Truyen3h.Co

[jumil] ex

2. meet again

b_hischoc_

em quay mặt qua, cùng lúc người đó cũng quay qua nhìn em.

chết mịa rồi. lee juyeon!!

em giựt mình, vội cất điện thoại, cầm lấy sữa dâu mà chạy bay biến.

"bác ơi bác bỏ ly mì giùm con nhaa!!!"

"ừm để đi bác bỏ cho! à, cháu lấy gì vậy juyeon?"

"...dạ, sữa dâu.(lại ăn mì ly à?)"

juyeon nhìn theo đường em đi, rồi trả tiền cho chai sữa, sau đó cũng ra khỏi tiệm.

................
em chạy được một lúc thì đến ghế đá ở công viên. em ngồi lại, thở phào ra.
ủa mà sao em phải chạy? em có làm gì đâu??

lee jaehyun ơi là lee jaehyun!!

không nghĩ nữa, em mở nắp chai, uống lấy uống để chai sữa.

lee jaehyun em điên rồi!!

"bé trai! em đi một mình à~?"

nghe giọng nói đó, em biết mình gặp chuyện chẳng lành rồi đây.

"em đang chờ bạn trai em..."

"chờ bạn trai làm gì? đi với bọn anh đi vui hơn!"

"dạ...cảm ơn nhưng em không đi đâu ạ..."

"kìa, lạnh lùng vậy?"

tên đó kéo tay em. em không biết phản kháng lại, chỉ biết dùng lời nói với hắn.

"anh à...em còn có việc..."

"đi đi, đi một chút thôi~!"

em hơi bế tắc rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến lee juyeon.

"này!! tụi mày làm gì đấy??"

"mày là thằng nào??"

điều em không ngờ nhất, người đó lại là lee juyeon.

"bạn trai em ấy."

juyeon nói, vòng tay kéo em vào lòng. đã bao lâu rồi? hơi ấm đó ấy?

tên đó nhìn juyeon, hình như có chút sợ hãi. cũng đúng thôi, người yêu em, à không, người yêu cũ em trông cũng đô con mà. đúng ra là to con hơn em và tên kia.

tên kia bị dọa cho bay biến. em thở ra, thoát nạn rồi.

lúc này, em mới chợt nhận ra, mình đang trong vòng tay juyeon.

em vội vàng né ra, quay lại cảm ơn anh.

"ừm...cảm ơn anh đã cứu em..."

"vẫn yếu đuối như cũ."

phải rồi. xa anh thì sao mà mạnh mẽ?

"...thôi em về nh..."

"sao lại ăn mì ly?"

"dạ?"

"...haiz. sao lại ăn mì ly?"

"...tại tiện..."

"chẳng phải đã dặn cấm không được ăn? em coi lời anh là cái gì?"

"...chúng ta...chia tay..."

"chia tay rồi là không thèm quan tâm tới bản thân mình nữa?"

"em..."

em bối rối. juyeon nghiêng đầu nhìn em, hai tay khoanh lại.

em chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi giày.

ủa mà? đôi giày anh mang? với đôi giày em mang? giống nhau quá này??
à phải rồi...là đôi giày cặp em và anh mua chung mà? nhưng...sao lại trùng hợp đến vậy? đêm valentine, và em cùng juyeon, mang giày cặp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co