os
một buổi chiều sau khi quay shoot cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng, juhoon về kí túc với cánh tay đã được bó bột cẩn thận chừa ra mấy đầu ngón tay, mặt hắn cau có, rõ là chẳng vui tí nào
hắn vuốt tóc ngược ra sau, quản lý đem đống đồ thay của hắn vào trước, sau đó kêu martin một thân to lớn ra đỡ hắn vào
xúi quẩy thật, em nghĩ
đang giai đoạn làm album căng thẳng, thế mà juhoon lại bị thương, chắc sẽ hoãn lịch quay lại vài tuần, hơn hết, em biết juhoon không muốn bị coi là gánh nặng, vậy mà lại bị thương, nên mới gọi là xúi quẩy
em hỏi
"bạn có bị nặng lắm không? bác sĩ nói sao?"
hắn nhìn khuôn mặt đang lo lắng của em, thấy dịu lại nên chẳng cau mày nữa, hắn nghĩ gì đấy rồi nói
"nặng!"
em chun mũi, vậy là năng thiệt rồi
juhoon bình thường sẽ có xu hướng đơn giản hoá mọi chuyện, hoặc nói sao cho mọi người đỡ lo, nếu như hắn đã nói nặng, thì chắc chắn vết thương siêu nặng
juhoon chẳng để em dò xét thêm, một mạch đi thẳng vào phòng, nằm rên ư ử với cánh tay đau
james nhìn cảnh đó mà chẹp miệng, khều martin
"tối nay anh em mình đổi phòng đi"
martin hỏi
"sao vậy anh?"
"dạo này anh ngủ sâu lắm, sợ khuya thằng juhoon cần giúp anh không giúp nó được, em biết tối anh hay đeo tai nghe ngủ mà, không đeo không ngủ được"
martin khẽ à một tiếng
"vậy em sang cũng được, dễ chăm juhoon"
james gật đầu, về phòng đem hết gấu bông sang giường của martin, còn martin chỉ đem cái mền sang phòng james, sẵn tối dễ bề chăm sóc bạn đồng niên
nửa đêm đang trong cơ mê ngủ, martin bị khều
cảm giác nhột nhột kích thích em mở mắt ra, thấy cả người juhoon đứng ngay giường, mặt mày tối thui chẳng thấy gì
martin với tay mở đèn ngủ, nhìn juhoon có chút gấp gáp, em hỏi
"gì vậy jju? bạn đau quá ngủ không được hả?"
hắn nhìn em, ngập ngừng gì đó, rồi lại thôi
"cậu cứ nói đi, tớ sẽ giúp mà"
em ngồi hẳn dậy, lấy tay dụi mắt, nhìn một thân sừng sững của juhoon mà thắc mắc, nửa đêm không ngủ mà doạ em cái gì vậy
"ừm.. tớ.."
"hửm?"
juhoon đưa tay gãi mặt, mặt hắn bắt đầu đỏ gay
"ở dưới, trướng quá, ngủ không được"
hai tai martin muốn nổ tung, đầu ong ong nhìn hắn
"huh?"
martin trố mắt nhìn hắn, chỉ nhận lại một ánh nhìn dai dẳng như kim châm vào người, hắn chẳng có ý định rời đi, hay giải thích lời mình vừa nói, từ từ tiến sát lại
"ừm, trướng lên, ngủ không được"
martin thấy hắn tiến tới thì lập tức lùi lại
"thì cậu giải quyết đi rồi ngủ"
"tay tớ đau, không tự làm được"
ơ, tay này đau còn tay kia mà
"tay kia của cậu."
"bình thường tớ sục tay trái, không quen làm bằng tay phải, không bắn được"
mặt martin đỏ tía, nói năng bắt đầu lộn xộn lên, thật lòng không tiếp nhận nổi thông tin mà thằng bạn đưa ra khỏi mồm
sao hắn cứ nói những điều như thế một cách thản nhiên như vậy?
"nhưng..nhưng mà"
"ban nãy cậu nói là sẽ giúp tớ mọi điều rồi mà"
juhoon bắt đầu mếu máo, ngồi hắn lên giường dù martin co người vào tận đầu giường, hắn với lấy tay em áp lên phần đũng quần nhô lên, cứng ngắt
mở miệng cầu xin một cách khổ sở
"thật sự đau lắm rồi, ngủ không được martin à..."
nhìn hắn như muốn khóc, rồi lại nhìn cánh tay bị bó bột trông vô cùng đáng thương, thế là martin cũng phải nuốt cái ngại xuống, bặm miệng đồng ý
chỉ chờ có thế, juhoon mở nụ cười tươi, trong tư thế chờ sẵn
martin vốn đang buồn ngủ, nhờ ơn ai đó đã tỉnh táo hẳn, em chậm rãi, kéo quần của juhoon xuống
vẫn còn quần trong, nhưng em có thể dễ dàng thấy phần hạ bộ của hắn căng cứng, có vẻ hắn thật sự rất khó chịu nên mới tìm tới em thật, phần đũng quần còn rỉ ra một chút tinh dịch, mùi ẩm ướt và mùi tinh trùng thoang thoảng trong không khí làm em muốn nghẹn, vậy mà juhoon vẫn nhìn em bằng ánh mắt mong chờ, hất cằm ngỏ ý em hãy cầm lấy
em kéo xuống tiếp một lớp quần cuối cùng, thứ đó cũng ngẩn lên, to hơn em nghĩ, rất nhiều
với một trái cổ to, và chiều cao cũng chẳng nhỏ nhắn mấy của juhoon, em biết của hắn cũng chẳng bé, nhưng mà vì hắn lùn hơn em nên em chưa bao giờ hình dung được phần dưới của hắn lại có thể bự đến thế
cỏn đang cương cứng, đầy gân
bàn tay của martin đã được gọi là rất lớn rồi, nhưng vẫn thiếu chút nữa mới bọc hết được phần dưới của juhoon
tay em vừa chạm vào, vai juhoon liền căng cứng
cảm giác kích thích đến mức hắn muốn bắn liền tại chỗ, nhưng rồi lại nhịn, hắn không muốn em nghĩ hắn là một thằng chỉ vừa chạm đã bắn
hắn nhìn em, cái vẻ vụng về tuốt lên tuốt xuống mà không thể ngừng phấn kích, ra là chưa có kinh nghiệm, hắn cười thầm trong lòng, rõ là đáng yêu
tay của martin cứ đưa lên đưa xuống, càng lúc càng nhanh, hơi thở của juhoon cũng càng lúc càng dồn dập, hắn muốn bắn ngay lập tức
thế là hắn chồm tới, dựa hẳn vào người martin, hạ bộ của hắn dí sát vào bụng của em, gác cằm lên vai martin, hắn đưa miệng vào tai em mà rên rỉ, khiến hai tai martin muốn nổ tung
"ư...a, cậu, nhanh một chút"
vốn dĩ là người có giọng trầm bẩm sinh, hắn vừa cất lời, martin liền dừng tay, em ghét cảm giác hơi thở của hắn cứ phả vào tai của mình, kích thích không chịu nổi, em muốn phát điên khi phần dưới của mình cũng đang bắt đầu căng cứng
"ha..sao lại dừng lại, martin... hư quá"
martin ước mình bị điếc, ngay bây giờ
hai tai em nổ lùng bùng, tay em cũng căng cứng, không thể nào tuốt tiếp được nữa, ấy vậy mà juhoon lại dùng tay phải, bàn tay không thuận mà hắn đề cập tới trong đoạn hội thoại vừa này, áp lên tay em, dẫn dắt em đưa lên đưa xuống tuốt tiếp hạ bộ của hắn
martin như phát điên, em biết em bị hắn lừa, liền muốn rút tay lại, hắn biết ý đưa hai chân kẹp cứng phần hông của em, miệng há to ngậm lấy cái tai đang đỏ rát, liếm lấy liếm để, vừa mút vừa cắn
em muốn xô ra nhưng lại sợ va phải cánh tay của hắn, muốn phản kháng nhưng không đủ sức gồng hông đứng dậy
hắn cắn tai chưa đủ, liền cúi xuống liếm cổ, sau đó để lại vài dấu hôn rải rác, tay vẫn cứ tiếp tục áp sát mà càng tăng tốc, đến đoạn cao trào, hắn dựa vào việc đang gặm mút cổ của martin, khi phần dưới vừa hắn, hắn liền cắn martin một vết thật sâu, sau đó lại liếm láp lên vết thương vừa có
mắt martin mờ đi vì nước, rát
cái cổ của em giờ chẳng khác gì khúc xương, bị hắn gặm nát mà chẳng phảng khán được
tay em dính đầy tinh dịch, một ít lại dính vào áo của em, martin thấy xong việc, toang đứng dậy bỏ đi, nhưng chân juhoon vẫn kẹp cứng
nhìn người thoả mãn trước mặt, martin bất mãn đánh vào ngực của juhoon
"lừa... mày lừa tao"
"ơ, đừng xưng hô vây mà martin"
"đéo biết, mày vẫn sục được mà, sao lừa tao"
hắn chẳng muốn nghe chữ mày tao thốt ra từ miệng em, thế là trong lúc bé yêu của hắn mắt ướt môi phụng phịu, hắn liền chồm tới lần nữa, phủ môi mình lên môi em, gậm nhấm từng chút một
hắn mút môi dưới của em, rồi lần lượt là môi trên, em bứt rứt, đẩy đầu ra xa, tránh né
hắn dùng tay còn lại ghì đầu em lại, áp môi lần nữa. lần này mạnh bạo hơn, hắn đưa lưỡi vào trong, mút lấy lưỡi, rồi từ từ vơ vét hết dịch nhầy ở trong khoan miệng, hắn biết em chẳng thể khước từ hắn, cũng chẳng thể bỏ rơi hắn, nên lúc này, hắn muốn chiếm tiện nghi của em, hết mức có thể
dứt nụ hôn, hắn hôn lên mi mắt của em, rồi lại hôn lên chóp mũi
"thương em mà, em đừng xưng hô mày tao với tớ"
"thương con khỉ mày, né ra, bỏ cái chân ra"
em gạt chân hắn ra, xô hắn về giường, rồi chui thẳng vào nhà vệ sinh
một tiếng sau em bước ra, tóc tai rũ rượi ướt nước, mặt mày vẫn còn đỏ gắt
juhoon lúc này vẫn chưa ngủ, hắn chờ em trở ra
vừa thấy em trở về phòng, hắn liền đứng dậy mà ôm em, thút thít một tí
"tớ xin lỗi em mà, đừng né tớ"
"né thì đã chẳng vào đây ngủ lại"
"tớ đau thật, nên mới nhờ em mà"
"thôi dạt ra di, không muốn nhắc lại"
hắn vẫn giữ khư khư em, dù chỉ một tay, nhưng em cũng chẳng đẩy ra
"ngủ, cùng tớ, nha"
"biến"
thế là em đạp hắn ra, rồi chui tọt ra sofa ngủ, em thề, đây sẽ là lần cuối em ngủ cùng hắn
sáng hôm sau quản lý tới, em nghe thoang thoáng tiếng anh quản lý cười đùa với juhoon
"bác sĩ bảo tay bị nhẹ thôi nên tuần sau gỡ bột được rồi, em cũng không cần phải kêu thằng martin vào trông đâu, nhìn nó mệt mỏi mà tội"
em bật dậy ngay lập tức, nhìn thẳng vào còn người đang cầm cây kem, bằng tay bó bột, em muốn tức điên
"MÁ MÀY THẰNG JUHOON !!!!"
"huhu martin tớ xin l..."
"CÚT"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co