Truyen3h.Co

Jumil | Hạm đội TBZ

7

awnwmy

Juyeon cùng Sunwoo được đưa tới một toà nhà kín đáo vô cùng, khuất sâu trong khu rừng cạnh căn cứ. Nơi này vốn là kho vũ khí và lương thực, cũng là nơi trú ngụ khẩn cấp của các vị lãnh đạo cấp cao của Tổng cục nếu có chuyện bất trắc xảy ra. Bây giờ đang được bố trí thành chỗ dưỡng thương cho Chanhee kiêm căn cứ của nhóm.

Vừa vào phòng bệnh, Sunwoo đã thấy Eric và Hyunjoon đều ở đấy. Chanhee mình cuốn đầy băng trắng, chân đã bó bột, khuôn mặt vẫn còn những vết thương ngoài da, tiều tụy xanh xao đến đáng sợ. Sunwoo nhìn qua là rõ tình trạng, dù sao bản thân cũng có chút y thuật, đoán chắc là do bị bỏ đói quá lâu, lại mất nhiều máu, hiện tại không thể ăn uống bình thường ngay được, chỉ có thể ăn cháo loãng kết hợp truyền chất dinh dưỡng. Eric thì không nói làm gì, nhưng Hyunjoon chưa từng thu lại ánh mắt chán ghét dành cho Sunwoo từ ngày Chanhee bị bắt đi. Tới lúc ra khỏi nhà lao lại càng mang ý thù địch hơn.

Mặc dù cố để không quan tâm, mà đúng là Sunwoo cũng không quan tâm cách nhìn của người khác thật. Nhưng nghĩ đến cái nhìn châm chọc ấy áp lên người Jaehyun, tâm tính cậu không làm sao khá khẩm được, cảm thấy uất ức vô cùng. Bỗng nhiên Sunwoo cảm thấy thật xa lạ, với tất cả mọi người. Không còn một ai thân quen bên cạnh, không có Jaehyun và cả... Younghoon, giờ chỉ còn mình cậu đối diện với người con người xa lạ này, áp bức vô cùng. Chắc vì bên Jaehyun lâu, dần cậu đã quen với ánh mắt cay nghiệt của tất cả mọi người xung quanh, nhưng cũng phản phất trong đó nỗi cô đơn lẻ loi mà không ai thấu hiểu được. Ở một số phương diện, đặc biệt là điều này, Sunwoo tự cảm thán mình và Jaehyun quả thật giống nhau quá thể.

Juyeon tiến tới bên giường Chanhee đang nằm, Hyunjoon đứng dậy nhường ghế cho Juyeon rồi đi ra phía cửa. Lúc chạm mặt Sunwoo, cậu hừ một tiếng lạnh nhạt, còn cố tình huých nhẹ vào vai Sunwoo một cái. Nhưng Hyunjoon không ngờ Sunwoo lại bắt lại cánh tay mình "Cậu ra ngoài nói chuyện với tôi."

"Tôi chẳng có gì để nói với cậu. Muốn gì nói luôn ở đây đi, chẳng cần thiết phải ra ngoài đâu." Hyunjoon giật cánh tay mình ra khỏi Sunwoo, lườm cậu một cái.

"Cậu thôi cái kiểu khinh khỉnh ấy đi, tôi đã không định nói nhưng cậu hơi quá đáng rồi đấy."

Hyunjoon liếc mắt nhìn Juyeon cả Eric im lặng không nói gì, rồi nhìn sang Chanhee vẫn nằm bất động trên giường, nhếch mép cười nhạt, dùng ánh mắt thù địch nhìn thẳng vào mắt Sunwoo "Vậy cậu định nói gì nào? Chẳng gì thay đổi được việc Chanhee bị thương nặng và chúng tôi bị đặt vào tình thế nguy hiểm thế nào chỉ vì tên khốn Younghoon của các cậu?"

"Thế thì cũng đừng có dùng cái ánh mắt như kết tội cùng cái giọng điệu đó đối với Jaehyun. Cậu nên thấy biết ơn vì đội trưởng của tôi bất chấp nguy hiểm đi cứu Chanhee của cậu và bị bắt lại vì cứu mạng mấy người đấy?" Sunwoo bắt đầu gắt lên, cậu nắm chặt hai tay và chỉ muốn ngay lập tức tung một cú đấm vào mặt người đối diện nếu cậu ta còn dám nói thêm một lời không biết lễ độ nào nữa.

"Đó chẳng phải điều đương nhiên à, thành viên gây chuyện thì đội trưởng phải giải quyết thôi. Nếu hôm qua ai trong chúng tôi có việc thì tôi còn phải bắt anh ta chịu trách nhiệm đấy!"

Ngay lập tức Sunwoo vung một cú đấm vào mặt Hyunjoon trước sự ngỡ ngàng của cả Eric và Juyeon. Khiến cậu ta ngã nhào, lưng đập một cái đau điếng vào thành bàn đằng sau.

"Con mẹ nó mày bị điên à?" Hyunjoon lồm cồm bò dậy lấy tay quệt vệt máu ở khoé miệng, mặt đã sưng lên một vết to, định lao vào đánh trả thì Eric đã vội vàng chạy tới ngăn cả hai lại.

"Mẹ nó mày liệu hồn mà ăn nói cho cẩn thân đừng để tao phải điên lên. Khốn nạn lắm, thế mà Jaehyun thức cả đêm nghĩ cách cứu Chanhee, còn tính kế tới lui chỉ vì bảo toàn cho đội của mày. Lo nghĩ nếu hắn có không ra được nữa cũng không để đội của mày chịu thiệt thòi. Con mẹ nó khốn nạn không, thế mà tao còn nghĩ ít nhất có ai đó lo lắng cho hắn, nghĩ cách cứu hắn ra. Jaehyun hắn nhìn lầm người, cũng có thể tính toán sai nhiều thứ, nhưng tuyệt đối không tính đến những điều hắn làm đều là vô nghĩa, rồi bị mày đổ vỏ lên đầu như thế. Hắn không có lỗi gì với mày cả!" Cả căn phòng không một tiếng thở mạnh, Hyunjoon cũng im bật nghe Sunwoo bộc phát cơn tức giận chưa từng thấy trước đây.

Sunwoo nói một hơi, mặt đỏ lên gay gắt, chỉ muốn chạy ra khỏi đây khóc một trận đã đời. Đến lúc bình tĩnh lại, nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình liền bực bội thêm vài phần. Không nhịn được đá cái ghế gần đấy khiến nó đổ ầm xuống rồi định bỏ ra ngoài thì bị Eric kéo tay lại "Cậu đi đâu?"

Sunwoo hất tay Eric ra, trong mắt loé lên tia thất vọng cùng cực rồi lại càng sâu thêm, chẳng đoán được cậu đang nghĩ gì. Trước khi đi Sunwoo chỉ quay đầu lại, phóng ánh mắt phức tạp về khía Juyeon, ý là đứng quên chuyện đi đón Jaehyun. Juyeon cũng hiểu, cậu gật đầu.

Cánh cửa sầm một tiếng rất lớn rồi cả phòng bệnh lại quay trở lại trạng thái yên ắng như lúc đầu. Eric kéo tay Hyunjoon ngồi xuống chiếc sofa trắng ở góc phòng, từ tủ thuốc lấy ra loại thuốc bôi chống bầm thoa lên má trái của Hyunjoon.

"Mày biết đó không phải lỗi của Sunwoo và Jaehyun mà.."

Hyunjoon không nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Tại tao tức quá. Từ ngày nhập đội hàng đống việc xấu cứ đổ lên đầu chúng ta. Rồi Chanhee lại bị thế kia-"

"Tao biết, nhưng cũng không nên nói như thế chứ. Mày biết tâm trạng cậu ấy đang không tốt mà , hai người kia một người thì phản bội, một người thì bị bắt lại giờ không rõ sống chết. Chỉ còn mình cậu ấy ở đây mà không làm được gì. Nếu là mày, mày sẽ thế nào?" Eric lấy miếng urgo dán lên khoé miệng còn gỉ máu của Hyunjoon rồi thở dài một hơi.

"Lần sau đừng như thế, Juyeon cũng khó xử."

.

Juyeon không để Hyunjoon và Eric biết về kế hoạch cứu Jaehyun khỏi nhà lao. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ ba người là Juyeon, Sunwoo và bố của Jaehyun biết. Mà trong ba bọn họ, để mà nói thì có vẻ Juyeon là người khó tin nhất, dù sao Sunwoo và cục trưởng sẽ không bán đứng Jaehyun. Juyeon biết, Sunwoo cũng không hoàn toàn tin tưởng ở mình, phần vì chuyện giữa cậu ta và Hyunjoon, phần vì chuyện này thật quá nguy hiểm, không biết nắm chắc được mấy phần thành công.

Juyeon hít một hơi thật sâu, nhấn chân ga di chuyển tới địa điểm Jaehyun đã căn dặn trước đó. Lòng có chút không yên.

Một giờ trôi qua, Juyeon nghe rõ tiếng nổ liên tiếp bên kia cánh rừng, nhưng không rõ là chuyện gì, Jaehyun cũng chưa xuất hiện. Có vài lần, cậu cố tự đè nén việc muốn chạy khỏi xe xem xét tính hình bên ngoài thế nào. Xong vẫn là trấn an bản thân rằng kế hoạch của Jaehyun sẽ ổn thoả. Một tay Juyeon vẫn nắm chặt vô lăng, tay còn lại cầm súng, chân thì vẫn chực chờ ở bàn ga, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng với mọi tình huống.

Đến lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, Juyeon gần như mất hết kiên nhẫn thì từ đằng xa thấp thoáng hai bóng dáng đi tới khiến cậu lập tức cảnh giác. Không biết có phải Jaehyun không, nhưng rõ ràng là có tới hai người.

Mất vài giây để Juyeon xác định, chính xác một trong hai là Jaehyun rồi lập tức lao ra khỏi xe chạy tới chỗ anh. Khi phát hiện ra người còn lại là Younghoon, cậu thoáng sửng sốt, không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì. Jaehyun bị thương ở cánh tay phải, nhìn qua không quá nghiêm trọng. Nhưng Younghoon thì ngược lại, trông nghiêm trọng vô cùng.

"Juyeon! Mở cửa xe, nhanh!" Jaehyun gào lên, tay bị thương nhưng vẫn cố đỡ người kia chạy nhanh nhất có thể về phía chiếc xe.

Juyeon cũng giật mình, vội mở cửa xe giúp một tay để Younghoon ngồi vào băng ghế phía sau. Rồi nhanh chóng chạy về ghế lái ở trên, Jaehyun yên vị ở ghế phụ lái ngay sau đó. Chiếc xe lăn bánh mất hút khỏi cánh rừng chỉ trong vài phút.

Sau khi bỏ lại hẳn tiếng đạn nổ phía sau một đoạn xa và chắc chắn rằng không có bất cứ ai đuổi theo họ, Jaehyun và Juyeon mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Không ai nói gì, trong xe chỉ có tiếng thở đều đều của hai người cùng tiếng thở yếu ớt của Younghoon. Juyeon vẫn không rõ đây là tình huống gì, thỉnh thoảng quay sang nhìn Jaehyun đang cuốn bằng vết thương ở tay, đoạn lại ngó xuống ghế sau để chắc chắn Younghoon vẫn ổn.

"Sao cậu không hỏi?" Jaehyun liếc mắt lười nhác nhìn Juyeon, tay cuốn thêm một vòng băng trước khi cố định bằng băng dính.

Juyeon không trả lời ngay, cậu suy nghĩ một lúc mới đáp "Những chuyện khác đại khái đã hiểu. Chỉ có người đằng sau kia... Chuyện nội gián là sao?"

"Cậu chưa từng nghĩ rằng trong đội có nội gián à?"

"Sau chuyện của Chanhee đã nghĩ, chỉ chưa biết là ai."

"Cũng phải, chuyện này chắc chỉ có tôi và Sunwoo có thể nhận ra. Có điều Sunwoo không nhanh nhạy như thế." Jaehyun chống cằm một lát, rồi với tay rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm lửa. Juyeon biết cậu chỉ đang nghĩ nên cũng không vội vàng hỏi. Cả hai một lần nữa chìm vào yên lặng.

Đến khi rít gần hết điếu thuốc, Jaehyun mới tiếp tục "Cậu có nhớ cậu ta từng nói với cậu, Sunwoo phục vụ trong đội ngũ quân y ở tổng cục?"

Juyeon gật đầu.

"Sunwoo chưa từng phục vụ ở đó. Thông tin đó vốn là tôi ngụy tạo trong sơ yếu lý lịch rồi cố tình để lộ cho bọn nổi loạn. Theo một cách nào đó, chỉ tôi, Sunwoo và chúng mới biết thông tin ấy."

"Vậy tại sao cậu và cậu ta lại ra cùng nhau?" Juyeon không kiên nhẫn, lập tức hỏi chen vào. Nếu thật Younghoon là người của bên kia thì chuyện đem cậu ta theo trở ra quá nguy hiểm, có thể bọn chúng đang nghe trộm họ qua thiết bị nghe lén, hay thậm trí gắn định vị để theo dõi tìm ra căn cứ của nhóm.

Jaehyun vẫn bình tĩnh, hút nốt một ngụm thuốc lá rồi ném ra khỏi cửa xe "Cậu khỏi lo, chúng tôi đã có một cuộc giao dịch nho nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co