3
- " A....khó chịu... quá... nhẹ...ưm......" Khánh nhăn mày vì cảm giác bị nhồi đầy, phía dưới dù đã rất mềm nhưng vẫn không thể nào chứa đựng một "vật" quá cỡ như vậy. Cậu vô thức dùng hai bàn tay muốn đẩy Thuận ra, muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này.
Về phía Thuận, anh cũng không thoải mái gì khi phía dưới cứ liên tục bị Khánh thít chặt lấy, anh dùng một tay giữ chặt 2 bàn tay đang làm loạn của Khánh. Cây gậy thì vẫn cứ một đường tiến sâu hơn vào bên trong, hành động là tàn nhẫn như thế nhưng Thuận vẫn cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cậu, dịu dàng an ủi sự hoảng loạn trong cậu.
- " Hm, a......." Cuối cùng Thuận đã thành công đưa gậy thịt của mình vào đến tận cùng, anh thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
- " Anh là người xấu... ưm đồ đáng....ưm ...ghét....a... a.... từ từ...." chịu đựng cảm giác trướng đầy trong cơ thể, Khánh giờ đây chỉ có thể luôn miệng trách móc sự quá đáng của Thuận, cậu như không còn sức lực, mặc Thuận nắm lấy hai chân của mình đặt lên vai rồi bắt đầu đong đưa ra vào.
- " Ai là người xấu??? Cho em nói lại đó" Anh bật cười nhìn Khánh, phía dưới vẫn "làm việc" liên tục, biết cậu không chịu được nên anh đã thả chậm tốc độ để cậu làm quen.
Bất thình lình, tiếng rên của Khánh bỗng nâng lên 1 chút, biết "chỗ cần tìm" đã tìm được, Thuận bắt đầu tập trung tinh lực dồn vào chỗ đó.
- " A... chỗ....chỗ đó.... em xót....ưm.... lạ...quá..." Khánh giật thót lên khi anh vô tình đâm vào một điểm nhô lên phía trong cơ thể. Cảm giác nhói lên này làm cậu rất muốn bắn nhưng vẫn còn chưa đủ, cậu muốn hơn, nhiều hơn nữa. Muốn Thuận chôn sâu cây gậy phía dưới vào chỗ đó.
Nhận ra sự khó chịu của Khánh, Thuận bắt đầu tăng nhanh tốc độ, anh chỉ biết cắn răng đưa đẩy gậy thịt càng sâu, càng mạnh hơn. Đổi lại là những tiếng rên không dứt của Khánh, thân hình trắng nõn gầy guộc bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi, hai gò má Khánh đỏ hây hây, ánh mắt cậu bắt đầu mơ màng chìm đắm vào những khoái cảm dữ dội Thuận mang lại.
Bạch bạch bạch
Tiếng da thịt va chạm vào nhau, cùng với khoái cảm lũ lượt kéo đến, Cả hai dần chìm vào cái dục vọng nguyên thủy nhất. Chỉ biết không ngừng quấn lấy nhau để đòi hỏi đối phương.
Anh nhìn Khánh đang mất hồn trước cuộc "hoang lạc", không kiềm được anh lại cúi xuống trao đổi môi lưỡi với Khánh. Tay thì chu du khắp cơ thể em nhỏ, hòng tăng thêm khoái cảm cho Khánh.
- " A...a....aha.....em...sắp...chết ư....." Cậu bị Thuận đâm mạnh đến mức thân mình tự động di chuyển lên trên, sau đó lại bị Thuận nắm eo kéo ngược lại, cậu cảm giác mình như chiếc thuyền đang lênh đênh vô định giữa cơn bão. Đầu óc vốn đã choáng váng nay lại càng choáng hơn, không rõ trước mắt đang xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết bấu chặt vào lưng anh, đến lúc không chịu được nữa thì vô tình tạo ra vô số vết cào cấu trên tấm lưng dày rộng này.
- " Sướng không???" Thuận ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn dưới thân, vừa thúc mạnh vừa hôn nhẹ lên má, lên tai Khánh. Cặp mông trắng nõn ban đầu đã bị từng cú thúc thô bạo của anh nhuộm hồng trông rất ngon miệng.
- " A....a...ư...từ từ..." Mông vô thức siết chặt lại vì kích thích đã bị anh đánh một phát vào mông làm cậu lại phải thả lỏng ra. Cậu cảm giác mình như bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần vậy. Không rõ là đau hay sướng nhiều hơn.
Lúc này đột nhiên Thuận ôm Khánh ngồi dậy, cho cậu ngồi lên người mình, hông vẫn không ngừng đong đưa. Làm cậu cảm giác ngay cả ruột gan cũng bị "nơi đó" của anh đâm thủng. Cậu gục đầu lên vai anh chịu trận, mồ hôi cả hai túa ra như tắm, hòa quyện vào nhau.
Thuận nâng khuôn mặt ửng hồng của Khánh lên, lại trao cho cậu một nụ hôn an ủi. Biết mình sắp đến cực hạn, Thuận bắt đầu dồn sức vừa đâm sâu vào bên trong nhưng cũng không quên dùng tay nắm lấy cây gậy của Khánh vuốt ve. Anh muốn cả hai tới cùng lúc.
- " Hm....Hm.....em... không chịu....nỗi nữa.... buông em.... a... ra" Khánh chợt dãy dụa dữ dội, anh biết, Khánh sắp bắn và anh cũng vậy nên càng giữ chặt và không ngừng động tác phía dưới.
Mãi đến cú thúc cuối cùng thì Thuận mới thả lỏng cơ thể bắn dòng tinh trùng đầu tiên của đêm nay vào cơ thể Khánh. Cậu rùng mình tiếp nhận dòng nước ấm ấy chảy vào nơi sâu nhất, rồi cũng bắn ra. Sau khi giải quyết nhu cầu sinh lý, Khánh mệt đến mức ngón tay cũng không buồn cử động, cậu thiếp đi lúc nào không hay trong từng cái hôn dịu dàng của anh.
__________________________
Sáng hôm sau
Khánh mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu vẫn nhức do buổi nhậu tối qua, tự dặn lòng là lần sau sẽ không "chơi tới bến" như vậy nữa. Cậu chép miệng cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ, toang ngồi dậy thì tay cậu đột nhiên chạm đến một phần da thịt không thuộc về mình. Cúi xuống nhìn thì thấy có 1 cánh tay rám nắng đang choàng qua eo mình, tay chân cậu bắt đầu lạnh toát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co