Ngủ ngoan.
Nó và Martin yêu nhau được ba năm rồi.
Martin là một nhiếp ảnh gia ,em chỉ ra ngoài chụp ảnh khi trời đẹp hoặ khi em có ý tưởng,nên hầu hết thời gian em đều ở nhà.
Còn Juhoon nó là người mẫu ảnh ,công việc của nó bận rộn ,nhất là khi nó đã nổi tiếng và phải tham gia nhiều sự kiện,vì vậy nó ít khi ở nhà. Nó thường về rất muộn ,lúc đầu em còn thức đợi nó ,nhưng nó thấy đôi mắt thâm quầng của em thì lòng đau rưng rức. Nó nói em không cần chờ nó nữa.
Vì vậy nên em cũng không chờ nó nữa luôn ,em đi ngủ trước mặc kệ nó làm gì thì làm.
Juhoon thật sự bất lực vì sự ngốc nghếch của người yêu, thật ra thì nó cũng thích khi biết em sẽ chờ nó trở về nhà mỗi ngày. Nhưng nó không thể để em vì nó mà kiệt sức vào buổi sáng hôm sau.Với lại thật ra nó thấy em cũng thật dễ thương, ít nhất khi nhìn em ngủ nó lại thấy yên bình đến lạ.
Hôm đó trời mưa khá lạnh ,nó mở cửa bước vào trong nhà ,cởi áo khoác đã dính chút mưa của mình ra. Nó đã ăn tối ở công ty rồi nên giờ nó chỉ việc đi tắm.
Khi nó tắm xong ,bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ ,nhưng trời bên ngoài mưa to hơn khiến nó thấy hơi lạnh. Nó đi nhanh về phía phòng ngủ.
Nó bước vào phòng ngủ ,vẫn cảm nhận được cái lạnh của không khí mưa ướt. Juhoon trèo lên giường rồi chui vào chăn. Nó hít một hơi ,lúc này mới để ý cái gáy trắng nõn đang đối diện với phía mặt nó.
Nó nhích người lại gần ,theo thói quen mà vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em ,không quên bóp nhẹ một cái để cảm nhận em hơi cựa quậy trong vòng tay của nó.
Nó chui mặt vào hõm cổ em ,hít lấy mùi sữa tắm trên người em. Mặc dù là ngày nào nó cũng ôm người yêu nó đi ngủ ,nhưng cảm giác ngày nào cũng như kiểu nó và yêu của nó phải xa nhau tận mười năm.
Dạo này nó rất bận ,lịch trình dày đặc những cuộc họp ,những buổi họp báo và những bữa tiệc. Juhoon sẽ rời nhà từ bảy giờ sáng và trở về lúc mười một giờ đêm. Vì vậy nó cảm thấy thật khó để nó và em yêu của nó có những cuộc trò chuyện dài với nhau nếu cứ tiếp tục như vậy.
Martin của nó thì không bận như vậy,nhưng để em một mình thì nó cũng xót em chứ.
Nó và em quen nhau sau khi tốt nghiệp đại học ,nó vẫn nhớ như in lần đầu tiên trong ngày lễ tình nhân ,nó tặng em một con gấu bông nhỏ vì lúc đấy kinh tế của cả hai chưa vững. Đến tận bây giờ con gấu bông đó vẫn được em giữ kĩ ở trong tủ kính phòng khách.
Nó khẽ khịt mũi ,vòng tay quanh eo em siết chặt rồi kéo em sát vào lòng mình ,chặt đến mức em có giãy thế nào thì cũng không thể thoát ra được. Nó khẽ hôn nhẹ lên cổ em. Răng nó cọ nhẹ vào làn da mềm ,cắn nhẹ một cái.
Juhoon thấy em đang giãy nhẹ trong lòng nó ,cổ và vành tai em đỏ bừng lên ,giọng em vẫn ngái ngủ nhưng có chút ngượng "..ugh muộn rồi mà..b-bạn để tớ ngủ đi.."
Juhoon khẽ cười khẽ bên tai em rồi nhỏ giọng thì thầm "..được ,yêu ngủ ngoan."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co