếu đuối mà nó tuyệt đối không muốn thể hiện trước đám người này. Nó sẽ không để chúng thỏa mãn khi thấy nó gục ngã. Bầu không khí ngột ngạt của gian vườn, thứ nước hoa nồng nặc, trang sức lấp lánh, những tiếng cười độc địa đột nhiên trở nên ngộp thở. Cái tôi của nó dù bầm dập vẫn quyết ngoan cố, gào thét đòi thoát ra. Nó cần ở một mình ngay lúc này. Nó cần rũ bỏ vẻ ngoài lố bịch, dát đầy châu báu này rồi chạy đi thật xa, nơi không ai có thể chứng kiến vẻ thảm hại của nó.

Không nói một lời, nó xoay người trên gót chân. Lớp nhung dày của chiếc váy sột soạt, cắt ngang những lời thì thầm. Nó không rút lui về nơi an toàn là sảnh khách sạn. Nó chỉ đơn giản là tìm lối thoát gần nhất. Nó không hề nghĩ về nơi mình sẽ đến, nó chỉ cần chạy cho đến khi nỗi xấu hổ và sợ hãi ngừng cào cấu cổ họng.

Nó lao ra con đường ẩm ướt, quanh co. Không khí ở đây mát mẻ và đầy mùi thông, đất ẩm. Đường đi gồ ghề và chiếc váy rườm rà, nạm đầy ngọc hoàn toàn không phù hợp với địa hình. Nó loạng choạng, tay nắm chặt tà váy. Con đường quanh co sâu hơn, âm thanh leng keng của đồ sứ va nhau nhanh chóng biến mất. Nó chạy một cách mù quáng về phía khu vực rậm rạp nhất của khuôn viên khách sạn, về phía tán cây cao chót vót đánh dấu khu vực săn bắn.
Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng trào ra. Nó không chỉ chạy trốn khỏi những quý cô ác quỷ kia, nó còn đang chạy trốn khỏi cuộc sống mà gã đang ép nó vào, chạy trốn khỏi nhận thức đáng sợ rằng nó đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Nó có muốn những điều này xảy ra đâu? Tất cả những gì nó làm trước giờ chỉ là cố gắng sống. Sao nó lại bị cuốn vào mớ bòng bong này? Nó bận than thân trách phận mà không hề để ý đến những loài động vật quý hiếm, nguy hiểm ẩn núp bên ngoài các biển báo. Nó lao đầu vào bóng tối của khu rừng hoang dã nhân tạo.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co