Truyen3h.Co

JuMar | Hậu Chia Tay

1

ClackClkouu

Seoul vào đông, cái lạnh không thấm qua nổi lớp kính hai lớp nhưng Park Woojoo vẫn thấy mình sắp chết cóng đến nơi rồi.

Cậu nằm dài trên ghế, hai tay bấu chặt vào thành ghế đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Da gà da vịt nổi lên từng cục. Mồ hôi hột lăn dài trên trán.

Mỗi lần cử động nhẹ thôi là cậu lại hít vào một hơi lạnh buốt, cơ thể co quắp lại như con tôm luộc.

Đáng lẽ ra giờ này cậu đang ngồi trong quán lẩu với cả team, tranh miếng thịt cuối cùng với Keonho chứ không phải nằm đây loay hoay với cái mông của mình.

Woojoo nhăn mặt, thử đổi tư thế một lần nữa rồi lập tức bỏ cuộc.

Không được.

Ngồi cũng đau, nằm thì khó chịu. Cảm giác âm ỉ khiến cậu bực bội đến mức muốn đập đầu vào tường.

Woojoo vớ lấy điện thoại, mở danh sách liên lạc, lướt qua từng cái tên trong blacklist. Ngón tay cậu dừng lại ở một cái tên đã lâu không chạm vào.
Kim Juhoon.

Đã gần một năm kể từ ngày cậu chặn số anh.

Một người là bác sĩ nội trú tại bệnh viện đại học Seoul, một người là tuyển thủ đường trên của CT. Hai cuộc sống vốn chẳng giống nhau, hai con đường vốn đã khác biệt.

Có lẽ ngay từ đầu, chuyện chia tay cũng chỉ là sớm hay muộn.

Vậy mà bây giờ, trong cơn bối rối đến ngu người, Woojoo chẳng nghĩ được ai khác ngoài cái tên đó.

Woojoo cắn môi, do dự vài giây rồi mở khung chat. Ngón tay nhanh chóng gõ:

Martin:
[Kim Juhoon... Bên dưới tôi đau quá, anh đến giúp tôi kiểm tra được không...]

Tin nhắn vừa gửi đi, cậu mới nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc đến mức nào. Mặt Woojoo nóng bừng.
Cậu lập tức nhấn giữ tin nhắn, định thu hồi. Nhưng đã muộn, trên màn hình hiện lên hai chữ:

Đã xem.

Tim cậu như hụt một nhịp. Woojoo nhìn chằm chằm vào khung chat, không biết nên mong anh trả lời hay mong anh coi như chưa từng thấy.

Năm phút. Rồi mười phút. Cậu nghĩ anh ta chỉ xem thôi nên định tắt máy đi ngủ cho xong thì khung ba chấm hiện lên.

KJ:
[Cậu bị thắt tinh hoàn à?]

Park Woojoo bật dậy theo phản xạ, suýt làm rơi cả điện thoại. Sau đó lập tức bị đau đến mức phải nghiến răng nằm xuống lại.

Martin:
[Thắt con mẹ anh! Anh có thể nghĩ điều gì đó bình thường hơn không?]

KJ:
[Có bị sưng hay chảy máu không?]

Woojoo đọc đi đọc lại tin nhắn được nhận như một tờ giấy khám bệnh. Thầm thán, thằng cha này chẳng thay đổi gì. Cậu vừa tức vừa buồn cười, cơn đau lại nhói lên nhắc nhở cậu đang ở thế yếu.

Martin:
[Tôi chả biết nữa, nó cứ nhói nhói khó chịu, ngồi không xong mà nằm cũng chẳng được. Anh... tiện thể ghé qua tôi được không? Tiền khám tôi sẽ trả đầy đủ.]

Cậu dừng lại một chút rồi thêm vào:

Martin:
[Bác sĩ Kim.]

Gửi xong, Woojoo nhìn màn hình với vẻ chờ đợi xen lẫn bất an. Cậu biết Juhoon không thích bị làm phiền ngoài giờ.

Hơn nữa...
Hai người đã chia tay rồi.

KJ:
[Cậu nên đến bệnh viện kiểm tra.]

Một giây sau, tin nhắn tiếp theo hiện lên.

KJ:
[Lần này biết hỏi tôi rồi à? Không tra ChatGPT nữa sao?]

Woojoo ném điện thoại xuống giường, gối đầu lên tay, thở dài một hơi. Phải rồi. Chia tay rồi thì lấy tư cách gì mà mong người ta chạy đến giúp mình chứ?

Cậu với lấy điện thoại, định gửi một câu "không cần nữa" rồi kết thúc trò chuyện. Nhưng rồi cơn đau lại ập đến, nhói buốt như có ai xoắn vào từng thớ thịt. Woojoo nghiến răng, nước mắt cay xè.

Dấu ba chấm hiện lên.

Lần này lâu hơn. Một phút, hai phút, năm phút...

Cuối cùng, tin nhắn mới hiện lên:

KJ:
[Đừng vận động. Nằm yên trên giường.]

KJ:
[Một tiếng nữa tôi qua.]

Woojoo đọc đi đọc lại ba lần rồi úp mặt vào gối.

_____

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 22:12

Park Woojoo chống tay ngồi dậy khỏi sofa.

Chỉ một động tác đơn giản thôi cũng khiến cơn đau kéo đến, buộc cậu phải dừng lại vài giây để thở.

Cậu bước từng bước về phía cửa, cố giữ dáng vẻ bình thường nhất có thể.

Cánh cửa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào kèm theo bóng dáng quen thuộc.

Kim Juhoon.

Anh vẫn giống như trong ký ức của cậu.

Áo khoác đen dài, mái tóc hơi rối vì gió, chiếc kính gọng bạc phủ một lớp hơi nước mỏng. Trên tay anh là chiếc túi y tế màu đen.

Ánh mắt Juhoon lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cậu rồi dừng lại ở dáng đứng có phần kỳ lạ.

"Vào trong trước."

Juhoon đóng cửa, lấy giày bước vào rồi đặt túi xuống bàn. Mọi động tác của anh đều quen thuộc đến mức khiến Woojoo có chút khó chịu.

"Ngồi xuống."

Juhoon chỉ về phía sofa.

Park Woojoo muốn nói gì đó nhưng cơn đau lại nhói lên khi cậu vừa cử động, nuốt hết lời muốn nói vào bụng. Cậu cà nhắc bước lại ghế sofa, nằm nghiêng xuống, vùi mặt vào chiếc gối. Hai tay bấu chặt vào nệm.

Juhoon bước vào thong thả tháo đồng hồ đặt lên bàn, mở cặp. Woojoo nhìn anh lấy ra một đôi găng tay cao su màu trắng, kéo giãn rồi xỏ vào từng ngón một. Sau đó bôi lớp gel gì đó lên tay.

Woojoo nuốt khan, mặt vùi sâu hơn vào gối.

"Kéo quần xuống."

"Hả?" Woojoo giật mình quay ra sau nhìn anh.

"Anh... anh định làm gì?" Cậu lắp bắp.

"Xem bệnh cho cậu chứ làm gì." Juhoon ngước mắt nhìn cậu. "Đừng ngại nữa. Trên người cậu còn chỗ nào mà tôi chưa từng thấy qua?"

"Tôi đâu có ngại!" Cậu cứng người đáp nhanh.

"Mau lên."

Woojoo lí nhí chửi thề trong bụng. Cậu mím môi, hai tay nắm lưng quần.

Lớp vải quần bị kéo xuống.

Làn da non đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng khiến cậu rùng mình. Kim Juhoon đặt tay lên vùng mông cậu. Một tay nhẹ nhàng tách mánh mông, tay kia dùng đầu ngón tay ấn dò dọc theo khe mông.

"A!" Woojoo kêu lên, co người lại. "Đau!"

"Nằm im. Tôi chưa làm gì cả. Đau bắt đầu từ khi nào?"

"Khoảng chiều nay."

"Có chảy máu không?"

"Không."

Giọng Juhoon đều đều, ngón tay di chuyển chậm rãi, ấn nhẹ rồi thả dò từng mảnh da cậu.

Park Woojoo nín thở. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động nhỏ nhất của Juhoon khi các ngón tay ấn nhẹ vào một điểm, một cảm giác căng tức và đau nhói lập tức lan tỏa xuống dưới khiến cậu suýt bật khóc.

"Juhoon... đau quá..." Giọng cậu nghẹn lại.

"Martin..."

Cậu giật mình.

"Khụ,. Woojoo...hình như cậu bị trĩ rồi."

Woojoo ngớ người. Trĩ? Cậu tưởng chỉ là ngồi nhiều nên bị đau cơ thôi.

"Ừm, không nguy hiểm lắm."

Woojoo thở phào một chút.

"Haaa...tôi biết mà."

Juhoon nhìn cậu.

"Cậu nghe hết câu chưa?"

"..."

"Không nguy hiểm đến mức phải cấp cứu, nhưng vẫn cần đi khám."

Nụ cười trên mặt Woojoo lập tức biến mất.

"Không đi được không?"

"Không."

"Anh kê thuốc cho tôi được mà."

"Tôi có thể nói cho cậu cách giảm khó chịu tạm thời, nhưng không thể thay bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán cho cậu."

"Có... có nghiêm trọng thế không? Anh đừng hù tôi."

Từ "trĩ" văng vẳng trong đầu khiến cậu nổi da gà.

"Đi khám đi, để lâu không tốt."

"Không cần!" Cậu ôm gối ngồi bật dậy, lập tức rên lên một tiếng vì cơn đau nhói ở dưới, mặt cậu nhăn nhó khó chịu còn cố tỏ ra vẻ bình thường.

"Ừm không cần đâu thật ra tôi vẫn bình thường lắm haha...ừm nó sẽ tự khỏi thôi."

"Tự khỏi?" Kim Juhoon nhướng mày. "Cậu làm tôi nghi ngờ IQ của cậu đấy Park Woojoo?"

Woojoo rùng mình.

"Dù sao tôi vẫn muốn khuyên cậu nên đi tìm bác sĩ chuyên môn mà khám tiện thể khám đầu cậu luôn." Kim Juhoon thở dài

Park Woojoo tái mặt.

"Vả lại...." Juhoon nhấn mạnh "Cậu không còn là người yêu tôi nữa. Tôi không có trách nhiệm theo sau bế bồng cậu như trước. Nên cậu hãy tự lo cho bản thân mình đi Woojoo à."

Câu nói như một gáo nước lạnh khiến cậu sững người, đôi mắt vốn đang đong đầy sự năn nỉ chợt tắt đi. Cậu cúi đầu, môi mím chặt, không nói thêm lời nào nữa.

Kim Juhoon nhìn cái đỉnh đầu xù trước mặt. Anh không rõ. Chỉ thấy lòng mình bỗng nặng trĩu.

"Woojoo."

Không thấy phản hồi.

"Martin, đừng trẻ con nữa được không?"

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Juhoon nhìn thấy rõ khóe mắt cậu đỏ hồng. Cái thói quen xụ mặt xuống, liên tục cắn môi đó, ngày xưa anh đều phải dỗ dành cả tiếng đồng hồ.

Bất lực tràn lên ngực Kim Juhoon, anh thở dài một tiếng thật dài.

"Được rồi" anh nói, giọng nhẹ xuống, mất hết vẻ lạnh lùng ban nãy. "Để tôi dắt cậu đi. Xe tôi đỗ dưới kia."

"Tôi không đi." Woojoo không ngước lên.

"Park Woo-joo."

"Tôi nói không đi là không đi."

Juhoon nhìn đồng hồ. Đã gần 10 rưỡi. Nếu để lâu hơn nữa, bệnh viện chỉ còn trực cấp cứu mà khám ngoại trú ban đêm thì phiền phức vô cùng.

Anh đưa tay kéo mạnh tấm chăn trên người Woojoo ra, cậu giật mình ngước lên, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy cảnh giác.

"Đi thôi."

"Anh không phải người yêu tôi, không cần có trách nhiệm với tôi!" Cậu nhắc lại lời anh, giọng tủi thân "Anh về đi, tôi tự lo được."

Juhoon không nói nữa. Anh bước tới, một tay luồn dưới nách Woojoo, nhấc thốc cậu lên.

"Á!" Park Woojoo thét lên, hai tay đập thình thịch vào lưng Juhoon. "Đau! Anh điên à! Buông tôi ra!"

Cơn đau từ dưới truyền lên khiến nước mắt cậu trào ra thật sự vừa đau vừa tức, mỗi cú đập tay vào vai Juhoon đều kèm theo một tiếng chửi thề.

"Thả tôi xuống! Kim Juhoon! Tôi nói anh thả xuống mà!"

"Nằm yên, đừng quậy...em càng giãy càng đau." Vai anh hứng trọn những cú đấm không thương tiếc.

"Đau thì cũng tự tôi chịu! Không cần anh lo!"

Juhoon dừng lại. Anh khẽ hạ người để cậu tựa vào thành ghế sofa nhưng vẫn giữ chặt cánh tay không cho cậu ngã. Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức Woojoo có thể nghe thấy tiếng tim đang đập của anh.

"Vậy cậu muốn sao?" Juhoon hỏi, hơi thở phả nhẹ lên trán cậu.

Woojoo im bặt.

"Cậu tự đi được không?" Juhoon buông tay, lùi ra một bước, ánh mắt dò hỏi.

Woojoo cắn môi, cố đứng thẳng dậy. Cậu bước một bước về phía cửa nhưng cơn đau khiến chân phải khụy xuống, suýt ngã nếu không có Juhoon đỡ kịp.

"...Được." Cậu nghiến răng, giọng cứng ngắc. "Tự đi được."

Juhoon nhìn cậu một lúc lâu rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đỡ lấy cánh tay Woojoo để cậu dựa một phần trọng lượng vào người mình.

"Đi thay quần áo ấm."

Park Woojoo không phản kháng nữa. Cậu để Juhoon dìu vào phòng ngủ, mở tủ lấy ra một chiếc áo hoodie dày cộm, quần thể thao rộng thùng thình rồi thêm một chiếc khăn quàng cổ màu xám bọc kín nửa mặt. Trông chẳng khác gì một cục bông gòn di động.

Kim Juhoon nhìn từ đầu đến chân, khóe môi khẽ nhếch lên 5 pixel.

"Đi thôi."

Từ phòng ra thang máy, quãng đường ngắn ngủn nhưng với Park Woojoo lúc này là cả một hành trình. Mỗi bước chân cậu đều phải rướn người về phía trước, hai chân hơi dang rộng, dáng đi lạch bạch như con lật đật. Juhoon đỡ cánh tay cậu, bước chậm lại để nhịp đi của cả hai khớp với nhau.

Cơn gió đêm thổi thẳng vào mặt khiến cậu co rúm người lại, vội vàng kéo khăn che kín cả mũi.

Xe của Kim Juhoon đỗ dưới tầng, là chiếc sedan màu đen bóng loáng, sạch sẽ gọn gàng như chính chủ nhân của nó. Anh mở cửa ghế phụ nhưng thay vì để Woojoo ngồi xuống ngay, anh lại cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người, gấp gọn lại rồi trải lên ghế.

"Ngồi nghiêng người sang trái" anh dặn dò.

Cậu nhìn chiếc áo khoác của Juhoon

Cậu khẽ lên tiếng: "Áo anh..."

"Không sao."

Woojoo ngồi xuống, cẩn thận nghiêng nửa người sang bên trái, má phải gần như áp sát vào cửa kính. Juhoon khép cửa lại, vòng qua ghế lái, khởi động động cơ.

Chiếc xe lăn bánh, ánh đèn đường hắt vào khoang xe thành từng vệt sáng dài. Woojoo ngó mặt ra ngoài cửa sổ. Tay cậu ôm chiếc gối ôm trên xe anh.

Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa của Juhoon, pha lẫn chút mùi sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện. Park Woojoo từng ghét mùi đó. Nhưng giờ ngửi lại, nó lại khiến lòng cậu yên tâm một cách kỳ lạ.

Một lúc sau, anh bật nhạc.

Âm thanh quen thuộc làm cậu liếc mắt nhìn. Đó là bài hát cậu từng phát đi phát lại hồi cả hai còn ở bên nhau đến nỗi Juhoon đã cài làm nhạc chuông riêng cho cậu trong danh bạ. Một bài hát cũ, giai điệu chậm rãi, lời ca nhẹ nhàng.

Park Woojoo bất giác lẩm nhẩm theo. Giọng cậu rất nhỏ chỉ đủ cho mình nghe nhưng trong không gian yên tĩnh của xe, thanh âm cậu trở nên rõ ràng hơn.

Kim Juhoon không nói gì. Mắt anh nhìn về phía trước nhưng đôi môi thì khẽ nâng lên. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, nhìn Woojoo đang mấp máy môi theo điệu nhạc, đôi mắt lim dim, mặt hơi ngả vào cửa kính, cả người co tròn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình.

Trông vừa tội vừa đáng yêu.

Juhoon quay về nhìn phía trước, tay trái giữ vô-lăng, tay phải khẽ vặn điều hòa một chút.

Woojoo lẩm bẩm hát nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay đang siết chặt chiếc gối đã thả lỏng từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co