Truyen3h.Co

|Jumartin| 24/7, 365

𝟘𝟚

marianadepampelonne

Kim Juhoon và Park Woojoo quen nhau từ cuối mùa hạ của một năm trước.

Khi ấy, Park Woojoo mới chuyển từ Canada về Hàn chưa được bao lâu, nói tiếng Hàn còn ngọng lên ngọng xuống. Mấy cậu thiếu niên choai choai tuổi mới lớn trong khu phố lúc đó không thích con lai, vậy nên chúng nó cứ xúm vào bắt nạt bạn nhỏ mới chuyển đến này.

Mỗi lần Park Woojoo rụt rè hỏi chúng nó có thể cho mình tham gia nhóm bạn chơi cùng được không, chúng nó sẽ nhanh chóng tản ra rồi bỏ đi tụ tập ở một góc khác, để mặc em đứng một mình lẻ loi trông đến là đáng thương. Hoặc có những lần Woojoo đang ngơ ngẩn ngồi xích đu ngắm trời mây, đám oắt con sẽ kéo đến đòi em trả chỗ cho chúng nó. Bởi vì theo ý chúng nó, thì cả cái sân chơi này đều là của chúng nó hết, Woojoo chỉ là đứa ngoại lai nên không được vào chơi cùng.

Woojoo lúc đầu thấy hơi tủi thân, nhưng tính em vốn hiền lành, hiếm khi gây gổ với ai, hơn nữa mấy đứa nhóc này xấu tính quá, Woojoo ngoan ngoãn dần chẳng còn muốn chơi cùng chúng nữa. Hồi còn ở Canada, Woojoo cũng không chơi với nhiều bạn lắm. Em thích về nhà và đắm chìm trong âm nhạc hơn. Vậy nên em cũng không buồn quá lâu mà nhanh chóng làm quen với nơi ở mới này.

Cứ như vậy cho đến hết mùa hè, khi kỳ học mới chuẩn bị bắt đầu, một chuyện bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi toàn bộ mọi thứ.

Park Woojoo như thường lệ đi bộ ngang qua sân chơi của khu phố, định bụng sẽ dạo quanh đó vài vòng lấy cảm hứng rồi trở về nhà và vùi đầu vào máy tính viết nốt bài nhạc còn dang dở. Nhưng hôm nay dường như có gì đó không đúng lắm.

Trên sân, đám trẻ con ồn ào hò hét và xô nhau đi theo một ai đó.

"Này thằng ẻo lả, hôm nay chịu ló mặt ra rồi à?"

"Haha, tụi bây nhìn mặt nó kìa, rốt cuộc là con trai hay con gái thế?"

"Thằng này bị câm à, sao nó cứ im lặng vậy nhỉ?"

Mấy lời nói khó nghe cứ thế tuôn ra, đâm thẳng vào bóng dáng nhỏ gầy của một cậu con trai. Đó là một thiếu niên hết sức nổi bật, khuôn mặt nhỏ xíu phớt hồng, con ngươi đen nhánh và đôi môi căng mọng trông đặc biệt xinh đẹp. Nhưng thần thái của thiếu niên thì rất lạnh lùng, dường như chẳng hề để tâm đến những lời bẩn thỉu mà tụi con trai xung quanh vừa thốt ra.

Park Woojoo thấy khó chịu với những lời nói đó vô cùng. Sao một đám con nít mà lại có thể ăn nói kinh khủng đến như vậy được. Là một đứa bé ngoan, Woojoo không thể đứng yên nhìn một bạn nhỏ bé xíu như thế kia bị bắt nạt. Vậy nên, lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian kể từ khi mới chuyển đến khu phố này, lũ oắt con được chứng kiến Park Woojoo đứng dậy phản kháng lại sự bắt nạt của chúng nó.

Dáng người Woojoo rất cao lớn, nhưng ngày thường em hay gù xuống để tiện nói chuyện với mọi người xung quanh, cộng thêm cái nét ngoan ngoãn hiền lành làm mọi người quên mất em vốn cao 1m9, nên khi Woojoo đứng thẳng lưng, cau mày nhìn lũ con nít, chúng nó ngay lập tức cảm nhận được một sự áp lực vô hình.

"Đừng có nói những lời khó nghe như thế với người khác. Bố mẹ các cậu không dạy các cậu cách cư xử đàng hoàng như con người à?"

Woojoo đứng chắn trước mặt cậu thiếu niên kia, bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tắp của em ngay lập tức che khuất toàn bộ thân hình của cậu bạn. Mấy đứa khác thấy vậy thì không phục, chúng nó chưa bao giờ bị người khác nói như thế này cả.

"Sao thế? Nói người khác thì được mà bị người ta nói lại thì lại tức giận à? Mấy cậu giống con Mickey nhà bên kia đường thật đấy, lúc nào cũng thích nhe răng dọa cắn mọi người xung quanh dù chẳng ai làm gì"

Ôi, thật là một cái miệng đầy sát thương! Giờ thì đám oắt con đã hiểu vì sao trước đây Park Woojoo chẳng bao giờ phản ứng lại với mấy trò hùa bắt nạt của chúng nó mà chỉ mặc kệ rồi bỏ đi, bởi vì em mà mở miệng thì sẽ đau cỡ này. Chúng nó tức muốn chết, nhưng nhìn điệu bộ khoanh tay liếc chúng nó lăm lăm của Woojoo là đứa nào đứa nấy rụt cổ lại liền.

Bình thường lũ trẻ con có dám bắt nạt Woojoo chẳng qua cũng là vì em trông hiền và không chấp chúng nó, nhưng cũng chưa bao giờ động tay động chân gì cả. Vốn chúng nó đứng thẳng lưng còn chưa cao tới được vai em, nhỡ bây giờ mà em điên lên vả cho mỗi đứa một cái thì đảm bảo với đôi bàn tay ấy của em, chắc chắn chúng nó sẽ méo cả mặt cho mà xem.

Đúng là trẻ con thì chỉ được mỗi cái mạnh mồm. Bị Woojoo mắng cho mấy câu, chúng nó liền xìu xuống như quả bóng rồi nhanh chóng tản ra chạy đi mất dạng. Có mấy đứa trước khi rời đi còn lén liếc nhìn em một cái, nhưng bị em lườm lại thì vội vàng quay đầu chạy không dám ngoảnh lại lần nào nữa.

"Này, cậu không sao chứ?"

Sau khi lũ trẻ đi hết, Woojoo liền quay lại xem xét tình hình của người bạn nhỏ đang đứng sau lưng mình. Bạn nhỏ kia thì có vẻ còn hơi bất ngờ trước sự bảo vệ của em dành cho mình. Cậu bạn nhìn chằm chằm em một lúc, cho đến khi em bắt đầu thấy mỏi cổ vì phải cúi xuống nói chuyện thì mới khẽ mở miệng:

"Cảm ơn cậu"

Rồi xoay người bỏ đi mất.

Park Woojoo: ?

Cứ như vậy mà đi thôi á? Em còn chưa kịp hỏi tên tuổi người ta nữa mà. Woojoo gãi gãi mái đầu vàng hoe, mặt hơi nghệch ra, nhưng rồi nhanh chóng vui vẻ trở lại. Thôi thì để khi khác gặp, mình sẽ làm quen với bạn ấy sau.


ִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄


Kim Juhoon mới chuyển tới khu phố này được hai hôm. Bố mẹ nó lại chuẩn bị có một dự án mới nào đó ở đây, và có lẽ nó sẽ ở lại nơi này vài tuần, hoặc lâu hơn là vài tháng trước khi tiếp tục theo họ chuyển tới một nơi ở mới.

Dù đã trải qua chuyện này từ nhỏ tới giờ, nhưng nó vẫn chưa thể quen được. Dường như trong kí ức của nó, chưa bao giờ có một hình dung cụ thể hay định nghĩa chính xác nào về thứ được gọi là nhà.

Nó chẳng có một ngôi nhà nào thực sự thuộc về nó cả.

Cứ mỗi khi nó bắt đầu làm quen được với nơi ở mới, bố mẹ sẽ xuất hiện sau một thời gian dài đằng đẵng biến mất vì công việc rồi thông báo cho nó về một địa điểm mới mà nó sẽ phải theo họ đi tới. Dù cho nó chưa bao giờ thiếu thốn bất kỳ điều gì, thậm chí gia đình nó còn rất giàu có nhờ công việc kinh doanh phát đạt của bố mẹ, nhưng trái tim nó lúc nào cũng trống rỗng. Nó thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình. Nó chẳng hề hạnh phúc.

Và có lẽ lần này cũng thế, một nơi ở mới tạm bợ, những người hàng xóm mới tạm bợ, những bạn học mới tạm bợ, rồi tất cả sẽ dần bị xóa nhòa trong ký ức của nó sau khi nó rời khỏi nơi này.

Nhưng kỳ lạ thay, sự xuất hiện của Park Woojoo đã xé toạc tấm sương mù ấy. Em xông vào thế giới của nó như một mặt trời rực rỡ, và lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Kim Juhoon thực sự cảm thấy được yêu. Và nó thấy mình hạnh phúc từ tận đáy lòng.


ִׄ˚ • 𖥔 ࣪˖ ⭑ ₊ ⭒ *ೃ༄


Kim Juhoon gặp Park Woojoo đã là chuyện của một tuần sau.

Park Woojoo khi ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần bò lửng ống rộng chỉ vừa qua đầu gối, làm lộ bắp chân khỏe khoắn và cổ chân trắng ngần xinh đẹp. Đôi tất kéo cố gần đến mắt cá chân không che hết được cái xinh đẹp nơi cổ chân của Woojoo, làm ánh mắt Juhoon khó mà không liếc nhìn vài lần.

Xinh quá, trắng quá đi mất.

KIm Juhoon thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ vẻ lạnh lùng người khác chớ tới gần. Nó ngồi một bên chiếc bập bênh sơn vàng, người hơi ngả ra. Trên mặt nó chẳng có chút cảm xúc nào cả. Kể từ cái hôm Park Woojoo mắng cho đám nhóc con trong khu phố một trận đến giờ, chẳng còn đứa nào dám mò đến bắt nạt nó nữa. Mặc dù thật ra Juhoon cũng không quan tâm lắm, vì nó luôn mặc định mình sẽ sớm chuyển đi nên chẳng buồn để tâm tới lũ nhóc kia, nhưng thật lòng thì nó vẫn cảm ơn Woojoo vì đã đứng ra bảo vệ nó.

Chưa ai làm thế với nó bao giờ cả. Suốt 16 năm qua, Woojoo là người đầu tiên. Và bóng lưng cao lớn hôm ấy của em có lẽ đã làm nó phần nào rung rinh trái tim một chút. Chỉ một chút mà thôi.

Park Woojoo đang thơ thẩn vừa nhìn trời mây vừa đi bộ chậm rãi bên ngoài sân chơi chung thì vô tình chạm mắt với Kim Juhoon. Em đơ mất hai giây rồi nhanh chóng mở to mắt, nở một nụ cười tươi rói và lao về phía Juhoon như một cơn gió.

"Này, là cậu bạn lần trước phải không?"

Có lẽ do chạy quá nhanh mà Woojoo không kịp phanh, chân em va cái cốp vào chiếc bập bênh, làm nó rung lên một cái. Kim Juhoon vội vàng đứng bật dậy, đi về phía em:

"C-cậu có sao không?"

Park Woojoo vẫn cười hì hì, dù đôi mày đã hơi nhăn lại:

" Tớ không sao"

Rồi em khẽ gãi mái đầu vàng hoe một cách lúng túng:

"À, tớ là Park Woojoo, cậu tên là gì thế? Lần trước chưa kịp hỏi thì cậu đã bỏ đi mất rồi"

Kim Juhoon vẫn liếc nhìn bắp chân trắng nõn của người kia thêm một lần nữa rồi mới rời mắt lên khuôn mặt hồng hồng của đối phương, từ tốn trả lời:

" Kim Juhoon, cậu cứ gọi tớ là Juhoon...Chân cậu không sao thật chứ?"

Park Woojoo vẫn cười toe toét. Em lại gần Kim Juhoon, khẽ kéo áo nó:

"Tớ không sao thật mà. Cậu ngồi đây một mình làm gì thế? Tớ ngồi cùng cậu được không?"

Kim Juhoon không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nó ngồi lại bập bênh, trong khi Park Woojoo thì loay hoay ngồi xuống bên còn lại. Cái ghế ngồi của bập bênh rõ ràng nhỏ hơn so với thân hình cao lớn của em. Woojoo vừa ngồi xuống thì hai bên của bập bênh ngay lập tức đảo chiều, phía bên Juhoon đột ngột nhấc bổng lên khiến nó giật mình theo phản xạ nắm chặt lấy phần tay cầm, hai chân xếp gọn gàng ngắn ngắn lên chỗ để chân, non ngoan ngoãn đáng yêu như trẻ con khiến Park Woojoo không nhịn được mà bật cưòi một cái. Kim Juhoon tỏ ra không để tâm, nhưng hai tai thì nhanh chóng đỏ lên trông thấy. Nó len lén thả chân xuống, hai tay cũng vội khoanh lại trong lúc Park Woojoo còn bận nín cười để tránh làm bạn ngại ngùng.

Nhưng có vẻ là không thành công lắm, bởi vì Park Woojoo cuối cùng vẫn cười ra mấy tiếng khúc khích bé xíu. Hai má em đỏ ửng lên do cố nén cười. Trông em xinh xắn như một con búp bê làm Kim Juhoon bỗng đơ ra mất mấy giây.

Nó chưa bao giờ thấy ai cười đẹp đến như vậy cả. Juhoon đã di chuyển tới rất nhiều nơi cùng bố mẹ, và gặp vô số người trong suốt những chuyến đi đó. Nhưng nó chắc chắn rằng không ai trong số họ có nụ cười đẹp như Park Woojoo cả. Đó là một nụ cười hết sức rạng rỡ, tươi sáng và thuần khiết như thể được gột rửa bởi cả ngàn tia nắng. Và Kim Juhoon thấy như mình cũng được tưới mát bởi ánh nắng rạng ngời trên khóe môi của người ấy.

Lồng ngực Kim Juhoon bỗng dưng rộn ràng lên những nhịp tim khó kiểm soát, đập liên tục như thể muốn nhảy ra khỏi người nó và chạy về phía thiếu niên đối diện, rồi gặng hỏi vì sao lại cứ làm nó rung động đến thế chỉ bởi một nụ cười. Nó chỉ mới gặp đối phương có hai lần thôi, họ thậm chí còn chưa nói được với nhau mấy câu nữa. Làm sao nó có thể rung động với người ta được cơ chứ? Nó nghĩ thầm chắc là mình điên thật rồi.

"Cậu đáng yêu thật đấy Juhoon"

Park Woojoo bỗng nhiên lên tiếng. Em nhìn về phía nó bằng đôi mắt cong cong xinh xắn:

"Tớ có thể làm bạn với cậu được không?"

Kim Juhoon không nhớ nổi nó đã đáp lời Woojoo như thế nào, và về nhà sau đó ra sao. Bởi vì tất cả những gì nó nhớ được là tiếng cười trong trẻo và gò má ửng lên những vệt nắng hè của người bạn mới vào ngày hôm ấy.

Vậy là, lần đầu tiên trong đời Kim Juhoon bắt đầu trở nên mong chờ đối với nơi ở mới. Hoặc đúng hơn là, mong chờ được gặp Park Woojoo ở nơi ở mới của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co