os
fanfiction, OOC
juhoon!top x martin!bottom
alpha vị đào x omega sữa bột
------------------
màn đêm tĩnh mịch nuốt chửng lấy những tiếng ồn, nhưng cũng chẳng chống lại được dòng người hối hả qua lại trên đường phố tấp nập, tiếng rêu rao mời gọi của các cửa hàng, tiếng cười lớn từ các quán bi-da, tất cả thu gọn vào trong đôi mắt juhoon, như một thức phim cũ kỹ bị mờ nhoè không rõ dạng. cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại chậm chạp nhắm nghiền mắt, mọi thứ dường như quá nhạt nhẽo đối với một người vốn chẳng quan tâm mấy đến xung quanh, chính xác là kể từ lúc juhoon từ bỏ cuộc sống an toàn mà debut thành idol. không nhanh không chậm mà xoay xoay người, sải từng bước nhỏ đi về phía trụ sở công ty, có lẽ ở ngoài đã khá lâu và dám chắc mọi người sẽ lo lắng, đặc biệt là em thỏ nhà cậu, juhoon từ bỏ khoảng lặng mà trở về.
juhoon đẩy cửa ký túc xá, không có ai cả khiến cậu hơi thắc mắc, căn phòng vẫn sáng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy có ai đó vừa ở đây. có lẽ bọn họ cũng ra ngoài, chỉ khác là không đi cùng cậu. juhoon hơi thất vọng một chút, hồi nãy đứng trước cửa, cậu đã mong chờ rằng em sẽ hớn hở chạy tới ôm lấy cậu, ừ thì... cười xinh lắm.
martin ló đầu khỏi bức tường, mắt nai chớp chớp nhìn cái vẻ bất động của cậu thì bật cười, khiến juhoon khẽ giật mình ngẩng đầu lên nhìn em.
"jju ah, bạn về rồi, tớ chờ lâu lắm đấy nhé!"
em cười tươi, nhưng vẫn bĩu môi hờn dỗi.
"tớ giật mình đấy..."
juhoon cười nhẹ, cởi áo khoác.
"được rồi được rồi, james hyung và hai đứa nhóc ra ngoài mua gì đó, và tớ thì không được đi! buồn thật đó..."
martin ỉu xìu, nghe không giống trách móc lắm.
"vậy sao?"
cậu đáp ngắn gọn.
martin gật gật đầu, trên cổ vẫn vắt vẻo chiếc headphone màu bạc, chắc em vừa chạy ra từ phòng thu. juhoon cất áo khoác lên móc treo đồ, chậm rãi sải bước đến gần em, rồi chẳng biết sao mà nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
"jju-? bạn nhìn gì thế?"
em chớp chớp mắt, lời bật ra lí nhí trong cổ họng.
"sao cơ?"
juhoon vẫn nhìn em, chính xác là môi hồng.
"ể? tớ hỏi bạn nhìn gì thế, bạn không nghe được sao?"
martin ngây ngốc trố mắt, như thể lo lắng rằng bạn trai em có vấn đề về tai.
"tớ nghe."
juhoon khẽ nhún vai.
cậu không nói gì nhiều, chỉ đáp đơn giản, rồi ôm lấy người yêu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ của em. martin ngơ ra một lúc rồi bật cười, ngốc chết đi được.juhoon hít hà mùi hương sữa bột ngọt ngào trên người em, omega nhà cậu phân hoá được hơn ba tháng rồi. cậu biết chắc kiểu gì martin cũng sẽ là omega, vì làm gì có ngày nào juhoon không phủ pheromone mùi đào lên người em đâu? cậu sẽ không thú nhận với bất kỳ ai, chắc chắn là như vậy, nếu không thì sẽ thành tội đồ mất thôi.
"bạn thơm quá."
juhoon hít hà, nói nhỏ.
"ây... bạn làm tớ nhột đó-"
martin đỏ mặt, ngại ngùng ôm lại cậu.
juhoon ngẩng đầu lên nhìn em, mẹ nó xinh quá, chính là điều đầu tiên bật ra trong suy nghĩ của cậu. biết sao được, martin chẳng khác gì thiên thần giáng thế, chính cậu còn chẳng biết từ bao giờ bản thân lại chẳng thể thiếu em, không phải theo kiểu không thể sống thiếu em như mấy thằng trap boy, mà là cẳm giác trống vắng khi thiếu đi nụ cười của em, ánh mắt của em, mọi thứ của em. juhoon khẽ dụi đầu sâu hơn một chút, cảm giác được gần martin thật dễ chịu. pheromone sữa bột cứ vờn qua vờn lại khứu giác của juhoon, ngọt và đắm vô cùng.
"martin... người bạn có mùi của seonghyeon?"
juhoon nhướn mày.
"hả-? có sao? chắc là do hồi nãy tớ và em ấy đứng gần nhau nên có dính một chút..."
martin ngơ ngác nhìn cậu.
mặt juhoon lập tức lạnh đi, cậu biết em không cố ý, và thằng oắt seonghyeon cũng chẳng dại mà chiếm omega của cậu. nhưng vấn đề là dù cố thế nào, nếu omega hay alpha chưa có bạn đời sẽ đều bị dính mùi của alpha hay omega khác, điều đó làm juhoon khó chịu. cậu chưa dám đánh dấu martin, vì điều đó sẽ có quá nhiều phiền phức, chưa kể sắp tới còn có đợt comeback. juhoon sợ sự nhiễu loạn của pheromone sẽ ảnh hưởng tới em, omega khi bị đánh dấu sẽ phải phụ thuộc, và chưa kể sức khoẻ sẽ không ổn định. juhoon cắn môi, cố gắng kìm lại cơn ghen tuông dâng trào, dù sao thì tính chiếm hữu của alpha rất mạnh.
"jju? bạn sao thế?"
em hỏi.
"không có gì."
cậu khẽ giật mình đáp.
"nói tớ biết đi, trông cậu khó chịu lắm đó."
martin lắc đầu.
"...tớ không thích martin có mùi của người khác."
juhoon nhỏ giọng nói, như thể sợ sẽ làm em khó xử, cậu không muốn chỉ vì sự ích kỷ nhất thời của bản thân mà ép martin làm điều em không thích. mặc kệ việc nhìn omega của mình vương mùi của alpha khác sẽ khiến cậu gần như phát điên, juhoon vẫn cắn răng nhẫn nhịn. martin đương nhiên lờ mờ cảm nhận ra điều đó.
"jju đừng giận, tớ không biết phải làm thế nào-"
m
artin lúng túng, em cảm thấy có lỗi.
"tớ không giận martin mà."
juhoon lắc đầu, lời nói hơi nghẹn lại.
"hay là, hay là bạn phủ pheromone lên người tớ nhé? như vậy sẽ không dính mùi nữa..."
em ngượng ngùng đề nghị.
giờ thì chắc chắn em là một con thỏ ngốc rồi, juhoon không biết nên vui hay nên buồn lúc này, có lẽ vui vì martin vẫn biết em thuộc về cậu, và buồn vì em quá khờ để hiểu nếu cho phép một alpha phủ pheromone lên người mình sẽ nguy hiểm thế nào. juhoon thề, cậu không muốn phủ lúc này, bởi vì nếu phủ thì chắc chắn là lan rộng hết ký túc xá, và martin sẽ không chịu nổi, dù cậu biết em cũng chẳng yếu đuối gì đâu, nhưng mà vẫn xót em bé nhà cậu thôi.
"không cần đâu, tớ bình thường."
juhoon ngẩng đầu nhìn em.
"jju nói xạo tệ thiệt đó."
martin cười trêu.
"không xạo mà."
"có."
"nahh- tớ chịu thua."
cậu bĩu môi vùi mặt vào cổ em.
martin bật cười, tiếng cười vang nhưng chẳng khó chịu chút nào, với juhoon thì nó ngọt như pheromone của em vậy.
"bạn đừng cười tớ, tớ cắn bạn đấy."
"gì cơ? jju cắn tớ á? tớ cắn jju được luôn đấy nhé!"
cái giọng điệu hùng hồn của martin khiến juhoon buồn cười chết đi được, cậu ngẩng đầu lên nhìn nụ cười tươi của em, rõ ràng là đang vui vì trêu được cậu đây mà.
"bạn cắn tớ á?"
"đương nhiên rồi, jju thấp hơn tớ mà!"
juhoon không kìm được mà cười khẩy, thật sự martin có nhận thức được em là omega không thế? từ nãy đến giờ, cậu vẫn chưa hề phóng ra chút pheromone nào vì sợ ảnh hưởng tới em, thế mà giờ đây martin đang trong vòng tay cậu và còn dám mạnh miệng đòi cắn cậu cơ.
'bạn đừng có hối hận đấy nhé?"
juhoon nói đầy ẩn ý.
"ể? hối hận cái gì chứ?"
martin tròn mắt nhìn cậu.
juhoon chẳng vội trêu em, bàn tay to lần từ eo martin mà chậm rãi tiến về phía chiếc gáy nhạy cảm, không quên lướt nhẹ trêu đùa sống lưng em khiến martin hơi run rẩy. tay cậu miết lấy gáy em, phần nhạy cảm đang từ từ đỏ lên như gấc, biết rõ tuyến thể nằm ngay trên gáy, juhoon vuốt ve phần da thịt trắng ngần. martin run lên vì nhạy cảm, muốn lùi về sau nhưng bị tay kia của cậu giữ chặt lấy eo không cho thoát, em lắc lắc đầu nhìn juhoon với đôi mắt phủ hơi sương.
"jju- đừng sờ chỗ đó... tớ không thích mà."
martin lắp bắp nói, muốn đẩy tay cậu ra.
"yên nào, chẳng phải xinh đòi cắn tớ sao?"
juhoon miết mạnh hơn một chút.
"k-không phải thế này... bạn bỏ tớ ra-"
em nấc lên một tiếng nhỏ.
"xinh quậy nữa là tớ cắn thật đấy."
martin rõ ràng là bị ức hiếp, kể từ sau khi phân hóa thành omega, rõ ràng thể lực của em cũng yếu đi phần nào, chơi sao mà lại alpha như juhoon chứ? em cắn môi, dường như có chút hối hận, khuôn mặt em đỏ bừng nhìn cậu. nhưng juhoon thì chẳng có tí gì là muốn tha cho em cả, cái vẻ run rẩy đáng yêu này làm cậu thích khiếp, có người yêu đậm mùi sữa bột thế này thì dại gì mà không trêu.
"ư- không chơi với jju nữa- ghét bạn, bạn mau buông tớ ra."
martin vùng vằng, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của juhoon.
"xinh nói ghét ai cơ?"
juhoon dừng lại, nhướn mày nhìn em.
"g-ghét jju..."
em hơi chột dạ, vội quay mặt đi.
"tớ cắn chết xinh được đấy?"
martin sợ rồi, chẳng dám chọc thằng liều kim juhoon nữa đâu, ai bảo cậu bình tĩnh nhất nhóm vậy chứ? cậu bây giờ manh động tới mức sắp đớp cổ em tới nơi rồi, martin xấu hổ vùi mặt vào cổ juhoon, nhỏ giọng nài nỉ.
"được rồi tớ không trêu jju nữa- bạn buông tớ ra nha?"
"hửm? không."
juhoon dứt khoát từ chối.
"thôi mà... tớ sai rồi, không dám trêu jju nữa đâu-" martin mếu máo lắc đầu, em chịu không nổi nữa.
juhoon nhìn con người cao m90 đang vùi vào cổ mình mà nũng nịu xin tha, cậu cắn môi kiềm chế, chắc phải dạy cho martin một khóa tìm hiểu thêm về giới tính phụ mới được. cũng may sức chịu đựng của cậu cao, chứ không thì giờ cái gáy em nát tươm rồi... juhoon thở hắt một hơi rồi hôn nhẹ lên tóc martin.
"tớ đùa thôi."
"bạn tha cho tớ rồi ạ...?"
martin ngại ngùng ngẩng đầu.
"ừm, không trêu xinh nữa."
martin lập tức cười hì hì ôm cậu chặt hơn, em cảm thấy thật an toàn khi ở bên cậu, nhưng mà em cũng làm gì biết cậu đang âm thầm phủ pheromone lên người em đâu, cái tính chiếm hữu của alpha cao ngất ngưởng, của kim juhoon thì lại càng cao hơn, chỉ tiếc là ai cũng biết, riêng martin thì chẳng biết gì.
--------
hôm sau trong buổi tập, seonghyeon đã vỗ nhẹ vai martin, rồi quay đầu nhìn quanh xem có juhoon ở đó không, khi chắc chắn không có ai, nó mới thì thầm với em.
"anh à, lần sau kêu juhoon-hyung vừa phải thôi nhé! em về mà phải bịt mũi gấp ấy."
"ơ? jju làm gì sao?"
"có mà, anh không nhận ra hả?-"
"seonghyeon."
tiếng juhoon từ sau lưng vang lên, làm nó giật thót một cái, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt cậu lúc này trông thế nào rồi, seonghyeon cố gắng ra tín hiệu cầu cứu với martin nhưng không thành, ai đó cứu nó với.
----------------------
— the end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co