Truyen3h.Co

jumar | bóc quà

nơ hồng

cam_mt

not suitable 4 children

đã warning! không thích vui lòng click back luôn ạ!

-----------

mạnh tiến và châu hưng là bạn thân, còn thân theo kiểu nào thì lại tùy vào mỗi người nghĩ ra sao.

mạnh tiến đã hai mươi tuổi, nhưng tuổi tâm hồn của em như trẻ mới lên ba, dĩ nhiên cuộc sống lại không màu hồng như các em bé khác. mạnh tiến phải chịu đựng lời dè bỉu của người đời, sự thất vọng của bố mẹ.

vậy nên, với mạnh tiến, châu hưng là bạn đồng niên duy nhất trong khu chịu chơi với em. vì em nghe lũ trẻ con lẫn người lớn trong khu gọi em là đồ ngu, ngốc nghếch, thậm chí là đầu óc không bình thường. họ chẳng nói to nhưng những lời như vậy cứ chui vào tai em cùng với nhiều ánh mắt khinh miệt và nụ cười nửa miệng trào phúng. bố em đã bỏ em đi, bố bảo em là thằng con trai thất bại, là sai lầm lớn nhất đời bố. bố đi, mẹ trở nên u uất, càng ngày càng ít nói, tuy vẫn chăm sóc cho em nhưng dường như ở bà chẳng còn tình yêu như trước nữa.

đều đặn hàng tháng bà đều chuyển tiền cho bác hàng xóm, nhờ bác ấy chăm em. bác tốt lắm, con trai bác ấy còn vừa đẹp trai vừa tốt bụng. họ chăm lo cho em từng ly từng tí, dẫn đến việc tần suất ghé qua nhà của mẹ mạnh tiến càng ngày càng ít dần. nhưng bù lại, bạn hàng xóm ngày ngày chơi với em, làm cuộc sống của em bừng sáng. như cây bút màu tô loạn trong bức tranh vốn tràn màu sắc.

tiến đang ngồi trên sàn nhà, tay cầm cây bút màu tô nguệch ngoạc những đường nét lung tung. em tô lệch ra khỏi những đường kẻ cho sẵn. thấy hưng bước vào, em buông cây màu sáp, ngẩng lên cười chào đón bạn hàng xóm.

"a, h-hưng qua chơi hả?"

"tớ bảo nếu chỉ có hai người chúng ta cậu phải gọi tớ là gì nhỉ? cậu quên rồi à? tớ buồn lắm đấy nhé"

hưng tỏ ra uất ức, buồn rầu như con cún tai cụp mà nhà bạn ấy nuôi. đôi mắt long lanh to tròn ngập nước làm em thấy bản thân có lỗi vô cùng.

"hưng bảo tiến phải gọi hưng là...là c-chồng"

con thỏ đỏ bừng mặt, đỉnh đầu có vẻ như sắp bốc khói vì ngại. làm châu hưng càng muốn trêu chọc, mặt xinh thế này lúc khóc nấc lên thì đã lắm.

anh cười một tiếng thật trầm, đôi tay hàng ngày bấm piano giờ đây đang chu du khắp vùng eo thon của con thỏ đối diện. châu hưng thử theo trí nhớ, bấm một hai cái, tiếng rên của mạnh tiến vang lên như tiếng đàn piano, muốn mềm có mềm, muốn cao có cao.

dường như chơi trò này rất vui, hưng cứ chơi mãi không dừng, tiến thấy run rẩy nhưng sợ bạn buồn nên chẳng dám mở miệng ra xin dừng lại. điều làm cho hắn đang làm bậy vẫn tiếp tục trò chơi của mình.

"bạn hưng ơi"

không có tiếng trả lời.

"hưng ơi"

tiếp tục là khoảng lặng vô hình.

"chồng ơi"

"hửm, bé thỏ con có yêu cầu gì đấy" châu hưng nghiêng đầu cười, giọng nói trầm ấm đầy dụ dỗ, hài lòng nghe tiếng gọi chồng nũng nịu ở bên tai.

mạnh tiến vốn chẳng biết tiếng gọi này có ý nghĩa là gì, cho đến khi hưng kiên nhẫn ngồi giảng giải cho em.

"tiến khó chịu"

"kiểu nào?"

"hưng đừng chọc vào người tiến nữa, tiến nhột"

hắn giở bài tỏ ra tội nghiệp, đột ngột đứng dậy bước vào nhà tắm, lúc quay trở lại thì bĩu môi mắt ướt, đầu mũi hồng hồng đầy ấm ức, khoé mắt cũng đỏ hỏn (chắc chắn không phải do mới quẹt vội chút má hồng màu đỏ rượu đâu).

dĩ nhiên thỏ ngốc sẽ cuống quýt, hoảng loạn dỗ dành bạn, dù chính bản thân cũng bị trêu ghẹo ấm ức muốn khóc.

"hưng đừng khóc mà, tiến xin lỗi, t-tiến không làm vậy nữa, tiến không để hưng khóc nữa đâu"

"hic, hưng buồn rồi, nhưng mà nếu tiến muốn hưng hết buồn, thì tiến phải chơi với hưng trò này cơ"

"trò gì á"
mái đầu vàng nghiêng nghiêng, tóc mềm rũ xuống loà xoà trước mắt nai to tròn đang chớp chớp, hàng mi cong như cánh bướm rập rờn. mạnh tiến tự trông mềm xèo mà chẳng cần gượng tỏ ra như thế, em hồn nhiên từ bản chất.

"giờ nhé, hưng sẽ nói các loài vật bằng tiếng anh, còn tiến sẽ phải trả lời chính xác con vật ấy là con gì"

"mỗi câu trả lời đúng hưng cho tiến một cái kẹo, đổi lại khi sai thì phải chịu phạt nhé, tiến chơi không?"

nghe đến trò chơi có kẹo hai mắt mạnh tiến sáng bừng, nhưng thoáng do dự xẹt qua khi còn nghe nói có hình phạt kèm theo. châu hưng nhận ra khắc khựng lại, bèn dỗ ngọt con thỏ ngốc, dỗ không được thì hưng sẽ lôi con bài giả vờ khóc lóc đáng thương. suy cho cùng, trò này tiến không muốn chơi cũng phải chơi.

mạnh tiến thấy bạn mắt đỏ hoe, lại luống cuống như trẻ con sợ bạn dỗi, nên đành gật đầu mấy cái thật mạnh.

"bắt đầu nhé...cat"

"uhmm...con mèo"

"đúng rồi, thưởng cho tiến một cái kẹo" hưng lấy từ trong túi ra một viên kẹo dâu đặt vào tay mạnh tiến, em bé nhận kẹo xong bóc vỏ nhét ngay vào miệng. viên kẹo dâu ngọt ngào như cục đường nịnh nọt đầu lưỡi, tiến vui tới mức cười híp cả hai mắt.

liên tiếp mấy câu mạnh tiến đều trả lời đúng, không uổng công châu hưng ngày nào cũng chuẩn bị kẹo để dụ em đọc sách.

"giỏi quá ta, vậy đoán nốt con cuối nhé"

"dạ tiến sẵn sàng ồi ạ"

"turtle"

tiến vắt óc suy nghĩ, con này hưng chưa dạy bao giờ.

"hưng đã dạy tiến con này đâu"

"thế em bé không biết tự học hả"

mạnh tiến cứng họng, bĩu môi nhìn bạn hưng, mắt nai rưng rưng long lanh.

"tiến không biết, vậy tính là sai nhé, giờ tiến phải chịu phạt"

châu hưng không nói hai lời, kéo mạnh tiến ngã xuống giường mềm, bản thân thì nằm đè lên em. hắn ghé xuống, hơi thở nóng rực phả vào mặt em, làm rung rinh hàng mi cong. hưng hôn em, cái hôn sâu mang nhiều dục vọng khó nói. không hôn phớt, hắn chẳng phải kiểu trẻ con như thế.

em mở to hai mắt, đờ đẫn bị bạn mút môi, hắn không cho em cắn chặt răng, bắt lấy cái lưỡi nhỏ trêu đùa vài vòng. em thỏ lần đầu trải qua loại chuyện này, nước bọt rơi vãi thấm ướt cổ áo. mạnh tiến khó thở, cánh tay gầy run run muốn đẩy bạn ra.

châu hưng nếm mĩ vị nhân gian, bắt lấy hai tay em giữ ở trên đầu, tiếp tục hôn để bản thân trôi theo ngọn lửa đang cháy rực.

"tiến ơi, hưng ơi, mẹ nấu cơm xong rồi, xuống ăn đi nhé"

tiếng gọi của mẹ hưng vọng lên từ dưới nhà, bà tỉ mẩn sắp xếp từng đĩa đồ ăn, đặt lên bàn cho hai đứa. bát cơm của mạnh tiến còn đặc biệt được tạo hình các con vật dễ thương.

hắn tiếc nuối nhả môi tiến, hài lòng nhìn con thỏ con đang thở hổn hển, mắt dại đi mất tiêu cự, môi hồng mở ra để lộ răng thỏ cùng chiếc lưỡi hồng.
có lẽ một lúc nào đó, không, phải là thường xuyên hôn để luyện khả năng chịu đựng của mạnh tiến.

"xuống ăn cơm thôi nào thỏ ơi, mẹ hưng đang đợi đấy"

"không được nói cho mẹ biết chúng mình vừa làm gì nha, không thì hưng sẽ khóc luôn đó"

"hai đứa làm cái gì mà mắt em thỏ của mẹ đỏ thế? con chọc em à?"

hắn la oai oái, che cái tai bị mẹ véo đỏ bừng, sau lưng mẹ lại thút thít khóc lóc với em, làm em hoảng loạn giải thích với mẹ hưng rối rít. bà cười, con thỏ nói chuyện còn chưa sõi, đôi từ còn hơi ngọng, bà thấy đáng yêu không chịu được.

"chăm em cho tốt, đừng có suốt ngày bắt nạt em"

"con làm vậy hồi nào?"

"thế vết kia trên môi em là cái gì?"

chắc lúc nãy châu hưng sơ ý cọ răng nanh vào môi em, vô ý để lại vết. hắn cười nhẹ, ở lại với những suy nghĩ của bản thân.

vết xước trên môi em như cách châu hưng đánh dấu em vậy, dù chỉ là vô tình.

"sắp tới kỉ niệm lần thứ mười hai của chúng mình đấy, tiến định tặng hưng cái gì nào"

mạnh tiến nghĩ mãi không ra món quà để tặng hưng, vì em nói cái gì hắn cũng kêu đã có hoặc không cần, làm em thỏ rối rít.

"hay là, em chỉ cần thực hiện một yêu cầu của chồng vào hôm đó thôi, chỉ vậy là đủ"

"thật ạ?"

"thật"

em gật đầu liên tục, trong lòng vui mừng không thôi. còn về phía hưng, hắn đã sớm cười thầm vui sướng.

ố ồ thỏ con sập bẫy.

"chồng có quà cho em, happy anniversary 12th"

châu hưng lấy quà từ sau lưng, đặt vào tay tiến. hộp quà màu hồng phấn được buộc bằng dây nơ tinh xảo, trên mặt hộp còn có thiệp được kẹp dưới nơ. mạnh tiến thích thú nhìn hộp quà, cười tươi như nắng xuân tháng ba.

"em mở ra xem"

dải lụa rơi xuống đất, món quà dần được bật mí.

"chồng mua quần áo mới cho em, thử mặc đi"

"c-cái này là váy mà, sao tiến mặc được chứ?!"

"tiến nà con trai mà"

"em chê quà của hưng hả" cái xụ mặt đâm thẳng vào tim tiến, em hoảng hốt cầm hộp quà, chạy luôn vào nhà tắm để thay đồ ra.

hắn cười đểu, lừa con thỏ này dễ như ăn kẹo.

"h-hưng oi, m-mặc vậi kì lắ-m á"

"ra cho chồng xem nào"

châu hưng suýt thì tốn hẳn một bịch khăn giấy để thấm máu mũi, vì mạnh tiến mặc váy hắn chọn trông quyến rũ cực kỳ. đôi gò bông đẫy đà được giữ bởi chiếc áo ngực bó, hai dây hình hoa mỏng manh rơi trên xương quai xanh, trước ngực áo là lớp ren mỏng bồng bềnh, có nơ hồng phấn xinh xinh. áo ngắn, chẳng che hết eo thon, qua rốn một chút là dừng. váy trắng hoa nhí phồng từng lớp, điểm xuyến bởi hai chiếc nơ, váy cũng ngắn chẳng kém, hầu như chỉ cần cúi xuống một chút là quần lót màu trắng có đuôi thỏ mỏng manh bên trong đã lộ ra. chân dài thon đeo tất cao cổ màu trắng, đùi mọng đeo dây đai đùi nơ ren, để giữ cho tất không bị tuột xuống.

hắn giữ bản thân bình tĩnh, đi lại, đeo thêm hai phụ kiện cuối cùng,

vòng cổ và cài tóc hình tai thỏ.

châu hưng dùng mười hoa tay của bản thân để thắt chiếc nơ đẹp nhất trên cần cổ trắng ngần của mạnh tiến.

giờ thì món quà hoàn hảo nhất dành cho châu hưng đã xong.

hắn ép em nằm xuống giường, chỉnh đủ tư thế để chụp lại. châu hưng muốn lưu trữ mọi khoảng khắc của mạnh tiến.

(cre : pinterest, ảnh nơ cổ là cam tự ghép, đừng cười huhu)

...

chụp hình xong xuôi, hắn kéo em đang nằm thành tư thế quỳ, hai đầu gối banh rộng sang hai bên. lưng cong trông quyến rũ dưới lớp ánh sáng đèn ngủ nhạt màu.

tuy mặc trên người loại trang phục này nhưng mắt mạnh tiến lại ngây thơ vô cùng, em như con thỏ con lần đầu ra khỏi tổ ấm. ánh mắt trong trẻo chọc lửa dục vọng vốn có của hắn cháy phừng.

"chồng chơi với em một trò chơi nhé, em phải chiều chồng đấy"

cài tóc tai thỏ rũ xuống, mạnh tiến ngây ngô tựa như thiên sứ mới bước xuống từ thiên đường trắng.

châu hưng chạm nhẹ vào phần xương quai xanh lộ ra khỏi lớp áo, từ từ mân mê. chạm tới đâu, sắc hồng lan tới đó. em dễ vỡ run rẩy nhẹ, cảm giác nhộn nhạo đầy trong ngực.

hắn vén dây áo ngực, gạt nó rớt khỏi vai, rồi đặt lên đó một nụ hôn thành kính, như con chiêng trung thành nâng niu báu vật của mình.

"công chúa thỏ của hưng, tiến xinh lắm"

châu hưng dẫn dắt em vào nụ hôn sâu, lần này không vội vã. chiếc lưỡi ngao du khắp khoang miệng ẩm, đi từ hàng răng đều tăm tắp đến cuộn vào nhau với chiếc lưỡi rụt rè. từng cử động đều đê mê khiến hắn càng muốn chìm sâu.

châu hưng nâng niu báu vật dễ vỡ.

cái hôn đến như sóng tình ồ ạt, cuốn đi tâm trí bé thỏ trôi dạt đến tận nơi xa thật xa, mãi chẳng chạm vào bờ. tầm nhìn em dại đi, mờ hơi nước, khoang phổi khó thở cứ phập phồng, vô tình lại cọ sát bầu ngực vào tay hắn. nước bọt hoà vào nhau, nhễu nhão vương đầy.

"em thấy trò này chơi có vui không?"

mạnh tiến không hiểu, trò chơi gì lại kỳ lạ thế nhỉ.

"tiếp đến, chắc mặc chiếc áo bó này làm em cấn ngực lắm, để hưng giúp em gỡ nó xuống"

em thỏ quả thật thấy ngực mình hơi tức, còn khó chịu vì áo bó nữa. nên em để mặc châu hưng gỡ từng nút áo hồng phấn. cơ thể tiếp xúc khí lạnh, trống rỗng đột ngột, đầu ti theo phản xạ dựng đứng cả lên, trông ngon miệng như quả cherry đỏ hồng.

rèm cửa kéo kín, đèn ngủ đã bật, điều hoà mát lạnh. châu hưng chẳng biết từ bao giờ đã để vài bài nhạc nền không lời nhẹ nhàng, đủ chậm theo tiết tấu lửa bập bùng.

bàn tay vì gió điều hoà lạnh, áp lên bầu ngực căng. xúc cảm mềm mại nơi đầu ngón tay làm hắn muốn bay bổng. hết xoa rồi lại bóp, đường như không bao giờ đủ, hắn ngậm đầu vú hồng hào trong miệng, khẽ gặm gặm cắn cắn hạt đậu cứng. bên ngực kia thì ngón tay bận rộn nhéo ngắt đầu vú, chơi đùa đến mức mạnh tiến đã thở dốc ngân nga.

ẩm ướt,

kỳ lạ,

nhộn nhạo,

em lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, khó kìm lòng mà không thấy sợ hãi, khoé mắt đỏ ửng giống bị bắt nạt. hư nên bị chồng dâm bắt nạt đến khóc.

chiếc áo lỏng lẻo rơi xuống ga giường, bông hoa tách lớp cánh héo úa để trở nên tươi tắn hơn.

"tiến rên nghe hay lắm, rên nhiều lên cho anh"
châu hưng vừa vùi đầu trong cặp vú trắng, vừa ngước mắt nhìn mạnh tiến đầy đê mê. hắn ra sức bú mút, ôm suy nghĩ mong muốn nơi này có thể tiết ra sữa ngọt cho hắn uống hàng ngày.

bị chính suy nghĩ dâm của mình chọc cho nứng, hắn rê lưỡi dọc theo đường bụng mềm mại của người hắn yêu. mỗi chỗ vừa liếm ướt vừa để lại vết hôn nho nhỏ màu đỏ tím bắt mắt.

hắn vội vã, vồ vập nâng chân người đẹp, gỡ xuống đai đùi, kéo dây nơ bé tí. châu hưng quyết định để nguyên cặp tất trắng, tay thô xốc váy ngắn của em lên cao, quần lót trắng hiện ra, đùi non lồ lộ.

"ơ-ơ, h..hưng oi..."

chiếc miệng nhỏ ấm ức thút thít không ngừng, hưng tụt luôn quần trong của em, vo tròn rồi nhét vào miệng em. bấy giờ mới cúi xuống ngửi ngửi đùi non phấn nộn thơm mùi sữa tắm dâu.

"để chơi trò này tiến phải ngậm cái này, nếu nhả ra mà hưng chưa cho phép là thua đấy nhé"

"tiến thơm quá, như quả dâu ấy"

hắn liếm, nếm thử vị da thịt trắng ngần, cắn một ngụm đầy miệng thật đã, in cả dấu răng đỏ. mạnh tiến ăn đâu muốn cựa quậy khóc lóc, kết quả bị giữ lại, miệng thì không kêu lên được vì mảnh vải trong đó. em thở hổn hển, mồ hôi, nước bọt và nước mắt chảy xuống đệm giường, để ga sạch lấm tấm vệt nước sậm màu.

điều hoà bật mức thấp nhất vẫn không hết nóng, châu hưng nhìn lỗ nhỏ e ấp, tự mình động đến cự vật căng trướng trong quần.

mạnh tiến ngây ngô sẽ chẳng biết cách làm hưng sướng bằng tay hay miệng, nên hưng sẽ tự mình thủ dâm. thật ra, châu hưng không muốn miệng xinh của mạnh tiến mới lần đầu đã phải ngậm cái quá cỡ của mình.

hắn vừa banh rộng hai chân em nhỏ, vừa ngắm vừa tự sướng cho bản thân. hưng thở ra đầy thoả mãn, cảm giác được nhìn trực tiếp sau mấy năm nhìn cơ thể phổng phao của em hàng xóm qua mấy tấm hình vô tri làm hắn thủ dâm mạnh hơn gấp bội. tuy không được nói mấy câu bẩn thỉu như lúc làm với ảnh nhưng ít nhất hắn được ra trực tiếp trên da thịt ửng hồng sạch sẽ của em thỏ.

quyệt đi chút tinh dịch vương trên đùi non của em, hắn dùng nó để bôi quanh nụ hoa e ấp, từ từ làm công đoạn chuẩn bị tâm lý lẫn cơ thể cho em.

"ăn đủ ba ngón tay rồi này, mạnh tiến giỏi quá, thưởng cho chỗ này thứ to hơn, sướng hơn nhé"

giây phút đầu khấc đặt trước cửa mình, châu hưng đồng thời nắm lấy một dây nơ trên cổ em lỏng lẻo,

tiến vào,

rút dây,

bóc quà.

đê mê, sung sướng, mềm mại, ấm nóng, châu hưng sẽ làm hẳn mấy bài văn miêu tả cảm giác tuyệt vời lúc này.

em thỏ lần đầu trải qua cơn đau quằn quại, nấc lên muốn tránh, cựa quậy lung tung. váy ngắn vẫn treo lỏng lẻo trên eo thon, tất trắng yên vị bao bọc chân dài. tiến quẫy đạp, lưng cong một đường đẹp mắt. hai chân tinh nghịch bị hưng kéo gác lên vai, vừa ra vào vừa quay sang hôn vào đầu gối em sau lớp vải.

hắn si mê đến thế.

sau một khoảng mà mạnh tiến chẳng biết là bao lâu, thứ trong người em khẽ di chuyển, mang cảm giác vừa đau vừa nhộn nhạo khó tả. mồ hôi túa ra làm bết lớp tóc mái nâu của châu hưng.

"sướng, sướng thật đấy, sao bây giờ mình mới nếm thử cái này nhỉ?"

em bé bỏng tan vỡ qua từng động chạm nóng bỏng như lửa. châu hưng nhìn thấy từng ngôi sao sáng trong mắt em đã chìm sâu xuống mặt hồ gợn lăn tăn. tâm trí rã rời thành từng mảnh, mạnh tiến không cảm nhận được đâu là đau đâu là sướng.

hắn đổi tư thế, lật người nằm xuống giường, đỡ em ngồi lên trên, mông xinh chính xác cọ vào dương vật dựng đứng.

"chồng nhỏ tự cho vào tự động đi"

tiến nghiêng mái đầu, khó hiểu nửa ngồi nửa quỳ trên người hắn, em sợ bản thân nặng đè bẹp châu hưng, toan muốn xuống. hưng giữ em lại, nâng hẳn lên nhét cự vật của mình vào, hai tay nắm hai bên hông, vừa làm vừa chỉ dẫn cho em ngô nghê.

vùng bụng trướng mà em chẳng thể kêu than, chỉ biết dùng sức nâng cơ thể rã rời đang tan thành từng mảnh nhỏ, phối hợp với cử động nhanh mạnh của người nằm dưới.

"chậm như vậy là không thương hưng hả?" châu hưng xấu xa lại dùng nước mắt dụ dỗ thỏ con, khiến em càng cố gắng hơn vì tưởng mình có lỗi.

trên giường, trên bàn, trước gương, nhà tắm, chỗ nào cũng có dấu vết hoan ái bệnh hoạn. mạnh tiến mệt nhoài nhìn vô định, đôi mắt mất tiêu cự chẳng còn nhìn rõ được thứ gì đang ở trước mặt, như con búp bê hỏng để mặc châu hưng dày vò.

"chồng nhỏ phải mang thai con của anh nhé"

"nhìn xem bụng bé to đến mức nào rồi nè"

"có phải em có em bé rồi ngực nở sẽ tiết sữa không?"

châu hưng như con thú đột ngột ăn đau, tức giận đổ ập xuống người em, thở khò khè nặng nhọc. trong đầu đã nghĩ sẽ đặt con búp bê này trong toà lâu đài kín nào. em sẽ hợp ở trong lồng bạc hay vàng, xích chân sẽ có hình con thỏ đáng yêu như em hay không.

mạnh tiến bị dày vò, đùi trong và lỗ nhỏ ngập tinh dịch ngai ngái, phần lớn chất dịch đang chảy ra ngoài. món quà hoàn hảo lúc ban đầu trở nên rách nát, váy trắng dính dịch cùng quần áo khiêu gợi rơi đầy sàn. căn phòng đậm mùi mồ hôi, châu hưng hé mở cửa sổ sát giường, ánh trăng trắng ùa vào, một phần in trên cẳng chân trắng phát sáng.

búp bê sứ trong lòng bàn tay hắn, con chim sẻ bé bỏng mà hắn dày công nuôi nhốt,

cuối cùng, hắn sẽ cất giữ con búp bê tinh xảo này cho riêng mình!

...

chiếc nơ hồng phấn như dải lụa mềm, bay lượn vài vòng rồi rơi nhẹ xuống mặt đất.

châu hưng đã bóc quà của bản thân, còn bạn thì sao?

-----------

sao cứ cảm thấy bản thân không hợp viết seg như nào ấy:) cam đọc không thấy rạo rực như đọc mấy fic khác, chạ hiệu ý 😞😞😞

vừa thi xong 1 môn đã cook luôn con fic này, cố lên cam cam là mặt trời nhỏ kiên cường mà ☀️☀️☀️

anyway có lỗi chính tả thì mn nhắc cam nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co