chap 1
Đây là fanfic, hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả. Không liên quan đến đời sống thực tế của các nghệ sĩ. Vui lòng không đồng nhất nhân vật trong truyện với người thật.
-----***-----
Chiều Nam Kỳ tháng sáu oi nồng. Mặt nước con rạch lấp loáng ánh vàng, gió từ đám tre ven bờ kè thổi qua mang theo mùi bùn non và hương lúa mới.
Phạm Mạnh Tiến vừa cấy xong đám ruộng ngoài mé mương. Quần xắn tới gối, áo bà ba bạc màu dính lấm tấm bùn đất. Em cúi xuống vốc nước rửa tay chân qua loa, nhưng móng tay vẫn còn bám đất, mái tóc đen cũng bết lại vì mồ hôi, rồi bỗng có tiếng dép khe khẽ phía sau.
"Tiến."
Em ngoái đầu, đôi mắt sáng hẳn lên.
"Cậu.... à quên, Huân."
Kim Châu Huân cười, khẽ lắc đầu.
"Đã dặn bao lần, lúc chỉ có hai đứa thì đừng gọi tôi như vậy."
Cậu mặc chiếc áo dài the màu thiên thanh, cổ áo trắng tinh, quần lĩnh đen thẳng nếp. Trông vừa sạch sẽ vừa nền nã, khác hẳn với dáng vẻ lấm lem của Mạnh Tiến.
Tiến gãi đầu cười ngượng.
"Tui sợ lỡ miệng người ta nghe thấy thì chết."
"Ở đây có ai đâu mà Tiến sợ."
Châu Huân bước tới, chẳng ngại ngần ngồi xuống cạnh em. Gió làm tà áo dài khẽ lay động.
Tiến vội lùi lại.
"Khoan... người tui dơ lắm mới từ dưới ruộng lên."
"Biết."
"Nếu lỡ dính bùn lên áo cậu..."
Chưa để em nói hết, Châu Huân đã kéo nhẹ tay Tiến.
"Ngồi xuống."
Tiến ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vẫn cố giữ khoảng cách. Ấy vậy mà Châu Huân lại nghiêng người, tự nhiên gối đầu lên đùi em như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Tiến giật mình.
"Ơ... Huân!"
"Ừ?"
"Đùi tui toàn đất mới có rửa sơ thôi."
"Thế thì cũng sạch hơn lòng mấy người ngoài kia."
Câu nói khiến Tiến bật cười, rồi lại đỏ mặt.
"Thiệt tình..."
Em luống cuống phủi phủi lớp bùn còn dính trên ống quần, sợ làm bẩn mái tóc người nằm trong lòng mình.
Châu Huân khẽ nhắm mắt. Tiếng tre xào xạc, tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng nước vỗ bờ.
"Nằm vậy có mỏi không Huân?" Tiến hỏi nhỏ.
"Không."
"Có nóng không?"
"Cũng không."
"Cậu... không chê tui sao?"
Châu Huân mở mắt, ngước nhìn gương mặt rám nắng đang cúi xuống.
"Sao tôi phải chê em?"
"Tại vì nhà tui nghèo hèn làm sao mà xứng với Huân được đâu."
Châu Huân khẽ cười, giọng diun dàng như gió xuân.
"Thế thì sao tôi chỉ thấy người trước mặt tôi là Mạnh Tiến, trên tay em là đất nuôi người, tôi chưa từng thấy thứ gì đáng xấu hổ cả!"
Câu nói ấy làm Tiến nghẹn lời, khẽ cúi đầu cố giấu đi vành tai đỏ bừng. Em chỉ dám đưa bàn tay còn thô ráp lên, khựng lại giữa không trung.
"Được... được vuốt tóc cậu hông?"
Châu Huân chẳng đáp, chỉ lặng lẽ nhích đầu gần thêm một chút, như một lời đồng ý.
Đầu ngón tay chai sần của Tiến chạm khẽ lên mái tóc mềm, động tác vụng về đến mức làm em còn hồi hộp hơn cả người được chạm vào.
Dưới bóng tre xanh mướt, hai chàng trai chẳng nói thêm điều gì. Chỉ có gió mùa hạ khe khẽ lướt qua, cất giùm những lời thương mà thời cuộc lúc ấy vẫn chưa cho phép nói thành tiếng.
Không lâu sau đó ánh nắng vàng rực ban trưa đã dịu xuống, chuyển sang màu hổ phách phủ lên mặt rạch một lớp óng ánh. Gió chiều lùa qua lũy tre, mang theo cái mát hiếm hoi sau một ngày oi ả.
Kim Châu Huân ngồi dậy, phủi nhẹ tà áo dài rồi khẽ thở dài.
"Tôi phải về rồi."
Mạnh Tiến cũng biết đã muộn. Dẫu chẳng muốn, em vẫn gật đầu.
"Ừm... về trễ ông bà hội đồng lại lo."
"Ừ."
"Còn tui cũng phải về coi nhà."
Căn nhà lá nhỏ của em chẳng có ai đợi sẵn. Ba má mất đã lâu, bếp núc, chuồng gà, mấy lu nước, mảnh vườn sau nhà... tất cả đều chỉ có một mình em lo liệu.
Hai người đứng đối diện nhau mà chẳng có ai muốn bước trước Châu Huân nhìn quanh. Con đường đất vẫn vắng hoe, chỉ có tiếng ve và tiếng chim chiều.
Cậu khẽ bước lên một bước.
"Tiến."
"Hửm?"
"Nhắm mắt lại đi."
"Hả?"
Tiến còn chưa hiểu nhưng vẫn nghe lời mà nhắm mắt lại tiếp theo đó Châu Huân đã nghiêng người, đặt lên má em một nụ hôn thật nhẹ.
Chạm vào rồi rời đi ngay.
Nhưng cũng đủ làm cả khuôn mặt rám nắng của Mạnh Tiến đỏ bừng lên, nóng còn hơn cả cái nắng cuối ngày.
"H... Huân!"
Châu Huân cũng đỏ mặt không kém, chỉ khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay còn thô ráp của em, bàn tay một người trắng trẻo, mềm mại còn bàn tay kia chai sần vì cuốc cày. Ấy vậy mà hai bàn tay ấy lại nắm khít lấy nhau.
"Mai... nếu rảnh tui ra với Tiến nữa."
Châu Huân siết tay em thêm một cái thật khẽ, lưu luyến buông ra. Cậu quay đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn, thấy Tiến vẫn đứng đó cười ngốc nghếch nhìn mình thì cũng chẳng nỡ rời mắt.
Đến lúc khuất sau hàng cau, Mạnh Tiến mới ôm lấy cái má vừa được hôn, cười tủm tỉm một mình.
"Hổng biết sao... nóng dữ thần."
Em vừa lẩm bẩm vừa tung tăng men theo con đường đất về căn nhà lá lợp dừa nước của mình.
Đi được nửa đường thì nghe tiếng gọi.
"Ê, Tiến!"
Em quay lại, là thằng Huy. Thằng bạn nối khố bằng tuổi em, trên vai còn đeo cái túi vải đựng tập vở. Chắc vừa tan buổi học ở nhà thầy Tư cuối làng nên đang lững thững đi về.
Khác với Tiến, nhà Huy còn đủ ba má rồi cả anh với chị. Hai bác cực khổ làm lụng, ráng chắt chiu từng đồng để con trai được học vài con chữ với mong sau này đỡ khổ.
Huy vừa thấy mặt Tiến đã nheo mắt.
"Nay coi bộ vui dữ ha?"
"Hả? Đâu có."
"Còn chối."
Nó chống nạnh, đi một vòng quanh em như đang xem xét.
"Mặt đỏ như trái gấc chín."
"Trời nóng mà."
"Hừm."
Huy cố ý ghé sát.
"Ủa... sao bên má trái đỏ hơn bên má phải vậy ta?"
Tiến giật mình, đưa tay che ngay chỗ Châu Huân vừa hôn.
"L... làm gì có."
"Đúng rồi, đâu có đỏ! Mà mày giật mình kìa!"
Huy cười khoái chí.
"Mới gặp cậu Huân phải hông?"
"Không..."
"Xạo."
"Tui..."
"Cậu Huân mới hôn mày hay gì?"
"CÁI THẰNG NÀY!"
Tiến đỏ bừng tới mang tai, cuống quýt đẩy vai bạn. Thấy thế Huy ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Trời đất, tao đoán đại mà trúng thiệt hả?"
"Im coi!"
"Mèn ơi, Phạm Mạnh Tiến biết mắc cỡ luôn bây!"
"Đừng có nói bậy!"
"Tao nói bậy đâu. Nhìn cái mặt mày là biết mới gặp người thương."
Tiến lúng túng đến nỗi chẳng biết chối kiểu gì, chỉ biết cúi gằm mặt, hai tai đỏ lựng.
Huy thấy chọc bạn như thế cũng đủ thì thôi cười, huých vai Tiến một cái.
"Thôi về lẹ. Chút nữa má tao la vì tội la cà, còn mày thì về coi chừng nhà đi."
Hai thằng con trai cười rộ lên, vai kề vai đi trên con đường đất đỏ giữa ánh chiều đang dần buông xuống, như bao đôi bạn thân ở một làng quê Nam Kỳ năm ấy.
Con đường đất dẫn về căn nhà lá quen thuộc vẫn im ắng như mọi ngày. Mạnh Tiến đẩy cánh cửa tre kêu cót két.
Bên trong tối om.
Chỉ có chiếc chõng tre, cái bàn gỗ cũ, vài cái lu nước và gian bếp nguội lạnh. Nhìn nhìn rồi em đứng yên một lúc. Không hiểu sao hôm nay căn nhà lại thấy trống trải đến vậy, có lẽ vì trên đường về, em đã trông thấy thằng bạn vừa tới cổng đã có má đứng đợi, miệng cười hỏi:
"Học có mệt hông con?"
Rồi hai má con cùng đi vào nhà. Chắc giờ này cơm nóng cũng đã dọn sẵn, ba Huy đi làm đồng về là cả nhà quây quần ăn bữa tối.
Còn đón chờ em chỉ có tiếng dế kêu ngoài bờ rào. Tiến khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt hẳn.
"Tự nhiên bữa nay yếu lòng dữ ta."
Ba má mất từ lúc em còn nhỏ. Bao năm nay vẫn sống một mình, vẫn tự nhóm bếp, tự nấu cơm, tự vá áo, tự đau rồi tự khỏi. Vậy mà hôm nay, lòng lại hiu hắt đến lạ.
Có lẽ...
Sau một buổi chiều được ai đó quan tâm, được ai đó nằm trong lòng mình, được ai đó nắm tay lưu luyến chẳng muốn rời, nên đến lúc trở về căn nhà chỉ còn một mình, cảm giác cô quạnh càng rõ hơn.
Tiến nhìn xuống cái bếp lạnh, cũng chẳng buồn nấu chút gì để ăn cữ tối. Em lục chiếc rổ tre, lấy mớ xôi trắng mua ở chợ từ sáng. May mà trời chưa nóng quá, xôi vẫn còn ăn được.
Em bốc từng nắm nhỏ bỏ vào miệng, chẳng buồn ăn với muối mè, ăn chừng nửa gói, em cũng thấy no. Tiến ghé bên lu nước, múc một ca nước đầy uống ừng ực. Dòng nước mát lạnh trôi xuống cổ họng, xua đi phần nào cái oi bức của ngày hè.
Xong xuôi, em ra sau hè tắm bằng nước mưa hứng trong chum. Làn nước mát xối lên vai, cuốn trôi bùn đất còn sót lại sau buổi cấy lúa.
Đêm xuống rất nhanh.
Tiến tắt ngọn đèn dầu, nằm lên chiếc chõng tre cũ kỹ, một cánh tay gối lên trán nhìn lên trên mái nhà nơi lá lợp dừa nước trên cao để lọt vài khe sáng của ánh trăng.
Em nhìn lên đó thật lâu, rồi ký ức ban chiều cứ thế hiện về. Là bóng tre xanh rì cùng tiếng nước lăn tăn dưới bờ kè, là Châu Huân chẳng ngại áo quần lấm đất mà gối đầu lên đùi em.
Là lúc cậu cười rất dịu rồi kể đủ thứ chuyện trên đời, từ việc học chữ Nho, mấy quyển sách mới đọc, đến chuyện muốn một ngày nào đó được đi xa ngắm cảnh khắp Nam Kỳ.
Và rồi...
Có một câu nói làm tim Tiến đập mãi đến giờ vẫn chưa yên.
"Tiến."
"Ừm?"
"Đợi tôi thêm ít năm nữa."
"Chi vậy Huân?"
"Đợi tôi đủ sức tự quyết đời mình..."
"..."
"Rồi tôi cưới em."
Khi ấy Tiến chỉ biết cười ngượng, cúi gằm mặt xuống đất, vốn em còn tưởng Châu Huân đang nói đùa. Nhưng ánh mắt người kia lúc ấy lại nghiêm túc đến lạ.
Nằm trong bóng tối, Tiến đưa tay khẽ chạm lên má trái, nơi ấy dường như vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn chiều nay.
"Không biết..."
Em cười thẹn một mình.
"Huân nói thiệt... hay chỉ để tui vui."
Em biết khoảng cách giữa hai người lớn lắm. Một người là con nhà hội đồng, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa còn em chỉ là cậu trai mồ côi, quanh năm chân lấm tay bùn.
Con đường phía trước chắc chắn chẳng dễ dàng. Nhưng chỉ cần nhớ đến ánh mắt dịu dàng ấy, nhớ đến lời hứa còn lơ lửng giữa buổi chiều bên bờ kè... Thì trong lòng Tiến vẫn nhen lên một chút hy vọng nhỏ bé.
Em ôm lấy tấm chăn mỏng, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng. Giữa căn nhà lá tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích ngoài đồng, Mạnh Tiến dần chìm vào giấc ngủ, mang theo trong mơ hình bóng của người con trai đã khiến trái tim mình biết rung động.
****2138/1604/010182026****
M
ê thể loại này cực kì luôn mà đó giờ chưa có viết nên nay thử sức viết thử, tự làm tự ăn luôn😋 ai bt mấy bộ thể loại này mà TinTin bot thì giới thiệu tui với nhe🤧
Bộ này chắc chừng hai ba chap là hết rùi não tui không viết truyện nhiều tập được hay sao á buồn ghê🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co