Truyen3h.Co

jumar - xyz

os

wenyoo

fanfiction, OOC

juhoon!top x martin!bottom
idol x idol

warning: juhoon overthinking, tự làm đau bản thân, kiss

** note: hãy nghe "doubt" để có trải nghiệm tốt nhất.

-----------

juhoon nghĩ rằng mình không ổn, thật ra là chưa bao giờ ổn, cậu luôn cảm thấy sợ hãi chính mình, sợ hãi những lúc bản thân không kiểm soát được bản thân, sợ những lúc sơ suất mà rơi vào vòng lặp đen tối, rồi bị nuốt chửng như một hạt cát nhỏ bé trong hố đen sâu hoắm.

juhoon không điềm tĩnh, không nhẹ nhàng từ tốn như cách cậu thể hiện, chưa bao giờ như thế, chỉ là cậu cố gắng diễn, diễn tới mức quen thuộc. rồi lặng lẽ che giấu đi cơn ám ảnh hoành hành trong mình, cậu đau đớn tới mức muốn giết đi thứ ác quỷ đó, thứ ăn mòn tâm hồn cậu từng giây từng phút, tới mức suýt làm đau bản thân mấy lần, may là có james-hyung cản lại rồi gọi cho quản lý.

đêm nay cũng là đêm như thế, nhưng juhoon không ở trong phòng, cậu đã chờ james-hyung ngủ say trên chiếc giường, rồi như bóng ma rời khỏi phòng, đến một góc tối trong phòng chung. cậu không ngủ được, cũng không thể ngủ, cứ ngỡ sự mệt mỏi từ việc luyện tập với cường độ cao hơn bình thường sẽ giúp tinh thần mụ mị đi, để ngủ ngon hơn một chút nhưng không, hoàn toàn không.

juhoon ôm lấy đầu mình, khẽ thở hắt, cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. đôi khi những suy nghĩ mọc lên như nấm, lộn xộn chẳng rõ đâu vào đâu, khiến cậu rối tung và kiệt quệ. có lẽ sẽ có ngày juhoon chết chìm trong đống suy nghĩ đó, chẳng cần biết tích cực hay tiêu cực, vì quá nhiều, nên chẳng rõ là vui hay buồn nữa.

rồi bỗng dưng cậu lại nghĩ đến martin, cậu bạn đồng niên chung nhóm, người mà juhoon thường xuyên nghĩ vẩn vơ. chẳng biết nữa, nhưng có lẽ cậu thích em, chính xác hơn là nụ cười của em, năng lượng của em khiến cậu cảm thấy an toàn. nhưng vì sự an toàn đó mới khiến juhoon cảm thấy sợ hãi, cậu không dám để bản thân buông lỏng cảnh giác, sợ rằng bản thân sẽ ảo tưởng, để rồi lại tự giết chính mình trong cái tình yêu tuyệt vọng ấy.

juhoon vốn chẳng tin tưởng ai, cũng chẳng tin chính mình, thậm chí còn sợ rằng bản thân quá kinh tởm, đến cả cái chết của mình, cậu cũng hy vọng rằng đừng ai quan tâm. có lẽ juhoon điên rồi, nhưng cậu chẳng muốn sống tiếp dưới thân xác này nữa, dù có được khen là đẹp đi chăng nữa, cậu cũng chẳng tài nào chấp nhận nổi.

"mẹ nó, lại nữa... cái bộ não chết tiệt..."

juhoon lẩm bẩm, móng tay khẽ bấu bào da đầu, đau rát. cậu vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nhưng chẳng tài nào giải quyết nổi. cảm giác cứ như hàng trăm đài pháo nổ đạn cùng một lúc trong đầu, đầu cậu ong ong, tầm nhìn cũng hạn chế.

"my jju?"
giọng nói quen thuộc vang lên.

"cái-?!"
cậu giật thót, bừng tỉnh khỏi cơn mê.

"tớ đây, martin đây. sao bạn ngồi đó giữa đêm thế này?"
em bối rối lại gần, khẽ quỳ gối xuống.

"m-martin... đừng lại gần, tớ kinh tởm lắm... chết tiệt, tớ xin lỗi-"
cậu rối loạn, nói không ra chữ.

"không sao, tớ ở đây với jju. bình tĩnh nhé, tớ đi gọi mọi người liền."
em hơi hoảng, khẽ chạm lên vai cậu.

"đ-đừng! đừng chạm vào tớ..."
juhoon rụt người lại.

"ah... tớ xin lỗi jju."
martin vội rút tay về, giọng hối lỗi.

"... martin đừng đi-"
cậu khẽ nói, nhỏ tới mức chẳng nghe rõ.

"sao cơ? jju muốn tớ ở đây à?"
em hỏi, nhìn cậu.

"ừ..."

"được, tớ ở đây."

martin nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, đối diện với juhoon đang co mình, nép sâu hơn vào phía góc tường như muốn khảm sâu bản thân vào nó, để hoà tan rồi biến mất. em không nói gì, nhưng thật sự rất hoảng, em biết juhoon thường sẽ không tự ra khỏi phòng vào ban đêm. nếu có, chắc chắn cậu đang không ổn, và nếu không phát hiện, chẳng ai dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì.

em lo lắng nhìn juhoon, nhưng tối gần như chẳng thấy rõ khuôn mặt cậu trông ra sao. em từng tí một xích lại gần hơn, thật chậm để không đe doạ tới cậu, juhoon nhìn em, co người lại thêm một chút như muốn tránh né.

"tớ không làm gì jju đâu, tin tớ nhé?"
em nhẹ giọng trấn an.

"tớ không tin..."
juhoon đáp ngay, vùi mặt vào tay.

"ừ không sao cả, tớ tin bạn."

"nói dối, bạn lúc nào cũng toả sáng, tớ không muốn thành lý do lôi bạn xuống bùn..."
cậu nói, lí nhí nhưng quyết đoán.

"jju đâu phải bùn, là bạn tớ cơ mà."

"..."

"tớ quý jju lắm, jju đừng nghĩ vậy nữa."

martin nhẹ nhàng xoa dịu từng chút một tâm hồn vỡ nát và lý trí hoảng loạn của juhoon, như sợ rằng chỉ cần một chút sai lầm, cũng khiến cậu cả đời này chẳng còn nhìn mặt em nữa. em nói rất nhiều, nào là jju giỏi lắm, jju tuyệt vời lắm, còn diễn hay, nhảy giỏi, hát tốt và rất nhiều thứ khác. cậu chỉ nghe, nhưng thấy lòng mình yên hơn một chút, có lẽ sự xuất hiện của martin không hẳn là điều tồi tệ.

juhoon im lặng nghe em nói, đôi mắt đen láy theo sát hình bóng trong đêm đen cùa martin, rồi lén lút ghi nhớ hình ảnh này trong đáy mắt, nhẹ nhàng mà giấu đi. có lẽ cậu thích em hơn một chút rồi, nhưng vẫn chưa hẳn là tin.

"jju đừng lo, tớ luôn ở đây với jju."

-----

juhoon vùi mặt vô cổ martin, cắn môi cố gắng kìm nén tiếng nấc trong cổ họng, nhưng nước mắt cứ đua nhau mà tuôn rơi ướt hết một bên vai áo của em. cậu thật sự chịu không nổi, hôm nay martin chọn james trở thành bạn nhảy tự do thay vì cậu, khiến juhoon như muốn rơi xuống hố sâu. tại sao vậy nhỉ? cậu chẳng thể hiểu nổi, rõ ràng, chỉ thích em một chút, nhưng chẳng có chút niềm tin nào, vậy mà lại cảm thấy như mình bị bỏ rơi như một con cún vô chủ bên vỉa hè.

martin chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy juhoon, tay xoa nhẹ lên lưng cậu như muốn an ủi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng hoàn toàn không nghĩ rằng juhoon chính xác là đang ghen tới phát điên.

"martin..."

"ơi."

"bạn giấu gì tớ đúng không?"

"hả?? tại sao lại hỏi vậy? tớ đâu có giấu jju cái gì đâu..."
em ngơ ngác.

"có, rõ ràng là có... bạn thích james-hyung à?"
cậu nấc lên một tiếng nhỏ.

"cái gì cơ?? ai đồn vậy chứ??"
martin trố mắt.

"tớ thấy martin lúc nào cũng ưu tiên anh ấy..."

"trời ạ, anh ấy là anh cả nên tớ quý thôi mà."
em cười xoà.

"sao bạn không quý tớ này? tớ có gì không bằng james-hyung chứ?"

"jju? tớ quý bạn nhất mà."

"tớ không tin, martin toàn nói dối tớ thôi..."
juhoon lắc đầu.

"tớ nói thật mà."
em bất lực.

"thật thì hôn tớ đi... cho tớ thấy tớ là nhất đi?"

juhoon nói, nhìn em nghiêm túc, cậu chẳng muốn nơi an toàn duy nhất của mình bị lung lay hay đe doạ, cậu sẵn sàng bắn bỏ bất cứ ai dám lại gần và phá hoại nó. cậu không tin martin, nhưng em vẫn phải làm cho cậu thấy, cho cậu biết cậu vẫn an toàn trên vị trí số 1 trong tim em.

martin chần chừ và sốc lắm, nhưng juhoon chẳng quan tâm, cậu chỉ cần biết lúc này em thuộc về cậu rồi thôi. có lẽ là cậu đã ép buộc em, nhưng nụ hôn khiến cậu thoải mái hơn nhiều, martin cũng không đẩy ra. juhoon thuận đà lấn tới, cứ ôm lấy mặt em mà hôn không ngừng, tới mức môi em sưng tấy, đỏ mọng.

"jju- ức dừng..."

"sao chứ..? martin không thích sao? tớ thích martin lắm... buồn thật đấy-"
juhoon dừng lại, tủi thân nhìn em.

"tớ không có- thích jju mà..."
em lắc lắc đầu.

"vậy tớ hôn tiếp nhé? martin chỉ được cho một mình tớ hôn thôi đấy."

nụ hôn không mang tình yêu thuần tuý, mà còn là sự sợ hãi, sự tuyệt vọng, không tin tưởng. juhoon siết lấy eo martin mạnh hơn một chút, như muốn cảm nhận rõ vùng an toàn của mình, rằng em ở đây, khiến cậu muốn tin.

"martin à, đừng bỏ tớ lại có được không?"

------

lần thứ n juhoon nhảy sai động tác trong vũ đạo của bài mới, cậu không muốn tiếp tục, ánh nhìn của staff và biên đạo đổ dồn vào phía cậu khiến juhoon cảm thấy khó thở. cậu đã làm không tốt, thậm chí còn tệ hại tới mức không biết nên giấu mặt vào đâu. juhoon muốn chạy trốn, thật sự quá đáng sợ với cậu lúc này, cảm giác bị phủ nhận cuộn trào ập đến.

"my jju, cố gắng lên, tớ tin bạn làm được."

lời nói của martin vang lên, và gần như cùng một lúc, em vỗ vai cậu như muốn trấn an. juboon khẽ giật bắn người, quay phắt lên nhìn khuôn mặt cũng nhễ nhại mồ hôi của em. lại một lần nữa, martin cho cậu hiểu thế nào là an toàn và được tin tưởng, điều cậu chưa từng cảm nhận rõ trước đây.

juhoon nhìn em, tâm tư phức tạp, có lẽ cậu cần thời gian để sắp xếp tình cảm của mình, nhưng nó rắc rối đến phát mệt. cậu nghi ngờ rằng tình cảm của em là thương hại, không ai có thể tốt đến như vậy, juhoon chắc chắn...

juhoon ước gì, em có thể hiểu được thứ nội tâm dằng xé giữa việc nên nói yêu em và nghi ngờ mọi thứ. cậu không tin, tất cả những thứ đến đột ngột, đều chẳng tốt lành gì.

"jju cố lên nhé, chắc chắn juhoon sẽ làm tốt mà."
martin nhẹ nhàng nói, rồi lại mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc của cậu.

martin ơi, em điên rồi, làm thế juhoon chết mất.

juhoon không thể ngừng suy nghĩ về em được, nhưng vẫn chẳng thể nào trút bỏ đi cái sự hoài nghi đang muốn che lấp sự tỉnh táo của cậu. cậu khổ sở cấu lấy tay mình trong căn phòng tối, chỉ để muốn bản thân yên được một chút, sợ rằng chỉ trong giây phút, cơn hoảng loạn lại xuất hiện, đánh tan lý trí cuối cùng còn sót lại.

"jju...?"

"martin?!-"
cậu giật thót, vội buông tay ra.

"sao bạn lại cấu tay?? jju sao thế?"
em lo lắng nhìn cậu.

"à- tớ không..."

"jju đừng nói dối tớ mà."
em nhíu mày, nhẹ nhàng xem tay juhoon.

"...bạn ác thật đấy."
cậu lẩm bẩm.

"gì cơ? tớ ác á?"
martin ngẩng đầu, chớp chớp mắt.

"ừ- bạn lúc nào cũng dịu dàng."

"tớ tưởng ai cũng thích được quan tâm chứ?"
em xoa nhẹ tay cậu.

"nhưng... aizz, bạn biết mà. tớ không thích."
juhoon lúng túng.

"sao lại không?"

"...tớ thích bạn."

-------"
- the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co