Truyen3h.Co

[jumar] back to friends

os

tyymai

lấy cảm hứng từ back to friends của sombr
mặc định các thành viên trong nhóm đều đã ở độ tuổi trưởng thành
-

martin tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và cả thân đang loã thể, em còn đang nằm trên cánh tay của một ai đó, à, là juhoon

kí ức đêm qua kéo em quay về cảm giác hoan ái, những cái chạm đầy dục vọng, và tiếng rên rỉ ỉ ôi đính kèm tên của đối phương

em và juhoon đã cùng nhau vượt rào, ở ngay giường của juhoon trong kí túc xá, các thành viên còn lại thì đang có một chuyến quay hai ngày một đêm cho chương trình cắm trại âm nhạc

em vẫn còn lâng lâng vì đêm qua đã được juhoon nói thích, bản thân em rất yêu juhoon, từ lúc anh mới vào bighit, em đã để ý đến anh bởi nét đẹp lạnh lùng nhưng nội tâm thì ấm áp

juhoon khẽ trở mình, hai mắt anh mở ra từ từ và dần trở nên hoảng hốt khi thấy em đang nhìn mình

anh liền bật người dậy, cái rút tay nhanh chóng làm đầu em va vào thành giường, em kêu lên một tiếng rồi ôm đầu

anh giật mình đến xoa đầu cho em, hai má em vì thế mà lại đỏ thêm một chút

"k-không đau nữa rồi, đừng xoa nữa jju"

anh từ từ rút tay lại, khuôn mặt vẫn còn hoang mang. martin nghĩ chắc là do juhoon sáng ra chưa tỉnh ngủ

em nhìn juhoon, ngại ngùng hỏi, thì juhoon ở phía đối diện cũng nói em một câu

"vậy từ bây giờ tụi mình là.."

"hãy quên chuyện ngày hôm qua đi martin"

cả hai đồng thanh, nhưng giọng juhoon đủ to để em nghe rõ nội dung

em sững người, mắt vẫn nhìn vào người đang lãng tránh ánh mắt của mình

"hả?"

"hôm qua tụi mình đều say cả rồi, cậu biết đấy... tụi mình mắc sai lầm vì không tỉnh táo"

"sai lầm?" em nhíu mày, sai lầm? juhoon xem đó là sai lầm ư? hôm qua em không say đến thế, em hoàn toàn có thể tự chủ, việc em thuận theo juhoon là vì em thích anh ấy, nhưng anh ấy xem đó là sai lầm ư?

juhoon vò đầu, anh chẳng biết giờ nên nói gì cho đúng nữa

anh thích martin là thật, nhưng anh không muốn yêu, anh không đòi hỏi một mối quan hệ rõ ràng, anh chỉ cần mỗi ngày ở cạnh chăm sóc em như anh luôn làm thôi, không nhất thiết phải yêu đương với em

và ngày hôm qua là do anh mất kiểm soát, anh không muốn vì thế mà đánh mất mối quan hệ, đánh mất em

yêu đương rồi sẽ tan vỡ, anh thà làm bạn để bên em mãi còn hơn

"ý mình..."

"hôm qua cậu đã nói cậu yêu mình mà jju?"

em nhìn juhoon bằng ánh mắt hoài nghi, em không thể tin được người nâng niu em đêm qua vì sợ em đau, lại là người sát muối vào tim em hôm nay

"đó là lời khi say thôi.."

em chính thức tuyệt vọng, em mong câu trả lời gì đó khác từ juhoon, chí ít không phải là lời lẽ mang sát thương nặng nề tới thế

hoá ra juhoon chẳng hề yêu em, là em lầm tưởng

"thất vọng thật đấy jju, tớ tưởng tụi mình đều yêu nhau"

em với lấy quần áo, mặc vội vào, mặc kệ juhoon nhìn em bằng ánh mắt đau khổ, em vẫn mặc kệ

em đi một mạch về phòng, khoá cửa lại sau đó khóc đến thiếp đi

hôm đó martin đã hạ quyết tâm, chấm dứt tình cảm này

vài ngày sau đó, juhoon nghĩ, martin chỉ giận dỗi, rồi sẽ chóng qua, em sẽ quên việc đó đi và đối xử với anh lại như bình thường

vì juhoon yêu em, nên mới yêu cầu làm bạn, chứ chẳng phải anh thù ghét gì em cả

nhưng martin trốn tránh anh rất lâu, và rất lâu

juhoon cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi với sự im lặng của em

có hôm, anh làm bữa sáng cho em, nhìn em hí hửng vào bếp định ăn sáng, nhưng khi biết món đó là do anh làm từ keonho, em đã tắt đi nụ cười và rời khỏi bếp ngay lập tức dù giây trước còn nói rằng mình rất đói nhưng giây sau lại bảo bản thân no rồi

anh luôn có thói quen giữ chỗ cho em khi ngồi chung xe đi quay, hôm đấy cũng thế, juhoon sửa soạn xong đã xuống xe đợi mọi người từ sớm

cánh cửa xe mở ra, khi martin nhìn vào xe thấy anh đang ngồi ở đó, juhoon rất tự nhiên bỏ cái túi đang đặt trên chỗ ngồi xuống chân mình, như thể bảo em vào ngồi. nhưng em chỉ nhíu mày rồi đóng cửa xe lại, lên ghế trước ngồi cùng với quản lý, đeo tai nghe lên rồi kéo áo che mặt, em chẳng bận tâm đến biểu cảm tan vỡ của juhoon

một ngày vào buổi tối, juhoon trông thấy seonghyeon đang được martin ôm, em vỗ vai và vuốt sống lưng của thằng bé để an ủi, thủ thỉ gì đó vào tai thằng bé, khiến nó đang khóc cũng phải bật cười

nó ngước đôi mắt cún lên nhìn martin, rồi nói

"em yêu hyung lắm, chỉ có hyung là lắng nghe em"

rồi nó nhận được một cai xoa đầu và nụ cười trìu mến của em

"hyung cũng yêu em"

anh thề, anh đã có thể bóp nát cái điện thoại đang cầm trên tay nếu cái điện thoại có trọng lượng bằng một quả trứng

anh muốn lao đến tách hai người ra, nhưng rồi chùn bước vì chẳng là gì của nhau cả, hơn hết em còn đang né tránh anh

khoảnh khắc mà juhoon cảm thấy đổ vỡ nhất, phải nhắc đến ngày ở phòng tập

em đang làm một cú bậc cao thì không may trật chân mà té, sau đó chân em bị trẹo. anh lao đến kiểm tra chân cho em, dù rất đau nhưng khi bị anh đụng vào em đã hất tay của juhoon ra khỏi người em, câu đầu tiên mà martin nói sau một tuần im lặng lại là "tránh ra"

em bị trật chân đau đến mức không cử động được, đuôi mắt và mũi bắt đầu đỏ, nhưng vẫn khước từ sự giúp đỡ từ juhoon, vì em sợ nếu juhoon cứ tốt với em như vậy, em sẽ lại thích, cứ quẩn quanh một vòng lặp như thế em sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được đoạn tình cảm này

hơn thế, em nghĩ juhoon đối tốt với em vì áy náy, và tất cả cũng chỉ có vậy thôi

martin được keonho và staff dìu đi, để lại juhoon với tâm tư vụn vỡ chẳng thể lượm nhặt lại, là anh lựa chọn con đường này, nỗi đau này anh xứng đáng nhận lấy

kể cả thế, sao em nỡ làm vậy hả martin ơi, tim juhoon tan vỡ rồi!

vào một buổi chiều, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, cả nhóm vẫn loay hoay cho set chụp cuối cho tạp chí thời trang

outfit cuối theo phong cách người lớn, trông rất lả lơi cũng rất khiêu gợi

cả nhóm được trang điểm đôi môi căng mọng với má đỏ hây hây, riêng martin và keonho được điểm thêm một vài vết tàn nhang trên hai bầu má

không giống mọi người, em và seonghyeon sẽ chụp một concept riêng sau cùng nên cả hai được mặt áo ren, của martin thì khoét xuống ngực, còn seonghyeon thì khoét ngay eo, còn ba thành viên còn lại là sơ mi xuyên thấu

chiều tà, ánh nắng rọi vào trong set chụp ở ngoài trời, cùng với đèn được đánh xuống. đôi môi căng mọng, mái tóc vàng rũ xuống lả lướt, đôi mắt nai được chuốt một lớp nhẹ, nhưng không bấm cong lên, nó rũ xuống, biến em thành một chú thỏ tội nghiệp, nhìn rất dễ bắt nạt

còn seonghyeon, cái áo khoét eo và đầu tóc vuốt một bên, rũ một bên làm nó trở nên chững chạc, khi đứng chung với martin rất xứng đôi

nhìn hai đứa em mình vô tư thả dáng, james tấm tắc khen

"quào, nhìn couple vãi"

keonho cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt hai người họ nhìn nhau trong set chụp khiến thằng nhóc nổi da gà

"thật luôn á hyung, nhìn kiểu đéo gì mà tình vãi"

juhoon không thèm tham gia vào câu chuyện, đôi mắt chăm chăm vào bàn tay đang choàng lên cổ em, anh thề nếu anh biết ai là người nảy ra cái ý tưởng chụp đôi điên rồ này, anh sẽ giết chết người đó

nhìn cách seonghyeon muốn hoá thành rắn mà trườn bò lên người martin, anh ghen đến phát điên, ly nước trên tay anh bị bóp nát, anh muốn lao vào lôi thằng seonghyeon ra ngay lập tức, mày anh cau lại như thể đang xem thứ gì đó khủng khiếp nhất trên đời - dù đó chỉ là một cảnh chụp, không hơn không kém

đạo diễn hình ảnh yêu cầu martin đi ra sau người seonghyeon, tạo tư thế hai đầu sát vào nhau, tay em sẽ giữ lấy cằm và vuốt nhẹ môi của seonghyeon, một kiểu dáng rất táo bạo, rất hợp với bộ đồ

đạo diễn còn yêu cầu ánh mắt em focus vào người bạn diễn, tất nhiên em làm theo

chỉ là không ngờ vô tình seonghyeon vì hơi ngứa ở gáy, nên quay đầu sang một bên, mũi em và mũi nó cạ nhau khi đầu em thì ở ngay đầu nó, còn nó thì vừa xoay sang phía em, thật sự mà môi hai đứa đã vô tình chạm nhẹ vào nhau

nó nhìn hyung của mình ái ngại, lùi ra một xíu rồi nói thầm xin lỗi, còn em thì lắc đầu ngỏ ý không sao dù mặt đã đỏ lên như quả cà chua chín

mọi sự thay đổi nhỏ của em, đều được thu vào tầm mắt của juhoon, anh chẳng nói gì, xoay lưng lại ném ly nước chỉ còn đá của mình vào thùng rác, lấy lý do mệt xin phỏng vấn trước rồi bỏ về nhà, dù sao cũng đã phỏng vấn nhóm xong hết

tối đó, anh đã làm một màn trao đổi nhỏ, nói với hai thằng em rằng sẽ cho chúng nó tiền nạp game đổi lại tụi nó sang phòng juhoon ngủ, để anh làm lành với martin

tụi nó thấy không khí trong nhà dạo gần đây cũng ngột ngạt nên dơ ngón cái, yêu cầu ông anh mau dỗ trưởng nhóm nhanh để mấy anh em còn vui vẻ với nhau, sau đó nhảy tọt qua phòng james cùng với một xấp tiền juhoon cho

cửa phòng martin khẽ mở, em xoay mặt vào tường, xem gameshow

anh đứng sau lưng em, chẳng nói lời nào mà nằm lên giường, ôm chặt lấy em

ban đầu martin còn giật mình vì tưởng là keonho, nhưng khi nghe thấy mùi hương quen thuộc, em liền thúc cù trỏ để đẩy anh ra

juhoon mặc kệ cảm giác đau do em liên tục tác động vào mình, càng siết chặt em hơn, vùi đầu vào cổ

"martin... em né tớ hả?"

xưng hô kiểu gì đấy? martin đỏ bừng bên tai, hất mạnh

"né ra, xưng hô kiểu gì vậy?"

juhoon nhất quyết không buông, kẹp chân ngay eo của em, dúi mặt vào cổ em sâu hơn nữa

"em đừng giận tớ nữa mà, tớ xin lỗi em"

juhoon biết đến lúc này thì lời nói cũng chẳng thể xoa dịu tình hình, thế nên anh khóc, nghĩ về sự tủi thân của một tuần qua, anh ráng nặn ra mấy giọt nước mắt của sự tủi hờn

nước mắt juhoon chảy dài trên cổ em, thấy vậy em cũng không tiếp tục đánh người ta nữa, chỉ nhẹ giọng

"bỏ ra đi, bạn bè ai lại ôm nhau kiểu này"

anh lắc lắc cái đầu

"không mà, martin đối xử với tớ còn thua cả bạn bè"

"ừ buông ra đi rồi ngày mai đối xử như bạn bè"

anh lại ghì thêm miếng nữa

"không mà"

martin thở dài

"chứ giờ muốn sao?"

em mặc kệ con koala bám dính mình, gồng lôi cả juhoon cùng ngồi dậy, sau đó tách anh ra, hai người mặt đối mặt mà nói chuyện

"nói, muốn gì?"

em dùng ngữ điệu lạnh lùng nhất mà nói, anh lại muốn khóc nữa rồi, thế là khóc tiếp

"em hiểu lầm tớ.. hức.. tớ thích em, hôm đó tớ nói dối, tớ sợ yêu đương không thành sẽ làm tớ mất em, nên tớ mới xạo là không yêu em"

"ừ, rồi sao"

em nhìn anh, vẻ mặt dửng dưng, nhưng bên trong thì đã rung động rồi. sau ngày hôm đó em chẳng để ý tới juhoon nữa, nhưng mọi hành động của juhoon đều được james quan sát rất kỹ, và james đã kể lại toàn bộ cho em

lúc đó james thấy em buồn quá, nên chỉ muốn kể ra góc nhìn của hắn cho em nghe thôi. nhưng mà nhờ vậy em cũng thấy đúng thật

juhoon không những mắc bệnh lo xa, mà còn thêm tính sĩ. rõ là yêu lắm mà không thèm xuống nước, rõ là thương làm mà chẳng thèm nói

james kể rằng vài hôm hắn thấy juhoon thất thỉu mang cặp mắt đỏ hoe từ nhà vệ sinh ra, sau đó vừa ngắm hình em và juhoon, vừa khóc rên khản cả cổ, khiến hắn chẳng thể tập trung xem anime được

hoặc có hôm james đang chơi game thấy juhoon kiếm chuyện với seonghyeon, sai vặt thằng nhóc đủ đường, hỏi ra mới biết tại thấy nó được ôm em, nên juhoon tức

james nói rằng juhoon cứng đầu, hay suy nghĩ giùm người khác nhưng cũng rất yêu em, đến mức một người ngoài như hắn nhìn vào cũng rõ, nên em yên tâm, rồi người có tình sẽ về với nhau thôi

em bán tính bán nghi, nhưng giờ chứng kiến cảnh con.
người này khóc, em đúng là muốn đánh cho một cái

làm như là em có lỗi vậy, làm như là em là người đá juhoon, trong khi em là đứa bị ăn sạch xong rồi bị bỏ, em còn chưa khóc trước mặt juhoon thì thôi

juhoon nghe em hỏi lại thì lúng túng

"tớ, tớ yêu em lắm, em đừng hết yêu tớ mà"

vẫn chưa đủ

em vẫn tiếp tục dửng dưng

"ừ, bạn cảm ơn, về phòng đi"

juhoon níu tay áo em

"không phải bạn mà, jju yêu em, em làm người yêu jju nha"

ừm, vẫn chua đủ wow

mày em nhếch lên một chút, vẫn phải làm giá, vẫn phải dỗi một tí để bù lại mấy giọt nước mắt đã rơi vì anh

"bạn cảm ơn, bạn thấy tụi mình làm bạn là được rồi"

juhoon thót tim khi nghe câu đấy, nước mắt chảy dài

"tớ yêu em mà, tớ không muốn làm bạn đâu ! em hết yêu thì tớ tán lại em đừng bỏ tớ mà"

dễ thương !

đúng là không giận nổi trước vẻ khóc lóc này mà, em nhẹ nhàng ôm anh vào lòng

"sao lúc đó không nói như vậy đi? sao lúc em bỏ đi, bạn không giữ em lại? sao bạn phải nói dối? sao bạn phải nói ban chẳng yêu em?"

"xin lỗi em, tại tớ nghĩ yêu nhau sẽ làm tụi mình mất nhau, tớ muốn quan tâm em, bên em âm thầm thôi, tớ sợ có danh phận tớ sẽ làm nhiều thứ khiến em không thích, khiến tụi mình rời xa nhau"

"ngốc"

chỉ một từ, nhưng cũng đủ để anh biết em đã hết giận rồi

juhoon lau nước mắt và nước mũi thèm lem, hỏi

"giờ, em làm người yêu bạn nha?"

em gật đầu, em cũng nhớ cái bản mặt khó ưa này lắm rồi

"ừm"

anh vui như vớ được vàng, ôm chầm lấy người trước mặt

"jju yêu em lắm"

"ừ tui cũng yêu bạn lắm"

juhoon buông ra liền, chỉnh

"không, phải là yêu jju lắm"

"ừm, yêu bạn lắm"

"không ! là jju"

"yêu bạn"

"yêu jju cơ mà"

"ừm yêu juhoon lắm"

"emm! yêu jju"

martin đảo mắt một vòng, "yêu bạn"

"MARTIN ! yêu jju, phải nói là em yêu jju, yêu jju nhiều nhất, yêu nhất trên đời chứ!!!"

anh hét, martin chọc anh dai quá đi

em cười tít cả mắt

"ừ, em yêu jju, yêu bạn trai của em nhất trên đời"

hai tai juhoon đỏ lựng, anh ghé sát tai martin, thì thầm

"em kêu hai tiếng bạn trai, "jju nhỏ" tìm em rồi nè"

mặt martin đỏ gay, em thụi vào ngực anh một cú, anh bắt lấy tay em, đưa xuống chỗ đó đang cương cứng của mình

"chắc "jju nhỏ" thích em gọi vậy nên mới trồi dậy tìm em đó"

"biến thái"

-

maybe anh sẽ tặng mấy vk 1 chap extra sex nổ quần, nhma a viết sex k giỏi, nên th :)) a phân vân vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co