Truyen3h.Co

|jumartin| Bitter Mint & Sour Pineapple

🍍🍦

tinselshitter

Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm vàng cả hành lang vắng của trường trung học, kéo dài bóng của hai cậu thiếu niên đang cùng nhau thong thả bước về phía cổng. Kim Juhoon khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh. Dù thấp hơn Martin tận một cái đầu, nhưng cậu chẳng bao giờ thấy mình lép vế khi đứng bên cạnh "người bạn thân" của mình. Martin Edwards, mang hai dòng máu Canada-Hàn, sở hữu gương mặt đẹp đến mức khiến bao cô gái thầm thương trộm nhớ và chiều cao 1m90 ấn tượng, lúc nào cũng cười rạng rỡ như chẳng biết buồn là gì.
Juhoon siết chặt dây quai cặp, cảm nhận vị bạc hà lạnh lẽo còn đọng lại trên đầu lưỡi. Martin thích kem vị mint chocolate, và Juhoon cũng vậy, hoặc ít nhất là cậu khiến Martin tin là như thế. Suốt từ năm lớp 10, Juhoon đã dành hàng giờ ngồi trong quán kem, kiên nhẫn ăn hết viên kem màu xanh mà cậu vốn thấy chẳng khác gì vị kem đánh răng, chỉ để được thấy ánh mắt lấp lánh của Martin khi có người chia sẽ sở thích với mình.
"Này Juhoon, hôm nay cậu lại bao mình ăn pizza dứa nữa nhé? Tớ thề là không ai hiểu được vị ngon của pizza dứa như cậu đâu!" Martin vừa nói vừa cười hớn hở, cánh tay dài choàng qua vai Juhoon một cách tự nhiên.
Juhoon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và có chút nuông chiều. Cậu ghét dứa nướng, cực kỳ ghét cái vị ngọt lờ lợ đó khi trộn cùng phô mai, nhưng chỉ cần Martin thích, cậu có thể ăn nó cả đời. Cậu là học sinh ưu tú nhất khối, người luôn có kế hoạch cho mọi thứ, trừ việc làm sao để cậu bạn ngốc nghếch này nhận ra tình cảm của mình.
Cả hai bước vào quán ăn quen thuộc. Martin liến thoắng kể về buổi tập ở câu lạc bộ nhạc, về cây đàn guitar mới và cả những giai điệu cậu vừa nảy ra trong đầu. Juhoon chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu, ánh mắt không rời khỏi những sợi tóc mềm của Martin. Cậu đã thử rất nhiều cách, quan tâm đặc biệt, tặng quà dù chẳng có dịp gì, thậm chí là thức đến sáng cùng Martin chỉ để nghe cậu ấy luyên thuyên về một bài hát. Nhưng Martin, với tâm hồn vô tư đến mức vô tâm, luôn mặc định đó là đặc quyền của "bạn thân".
"Martin này", Juhoon đột ngột ngắt lời khi Martin đang mải mê xử lý miếng pizza cuối cùng.
"Hửm? Sao thế Ju?" Martin ngẩn lên, khoé môi còn dính chút nước sốt.
Juhoon vương tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi vệt bẩn trên môi đối phương. Hành động thân mật đó làm Martin hơi khựng lại, đôi gò má bắt đầu ửng hồng.
"Cậu thực sự nghĩ tớ thích pizza dứa và kem bạc hà đến vậy sao?" Juhoon hạ giọng, đôi mắt vốn trông rất "xinh đẹp và dễ thương" giờ đây bỗng trở nên sâu thẳm, mang theo một áp lực kì lạ.
Martin chớp mắt, ngây ngô đáp "Thì... không phải vì nó ngon sao? Cậu luôn ăn cùng tớ mà".
Juhoon khẽ cười nhạt, ánh mắt dán chặt vào Martin như muốn xuyên qua cái vẻ ngoài vô tư ấy. Cậu đứng dậy, để lại vài tờ tiền trên bàn rồi quay sang Martin, "Đi thôi, tớ đưa cậu về".
Cả hai bước ra khỏi quán, đứng dưới bóng mát của một tán câu lớn ven đường. Gió buổi chiều thổi nhẹ qua, làm những lọn tóc của Martin bay lơ phơ. Lúc này, Juhoon mới đứng lại, đứng đối diện với chàng trai cao hơn mình hẳn một cái đầu.
"Tớ ghét chúng, Martin. Tớ ghét cay ghét đắng cái vị bạc hà đó và tớ chưa bao giờ thấy dứa thuộc về pizza".
Martin ngẩn người, lắp bắp. "Hả? Vậy tại sao..."
"Bởi vì đó là sở thích của cậu", Juhoon cắt ngang, giọng trầm xuống. "Tớ đã kiên nhẫn suốt ba năm qua, hy vọng cái đầu gỗ của cậu sẽ nhận ra rằng chẳng có thằng bạn nào lại đi ép bản thân làm những việc mình ghét chỉ để cậu thấy vui cả. Tớ không muốn làm bạn thân nữa, Martin. Tớ thích cậu, theo cái cách một người muốn ở cạnh người mình yêu ấy".
Không gian xung quanh như đặc quánh lại. Martin đứng chết trân dưới ánh đèn đường vừa mới thắp sáng, khuôn mặt điển trai đỏ bừng lên như trái cà chua chín, lan tận ra sau gáy. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Trong đầu cậu, Juhoon là người bạn tốt nhất, là vùng an toàn nhất. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Juhoon mạnh mẽ và dứt khoát như lúc này.
"Ju...Juhoon...cậu đang đùa tớ đúng không?" Martin lắp bắp, đôi chân dài bỗng trở trên lóng ngóng.
Juhoon bước lên một bước, nắm lấy cổ áo của Martin, kéo nhẹ xuống để cả hai ở cùng một tầm mắt. "Nhìn tớ này. Tớ có giống đang đùa không?".
Martin nhìn vào đôi mắt ấy và thấy trái tim mình bắt đầu đập loạn nhịp, một cảm giác lạ lẫm len lỏi qua lồng ngực. Hoá ra, sự quan tâm của Juhoon bấy lâu nay chính là tình yêu được gói gọn trong lòng cậu.
"Tớ...tớ không biết", Martin cuối đầu, giọng lí nhí. "Tớ ngốc lắm... nhưng nếu cậu không thích dứa, lần sau chúng ta sẽ ăn cái khác. Chỉ cần...chỉ cần cậu đừng đi đâu là được".
Juhoon khẽ mỉm cười. Cậu không để Martin có cơ hội suy nghĩ thêm. Giữa con phố vắng người, Juhoon nhón chân lên, giữ chặt lấy cổ áo Martin, kéo sát khuôn mặt đang ngơ ngác đó về phía mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Cái chạm môi dưới bóng cây diễn ra thật nhẹ, mang theo dư vị ngọt ngào và chút gió lạnh của buổi hoàng hôn. Martin tròn mắt kinh ngạc, hơi thở khựng lại trước khi đôi mắt dần khép lại, để mặc bản thân chìm đắm trong sự mềm mại của Juhoon.
Khi Juhoon rời môi, Martin vẫn còn đứng ngẩn ngơ, hai tay bấu chặt vào gấu áo, mặt đỏ như sắp bốc hơi dưới ánh đèn đường.
"Được rồi, từ giờ tớ sẽ không ăn pizza dứa nữa. Và cậu", Juhoon hôn nhẹ vào má Martin, cậu nở một nụ cười đầy đắc ý, "cậu cũng phải học cách coi tớ như một người bạn trai rồi đấy".

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co