14. end
Jaehyun mơ hồ nghe thấy tiếng tít tít từ thiết bị xung quanh, trước mắt anh trắng xóa và mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong khoang mũi. Trước khi kịp nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, đã có một bàn tay nắm chặt lấy tay anh.
"Em tỉnh rồi." Juyeon nói bằng chất giọng lo lắng.
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Hơn một ngày, giờ là nửa đêm rồi, vết đạn của em không có gì đáng lo, em có muốn ăn gì không?"
Jaehyun rút tay khỏi bàn tay của người vẫn đang nắm chật không buông nãy giờ, dù cũng có chút lưu luyến hơi ấm nơi lòng bàn tay người kia. Anh có thể thấy được một thoáng thất vọng hiện lên trong ánh mắt cậu trai, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Rồi chưa đầy 5 giây sau, anh lại đưa tay về hướng Juyeon "Đỡ tôi ngồi dậy đi!" Và cùng lúc ấy, Jaehyun như thể nhìn thấy trên đầu Juyeon mọc lên hai cái tai cùng cái đuôi đang quẫy lên loạn xạ như thế chú chó tìm thấy được khúc xương mà mình đánh mất.
"Mọi chuyện thế nào rồi?" Jaehyun hỏi khi đã tựa lưng vào thành giường, Juyeon còn cẩn thận kê thêm một chiếc gối sau lưng anh.
"Younghoon mất được phong hàm tướng, tụi Chanhee, Hyunjoon lo an táng xong thì bận xử lý nốt việc ở Tổng cục. Sunwoo..." Juyeon nói tới đây thì dừng lại. Nói thật cậu không biết có nên nói cho Jaehyun nghe hay không, cậu sợ Jaehyun không chịu nổi cú sốc này.
"Nó cũng chết rồi à?" Jaehyun đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
"Chưa.. nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ là sống thực vật, bác sĩ bảo cơ hội tỉnh lại rất thấp." Juyeon nắm lấy bàn tay của Jaehyun "Eric đã ở đó hơn một ngày rồi, nó không tin Sunwoo sẽ chết, tôi cũng vậy, em đừng lo quá."
Dù nói như vậy, nhưng có lẽ cả cậu và Jaehyun đều biết đó là những lời an ủi sáo rỗng. Được bao nhiêu trường hợp thần kỳ người chết não có thể tỉnh dậy chứ.
Từ lúc Younghoon qua đời, rồi Sunwoo cũng gặp chuyện tới giờ, tinh thần Jaehyun đã sa sút đi rất nhiều, nhưng có điều, anh chưa hề rơi một giọt nước mắt nào. Juyeon đã luôn biết Jaehyun là một người che dấu cảm xúc và suy nghĩ vô cùng tốt, nhưng nó chỉ càng khiến cậu đau lòng hơn mà thôi. Tâm lý Jaehyun hiện tại chẳng khác gì một quả bom nổ chậm, mà chỉ cần một chất xúc tác nhỏ thôi cũng đủ để bùng nổ.
Và chất xúc tác ấy đã xuất hiện ngay khi chiếc usb mà Younghoon đưa cho Jaehyun trước khi qua đời được cắm vào máy tính.
Trong chiếc usb thu nhập lại toàn bộ chứng cứ phạm tội, các tổ chức tội phạm dưới quyền của phe nổi loạn ẩn danh còn đang hoạt động và các tổ chức phi pháp có liên quan khác. Và đặc biết, là hồ sơ liên quan đến thân thế của Lee Jaehyun.
Đây cũng chính là nút thắt chưa thể gỡ của anh trước khi Kim Jongnam chết.
Nhiều năm về trước, cha của Kim Younghoon - Kim Jongnam, cha của Lee Jaehyun - Lee Jaesuk và mẹ của Jaehyun là ba người bạn thân thuở thiếu thời. Họ đã bên nhau từ nhỏ tới lớn, nếu Lee Jaesuk là người mạnh mẽ, tháo vác, hết mình vì bạn bè, mẹ của Jaehyun là người con gái dịu dàng, xinh đẹp thì Kim Jongnam lại là người thông minh và có lối sống nội tâm khép mình lại.
Jongnam đã đem lòng mến mộ với mẹ của Jaehyun, tuy nhiên, Lee Jaesuk và bà lại là một cặp trời sinh, hai người có gia thế tương xứng được gia đình tác hợp từ bé, thêm vào đó họ cũng có tình cảm với nhau và đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân.
Kim Jongnam vì thế mà nổi lòng ghen tị oán trách Jaesuk đã cướp đi người con gái của mình. Bằng trí thông minh vốn có, hắn lên kế hoạch phản bội Tổng cục kháng chiến lớn mạnh lúc bấy giờ, đầu quân cho phe nổi loạn và từng bước tha hóa, đi lên con đường tranh đoạt để ngồi vào vị trí Anh cả. Vừa ngồi được vào vị trí ấy, hắn lên kế hoạch bắt cóc mẹ của Jaehyun về bên mình, sau đó cưỡng bức hành hạ bà đủ kiểu.
Khi Lee Jaesuk cứu được bà khỏi tay của tên Jongnam, bà đã mang giọt máu của hắn rồi. Cha của Jaehyun dù biết tất cả nhưng vẫn coi như không có chuyện gì, lấy bà làm vợ và xem Jaehyun như con ruột của mình. Cũng chính vì vậy, mẹ của Jaehyun vẫn luôn thấy rất có lỗi với ông, khi bị Kim Jongnam bắt lần nữa mới quyết tâm kết thúc cuộc đời mình, không muốn Jaesuk vì bà mà khổ sở thêm nữa.
Mẹ của Younghoon thực chất cũng là gián điệp của Tổng cục kháng chiến được cài vào phe nổi loạn, bà lại có nét giống mẹ của Jaehyun nên Kim Jongnam đã đem về bên mình. Trước khi phát hiện bà là gián điệp, hắn vẫn đối xử với bà rất tốt, cuối cùng mẹ của Younghoon đã thật sự rơi vào tình yêu của hắn. Nhưng bà vô tình phát hiện mình chỉ là người thay thế khi đang định thông báo cho Kim Jongnam mình đã mang thai, và đúng lúc ấy hắn cũng phát hiện ra bà chính là gián điệp của Tổng cục kháng chiến.
Câu chuyện về sau này, có lẽ ai cũng đã biết.
Jaehyun lướt tới trang nhật ký cuối cùng của mẹ mình trước khi tự tử, không chịu được mà gào lên một tiếng, cả cơ thể run rẩy và nước mắt bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Anh không biết mình phải tiếp nhận những chuyện này như thế nào.
Younghoon thì ra không phải phản bội anh, hắn là vì muốn tìm lại tài liệu này cho Jaehyun mới phải giả vờ rời đi. Younghoon có cùng một dòng máu với Jaehyun, hai người là anh em cùng cha khác mẹ...
Bố của Jaehyun, người cha chẳng cùng huyết thống với anh đã nuôi nấng anh bao năm qua, xem anh như con ruột, dù anh có hỗn láo cũng chưa từng một lần muốn tiết lộ sự thật. Nhưng Jaehyun thì vẫn cứ luôn mù quáng mà coi thường ông.
Jaehyun cảm thấy như sau bao ngày đi trong sương mù tăm tối, cuối cùng anh cũng có thể chạm vào ánh sáng, nhưng rồi luồng ánh sáng chói lóa này khiến tâm can anh đau đớn tột cùng, anh là máu mủ của tên khốn Kim Jongnam, người khiến mẹ anh ra đi, khiến Younghoon qua đời, khiến Sunwoo mãi mãi chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Tiếng khóc của Jaehyun quá đỗi thương tâm, Juyeon tiến tới, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, để mặt anh úp vào bụng mình, tay không ngừng vuốt đầu rồi vuốt lưng cho anh.
"Jaehyun à, không sao đâu em, cứ khóc đi, có tôi ở đây rồi."
"Ju-Juyeon, tất cả là tại tôi... người đáng chết đi là tôi.. mới phải h-hức.." Jaehyun nấc nghẹn, anh đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng Juyeon, cả người không ngừng run rẩy.
"Không, em không có lỗi gì cả.." Juyeon tách người khỏi anh, hơi cúi xuống để tầm mắt hai người ngang nhau "Là cả thế giới này có lỗi với em."
Juyeon một tay đưa lên lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi của Jaehyun, một tay nắm lấy bàn tay anh đưa lên môi mình, hôn nhẹ nhàng như an ủi.
Juyeon thật sự không nói sai, bởi chỉ khi thấy Jaehyun rơi nước mắt, thì đối với cậu cả thế gian này đang bắt nạt Jaehyun, ai cũng có thể sai, trừ Lee Jaehyun.
Jaehyun đã ngưng khóc, nhưng vẫn chưa ngưng được tiếng nấc, anh chăm chú nhìn gương mặt Lee Juyeon, người nãy giờ vẫn đang miết lấy cánh tay và gò má mình không buông. Thi thoảng lại lấy giấy thấm đi vài giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.
"Hôn tôi."
"H-hả?"
"Hôn em, Juy..."
Chưa để Jaehyun nói hết câu, Juyeon đã lao vào gặm nhấm bờ môi anh, cậu không dám quá mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng mơn chớn cánh môi hồng có phần hơi nứt nẻ. Mắt Jaehyun nhắm nghiền, như cảm nhận được sự rụt rè của người đối diện, anh đưa hai tay vòng qua cổ Juyeon, kéo cậu lại gần và nghiêng đầu để nụ hôm thêm sâu.
Như nhận được tín hiệu cho phép từ hành động nhỏ ấy, Juyeon cắn nhẹ môi dưới của anh, nhẹ nhàng đưa lưỡi khám phá không gian ấm nóng bên trong. Những tiếng chóp chép ái muội vang lên trong căn phòng vip. Đến khi tách ra một sợ chỉ bạc vẫn còn nối liền bờ môi cả hai.
Juyeon đưa tay miết bờ môi Jaehyun lau đi phần nước bọt sắp tràn xuồng cằm "Môi em ngọt thật đấy."
Jaehyun cũng chẳng chịu thua "Còn môi anh thì có vị táo..."
"Ừa anh vừa uống nước ép." Sau đó, cả hai nhìn nhau và cười lên đầy thích thú.
Juyeon lại siết chắt tay Jaehyun, chẳng biết từ bao giờ, cậu lại mê đắm bàn tay này đến thế.
"Vậy Jaehyun này, chúng ta, tôi và em ở bên nhau nhé?" Đó là một câu hỏi, đồng thời cũng là một lời khẩn thiết đầy dịu dàng và ngọt ngào.
Jaehyun nghĩ mình không thể từ chối "Hôn một cái nữa, em sẽ đồng ý."
Và họ lại kéo nhau vào một nụ hôn dài.
_
Sau khi lo liệu xong mọi việc của phe nổi loạn và công việc ở Tổng cục kháng cũng coi như tạm ổn thỏa. Lee Jaesuk mới có thời gian tới thăm con trai mình.
Jaehyun tuy thương thế không quá nghiêm trọng nhưng cơ thể suy nhược thiếu chất, vết đạn bắn mới phẫu thuật xong cũng không tiện di chuyển, đã nằm trên giường bệnh hơn một tuần nay. Anh dùng toàn bộ thời gian mình có để nghiền ngẫm về những trang nhật kí của mẹ. Đã quá lâu rồi, dường như gương mặt mẹ trong tâm trí anh cũng bắt đầu mờ nhạt, Jaehyun chẳng có một bức ảnh nào của mẹ.
Lee Jaesuk bước vào, thấy con trai mình đang ngồi thừ ra trên giường trước chiếc máy tính.
"Đã nằm viện rồi thì nghỉ ngơi đi chứ."
Jaehyun giật mình nghe giọng nói quen thuộc, anh chẳng dám nhìn vào mắt cha mình, vội vàng đóng chiếc laptop lại. Nói thật, Jaehyun vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho việc đối diện với người đàn ông trước mắt, anh chẳng biết mở lời thế nào.
"Đã khỏe hơn chưa?"
"Rồ-rồi ạ."
Lee Jaesuk rõ ràng rất bất ngờ với biểu hiện của con trai mình, đã rất lâu rồi ông chưa nghe nó nói chuyện lễ phép đến thế kể từ khi mẹ nó mất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng ông lại thầm mong là không phải. Đó cũng chính là lý do ở trận cuối cùng ấy, ông nhất quyết không cho hai đội tiên phong phía Bắc và Nam ra trận. Lee Jaesuk sợ Jaehyun sẽ phát hiện ra bí mất ấy mà dằn vặt bản thân.
"Cha... chuyện, chuyện ấy sao cha lại giấu." Jaehyun phá tan sự im lặng ngượng ngùng giữa cả hai.
Lee Jaesuk thở dài, ông biết sớm muộn gì ngày này cũng đến "Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần con hạnh phúc là được."
Jaehyun bắt đầu kích động "Sao cha phải làm thế, thà rằng cha cứ tát thật mạnh mỗi lần con hỗn láo, đánh thật đau khi con xử sự ngu xuẩn, thà là như thế... thì khi biết sự thật, con sẽ bớt đau khổ hơn... con đâu phải con trai cha."
Lee Jaesuk tiến tới đặt tay lên vai Jaehyun, ép anh nhìn thẳng vào mắt ông "Con là con trai của ta, luôn là như thế. Đừng tự làm khổ mình Jaehyun, Sohyun sẽ không muốn thấy con vậy đâu."
Đã rất lâu rồi anh chưa nghe thấy cha mình gọi tên mẹ, có lẽ người đau khổ trước sự ra đi của mẹ không chỉ có mình Jaehyun, hẳn là cha cũng đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Người vợ yêu thương ra đi, đứa con trai duy nhất mà thậm trí còn chẳng có cùng máu mủ được ông chăm sóc như con ruột lại quay lưng suốt nhiều năm. Chưa bao giờ anh thấy cha mình vĩ đại đến thế.
Cả hai đã ngồi tâm sự rất lâu, Jaehyun cảm giác như mình được quay lại là một cậu nhóc 6 tuổi nô đùa bên cha mẹ, lại cảm nhận mình như trở lại tuổi 20 dù không còn mẹ ở bên nhưng vẫn có người cha theo sát từng bước trưởng thành. Như thể bù đắp cho toàn bộ những đau khổ và sự thiếu thốn tình thương của anh trong những năm tháng qua.
"Jaehyun này, sau này phải thật hạnh phúc con nhé." Khi Jaehyun nghe cha nói câu ấy, anh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mẹ đứng sau lưng cha, mỉm cười thật tươi.
"Vâng, nhất định rồi."
_
Lee Jaesuk rời phòng bệnh, đứng giữa hành lang dài và sâu thăm thẩm chẳng thấy điểm kết, ông nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh đã bạc màu hơi ngả sắc vàng. Trong ảnh, hai chàng trai và một cô gái đang ở độ tuổi thiếu niên xinh đẹp nhất, cùng nở nụ cười thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co