Truyen3h.Co

jumar - peach

os

wenyoo

fanfiction, OOC

"jju dỗ trẻ con hả?"
"ừm dỗ em, dỗ ngoan xinh của tớ đấy."

ABO, martin overthinking, tự ti; juhoon overlove, simp em

-

----------------
.

kỳ phân hoá của martin muộn hơn so với mọi người trong nhóm, juhoon nhà em là alpha, james hyung là beta, seonghyeon là alpha, còn keonho phân hoá sau ba người kia nhưng vẫn sớm hơn em, nó là beta. tuy giới tính phụ của nhóm được công ty giấu kín, nhưng bằng cách nào đó nó vẫn phát tán khắp diễn đàn mạng xã hội, có lẽ là do các fan phát hiện qua các video đăng tải đời thường, hành vi nói lên một phần và dễ dàng đoán ra. martin chưa phân hoá nên fan hiện tại vẫn đang đoán em là beta, nhưng một số fan lại cho rằng em chưa phân hoá và khả năng cao là alpha vì chiều cao quá phù hợp. ngoài ra, một số fan còn đoán xem omega như thế nào sẽ với hợp với juhoon và seonghyeon, điều đó khiến martin không được vui, em tự ti rất nhiều, không phải vì chiều cao, mà là sợ rằng nếu bản thân thật sự là alpha. em sẽ không thể sánh đôi với juhoon, cậu cần omega xinh đẹp, đáng yêu, nhỏ nhắn phù hợp với cậu.

martin biết juhoon yêu em, nhưng đúng như các fan nói, cậu sẽ phù hợp với một omega nhỏ xinh, hoạt bát để bù cho sự trầm tính của cậu, không phải em, dù cho em có phân hoá thành omega. luôn là như vậy, martin ôm suy nghĩ buồn tủi đó một mình, không bao giờ để cậu phát hiện, vì nếu juhoon nhận ra, em không biết bản thân nên đối mặt thế nào. em nghe nói pheromone của alpha hay omega đều quyến rũ, hoặc tùy theo khả năng tương thích sẽ cảm nhận được pheromone dễ dàng hơn. martin muốn biết pheromone mùi đào của juhoon sẽ như thế nào, và em mong muốn bản thân sẽ trở thành omega, của kim juhoon.

bạn lớn nhà martin thích bánh ngọt, và em hay mua bánh cho juhoon, ở tiệm bánh ghiền mà cậu yêu thích. mỗi lần mua là một vị khác nhau, và juhoon nói rằng hợp với cậu nhất là vị chocomint. martin không biết cậu chung sở thích với mình nên vui lắm, em vui suốt mấy ngày, vừa ôm hộp chocomint cậu mua cho vừa cười tủm tỉm. nhưng có một điều khiến em phiền lòng, chị chủ tiệm bánh tuy rất niềm nở thân thiện, cơ mà lần nào em đến mua hay đi cùng juhoon, chị đều sẽ hỏi cậu tìm được omega của đời mình chưa, xong sẽ giới thiệu em gái cho cậu. ví dụ như hôm nay, em đeo khẩu trang kín mít, bước vào mua bánh như mọi lần.

"oh woojoo, mua bánh nữa hả em? lần này mua vị gì thế, chị vô lấy cho."

"chị lấy cho em loại vị đào và vị chocomint nha chị."

"được được, đợi chị một tí xíu nhé!"

martin thấy juhoon chưa bao giờ ăn đào, chẳng biết cậu có thích nó hay không, nên mới mua thử cho cậu ăn. em thì vẫn cứ vị chocomint yêu thích của mình mà mua, đợi tầm năm phút, chị chủ tiệm đi ra, tay cầm gói bánh được đóng gói xinh xắn. chị đưa cho em rồi tủm tỉm cười.

"em với juhoon thân quá ha, lần nào cũng mua bánh cho nhau ăn. mà này, em ấy tìm được người thương chưa, nếu chưa thì em nói với juhoon dùm chị là xem xét em gái nhà chị nhé. chị cũng đưa ảnh cho em xem rồi đấy, con bé là omega hương vani, xinh xắn đáng yêu, phù hợp với em ấy quá rồi còn gì."

"à dạ- haha cậu ấy tìm được chưa thì em chưa biết ạ, thôi em về nha chị, không tiện lắm."

"ơ này-"

"chào chị ạ!"

martin cầm lấy hộp bánh, vội cười cho qua chuyện rồi đi về, suốt đường đi, em cứ trầm ngâm nghĩ tới lời chị ấy nói. cô bé đó xinh thật, trông xứng đôi với juhoon vô cùng, có lẽ nếu không có em, cậu cũng sẽ thành đôi với một omega như thế... martin hít một hơi thật sâu, cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, không thể để juhoon biết được. nhưng em không làm được, dòng suy nghĩ ấy cứ đeo bám em, lỡ đâu em thật sự là alpha hoặc beta, thì juhoon có rời xa em mà đến với một omega xinh đẹp nào đó không? rồi nếu như em là omega nhưng pheromone lại không tương thích thì sao, mỗi người mỗi đường sao?...

chẳng mấy chốc đã về tới ký túc xá, martin nặng nề mở cửa phòng, chỉ có juhoon đang ngồi trên sofa đọc sách, còn lại đều không thấy. em cố lấy lại tinh thần, đóng cửa rồi đặt bánh lên chiếc bàn nhỏ, không nhìn lại juhoon dù biết cậu đang nhìn em chằm chằm. em cởi khẩu trang, thuận tay ném vào sọt rác bên cạnh rồi ngồi xuống.

"martin, bạn mới mua bánh về hả? vị gì thế?"

"ah juhoon, tớ mua bánh vị đào cho bạn này, tớ thấy bạn chưa ăn vị đào bao giờ nên mua thử xem có hợp khẩu vị của bạn không."

tay em thoăn thoắt lấy bánh ra khỏi hộp, bánh được trang trí trông đáng yêu và ngọt ngào lắm, bánh ở tiệm này vừa mềm vừa không ngọt gắt, kem lại mềm xốp không ngấy, trái cây tươi rói mọng nước, một sự kết hợp quá hoàn hảo. martin cố tỏ ra vui vẻ, em cười tươi đẩy chiếc bánh đào lại gần juhoon, bản thân cầm lấy bánh vị chocomint. nhưng cậu chỉ nhìn em chằm chằm khiến martin thấp thỏm.

"bạn giấu tớ chuyện gì đúng không?"

"hả-? giấu gì chứ, tớ đâu có giấu bạn cái gì đâu."

"bạn nói xạo, bình thường bạn không gọi tớ là juhoon."

"haha không có gì đâu, lâu lâu tớ muốn gọi vậy ấy mà. bạn đừng bận tâm-"

juhoon im lặng rồi cũng không truy cứu nữa, chỉ chậm chạp cầm đĩa bánh rồi bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, vị ngọt của đào và kem quyện lại, mềm tan trong miệng, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút trước thái độ kỳ lạ của em bé nhà mình, nhưng vẫn lo lắng lắm. em lúc nào cũng giấu giấu giếm giếm rồi tự khóc một mình, cứ sợ làm phiền cậu, juhoon vừa xót vừa bất lực, cậu không muốn ép martin, áp lực từ mọi thứ đã đủ làm em gục ngã rồi, cậu không thể làm em phiền lòng vì mình. thế là không gian chìm vào im lặng, ai ăn phần người nấy, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nói gượng gạo.

tối đó, martin vừa tắm xong, tóc vẫn còn đọng hơi nước, em vắt khăn lên cổ rồi ngồi lên giường, với lấy điện thoại cập nhật tình hình. rồi bỗng nhiên có một tiêu đề nổi bật đập vào mắt em, là bài đăng của một bạn nào đó trong diễn đàn dành cho các coer. bài đăng nhận về lượng tương tác khủng với hàng nghìn bình luận về giới tính phụ của nhom, em tính lướt đi vì vấn đề này quá hot dạo gần đây. nhưng chẳng biết vì sao lại bấm vào đọc, nội dung chủ yếu xoay quanh việc phân tích xem năm thành viên phân hoá thành gì và nếu là alpha hoặc omega, người như thế nào sẽ phù hợp với mỗi người. một chủ đề quen thuộc, nhưng martin vẫn đọc kỹ, đến của em, bạn đó đoán em là một alpha vì chiều cao và tính cách của em. phần bình luận ai cũng đồng tình với ý kiến đó, chỉ có các bạn fan couple thì không đồng ý, cãi nhau rất nhiều. điều đó tác động không nhỏ đến em, có người bảo juhoon và em đều là alpha, hoàn toàn không hợp, khiến martin vừa tủi thân vừa khó chịu.

rồi bỗng dưng có ai đó ụp điện thoại của em xuống, martin ngơ ngác ngẩng đầu lên thì nhận ra là juhoon, em mím môi.

"martin, bạn đọc gì thế?"

"à không có gì- tớ đọc báo tin tức thôi."

"dạo này bạn học đâu cái thói nói dối thế? lại đọc bài của fan đúng không?"

"sao bạn biết..."

"nhìn mặt bạn là biết ngay ấy mà, nhưng tớ nói sao với bạn nhỉ? không đọc linh tinh, bạn không nhớ sao?"

"tớ- tớ vô tình lướt trúng thôi..."

"nhưng bạn đọc rất kỹ đúng chứ?"

juhoon lộ rõ vẻ không hài lòng, cậu đặt điện thoại em lên chiếc tủ đầu giường, rồi quay sang nhìn em đang cúi xuống không dám nhìn cậu, hai tay bấu vào nhau. juhoon nhìn em một lát rồi thở dài, khụyu gối xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn em, martin cắn môi, mắt lúng túng né tránh.

"martin nhìn tớ này, bạn có chuyện gì phải không?"

"jju... tớ không-"

"bạn có, đừng giấu tớ mà."

"...tớ nghĩ linh tinh chút thôi, bạn đừng để ý-"

"sao lại không được để ý? tớ là người yêu bạn đó, sao mà không quan tâm được."

"thì- có chút chuyện vặt ấy mà."

juhoon thấy em không muốn trả lời cũng không muốn ép em, định nói thêm thì hốt hoảng khi tự dưng mắt em ngấn nước, rưng rưng nhìn cậu. juhoon hoang mang không hiểu chuyện gì, chỉ luống cuống nắm lấy tay em mà hỏi han.

"bạn- bạn sao lại khóc? bạn nói tớ nghe, ai làm gì bạn sao?"

martin lắc đầu, em cắn môi như muốn kìm nén giọt lệ trực chờ trào ra, em không muốn khóc, không muốn yếu đuối trước mặt juhoon, em sợ cậu sẽ ghét em, ghét cái tính mít ướt của em, mệt mỏi với sự tiêu cực của em, rồi cậu sẽ rời đi, rời đi vì chẳng chịu nổi con người em nữa. nghĩ đến đây, martin chẳng nhịn nổi nữa mà oà khóc trước sự hốt hoảng của juhoon, em cứ nức nở mãi, mặc cho cậu luống cuống ôm lấy em mà dỗ dành.

"bạn- à không, em đừng khóc mà- tớ thương em mà, em đừng khóc, ai bắt bạt em đúng không?"

"hức jju... jju đừng bỏ tớ-"

"không có bỏ em- tớ thương martin nhất, sao mà bỏ được chứ?"

"jju đừng ghét tớ mà- hức tớ sợ jju thích người khác..."

"tớ chỉ thích em thôi, không thích ai hết mà.-"

"nhưng lỡ tớ không phải omega thì sao-? lúc đó bạn sẽ thích omega khác đúng không huhu..."

"không bao giờ, kể cả em có là alpha hay beta thì tớ vẫn thương em mà. martin ngoan nhìn tớ này, tớ thích em, yêu em, thương em, không phải ai hết, chỉ có martin thôi."

juhoon hôn lên mí mắt, lên má, lên trán em, thật sự rất đau lòng khi thấy martin vì sợ bản thân không phải là omega mà khóc nấc lên như thế. em nào biết juhoon yêu em, thương em nhiều đến mức nào cơ chứ, cũng làm gì biết cậu sẵn sàng quay lưng với bất kỳ ai dám nói rằng em và cậu không thể đến với nhau. juhoon chẳng quan tâm tới định kiến về việc alpha phải đến với omega, thế mới là thuận theo tự nhiên, mới là đúng. cậu đâu có cần omega, cậu cần em cơ mà, juhoon thề nếu có thể cậu sẽ nói với martin nhà cậu như thế đến khi nào em tin thì thôi. ngoan xinh của juhoon, có thế nào cũng là của cậu, chẳng ai có quyền làm em buồn, kể cả cậu.

"martin ơi, em ngoan của tớ ơi, đừng khóc nữa mà. tớ không giỏi nói lời ngọt ngào đâu, em đừng khóc, tớ xót em lắm-"

juhoon xót điên lên được, em xinh nhà cậu, cậu thương còn không hết, mấy đứa chê bai em cậu là thứ xấu xí đáng ghét nhất trên thế giới. martin nhạy cảm thì làm sao, martin tiêu cực thì làm sao, martin tự ti thì làm sao, trước sau gì cũng là ngoan xinh của kim juhoon này mà. không yêu thương em thì yêu thương ai được chứ, em vừa ngoan lại vừa giỏi, trong mắt cậu thì chẳng ai sánh bằng.

"hức jju thật sự sẽ không bỏ tớ chứ-? kể cả khi tớ không phải omega của bạn...?"

"không bao giờ bỏ em đâu, em không phải omega cũng chẳng làm sao cả, em có là gì thì vẫn là xinh yêu của tớ mà."

martin sụt sịt, môi xinh bị em cắn tới sưng lên cả, mắt cũng khóc tới đỏ hết rồi, juhoon nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên khuôn mặt lấm lem nước mắt của em. nâng niu em, yêu thương em là bổn phận của cậu, là sự tự nguyện từ trái tim cậu. juhoon ôm em, vòng tay khẽ siết chặt một chứ như muốn an ủi em rằng cậu vẫn luôn ở đâu, thuộc về em.

"jju thích bánh ngọt nhỉ... mai tớ mua cho bạn thêm nhé-?"

"tớ thích em."

"nhưng tớ đâu có pheromone vị ngọt như bánh đâu chứ-"

"tớ chỉ thích em thôi, bánh làm sao quan trọng bằng em chứ."

"jju dỗ trẻ con hả?"

"ừm dỗ em, dỗ ngoan xinh của tớ đấy."

-------------------
— the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co