6
Nghe đến đây, cậu hoảng hốt ngẩng mặt lên thì chạm phải ánh mắt sắc bén của Thuận, cậu lại vội vàng cuối gằm mặt xuống, Thuận thở dài đầy bất lực. Ngày hôm nay có lẽ là cái ngày làm anh phải thở dài nhiều nhất trong đời. Thuận chưa bao giờ gặp phải tình huống oái ăm tới mức bản thân cũng không biết giải quyết làm sao.
-" Để anh đoán nhé, em sợ chúng ta phải kết thúc tình bạn mười mấy năm. Sợ đến mức ngay cả cảm xúc của chính mình cũng không dám thừa nhận.” Vừa nói Thuận vừa ôm chặt Khánh vào lòng, anh ôm chặt tới mức cả hai như muốn hòa vào nhau.
Khánh mím môi, môi hơi run, như thể chỉ cần Thuận nói thêm một câu thôi, lớp phòng vệ mà cậu xây lên sẽ sụp xuống hoàn toàn.
Thuận cúi đầu, trán gần như chạm vào trán Khánh. Hơi thở của anh phả vào môi cậu, nhẹ nhưng đủ khiến tim Khánh đập lỡ một nhịp.
- “ Khánh… anh không muốn ép em. Nhưng em phải nói thật một lần thôi. Chỉ một lần. Rằng em đang nghĩ gì… và em thật sự muốn ai.”
Khánh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng vì cảm xúc dồn nén.
Giọng cậu khẽ như một tiếng thở nhưng lại rõ ràng đến mức Thuận nghe thấy từng chữ:
- “ Em… không phải không biết mình muốn gì. Chỉ là… em không dám.”
Thuận buông tay khỏi vai cậu, nhưng chỉ để chạm lên má Khánh, cái vuốt nhẹ đầy trân trọng ấy của Thuận cũng làm Khánh dịu đi đôi phần lo âu.
- “ Vậy để anh sẽ dám giùm em, anh nói thật với em là anh thích em, đã thích từ rất lâu rồi, đến chính anh cũng không rõ mình thích em từ lúc nào.”
Khánh bất ngờ đến mức tai cậu như bị ù đi, những lời tâm tình tiếp theo của Thuận cậu không hề nghe lấy một chữ nào. Trong đầu cậu chỉ còn "anh thích em" cứ tua đi tua lại hàng nghìn lần. Vậy là... cậu và anh Jun sẽ không vì.... mà phải cạch mặt nhau nữa. À không, không, cậu đã không còn "đơn phương" anh Jun.
Nghĩ đến đây, không biết là do vì quá phấn khích hay do đã buông bỏ được gánh nặng mà Khánh có can đảm hơn, cậu choàng tay lên cổ anh, ghì anh xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn dứt khoát, ngăn cản cái miệng đang nói luyên tha luyên thuyên. Cậu muốn dùng nụ hôn này thay cho câu trả lời, là tất cả cảm xúc mà Khánh giấu kín bấy lâu nay.
Lần này đến lượt Thuận phải bất ngờ vì sự bạo dạn của Khánh, anh rất nhanh đã phản ứng lại và đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt này, đảo khách thành chủ. Sau khi gỡ bỏ hiểu lầm và cái mác "anh em", cả hai cứ dùng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau để chứng minh tình cảm của bản thân. Đến khi Khánh không thể chịu nỗi nữa thì cậu mới đẩy nhẹ anh ra.
Thuận lúc này cũng thở gấp gáp, nhưng anh vẫn muốn lao đến môi Khánh lần nữa, nhưng bị Khánh ngăn lại.
-" Khoan đã, em thấy tụi mình phát triển nhanh quá, em cần thời gian để làm quen"
Thuận khựng lại ngay khi nghe giọng Khánh, dù hơi thở anh vẫn còn rối loạn vì nụ hôn ban nãy. Sự bối rối trong mắt cậu khiến anh chậm dần, như thể có sợi dây vô hình kéo anh đứng yên tại chỗ.
Anh nuốt xuống, cố lấy lại bình tĩnh rồi hỏi khẽ:
- “ Nhanh quá… làm em sợ hả?”
Khánh lắc đầu, đôi má vẫn còn đỏ vì hơi thở gấp.
- “ Không phải sợ… chỉ là… mọi thứ vừa rồi giống như em bị cuốn theo anh vậy. Em cần chút thời gian để… theo kịp.”
Nghe vậy, Thuận bỗng mềm người. Anh đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy Khánh, động tác lần này chậm rãi và đầy trấn an, hoàn toàn khác với sự vội vã khi nãy.
- “ Được. Vậy anh chờ. Em bước chậm thì anh đi chậm. Em cần dừng thì anh đứng lại. Không có gì phải vội cả.”
Khánh ngẩng lên, ánh mắt dịu xuống, mang theo chút biết ơn và… chút cưng chiều hiếm hoi.
- “ Anh mà nói vậy… em càng khó giữ khoảng cách.”
Thuận bật cười khẽ, giọng trầm ấm đến mức khiến không khí giữa hai người trở nên mềm mại hẳn:
- “ Giữ không được… thì để anh giữ giùm.”
Khánh đẩy vai anh lần nữa, nhẹ đến mức như gãi ngứa, nhưng lại đủ để Thuận hiểu cậu thật sự muốn mình chậm lại. Anh thở ra một hơi dài, kìm sự thôi thúc muốn ôm cậu vào lòng, rồi lùi nửa bước.
- “ Vậy… cho anh đặc quyền nhỏ thôi. Một cái ôm. Không hơn.”
Khánh nhìn anh trong vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Thuận vòng tay ôm cậu vào ngực, siết vừa đủ để Khánh cảm nhận được sự chân thành, không phải sự vồ vập. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều chậm lại - nhịp thở, nhịp tim và cả khoảng cách giữa hai người cũng trở nên dễ chịu hơn.
Nhưng đột nhiên,Thuận cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt toàn là ý cười rõ ràng đến mức làm Khánh thấy nóng mặt.
- “ Giờ em muốn chậm… nhưng hồi nãy ai là người chủ động trước vậy ta?” Thuận cố ý hỏi nhỏ, giọng kéo dài đầy chọc ghẹo.
Khánh lập tức nghiến răng, hậm hực nhìn anh. Biết ngay cái tên này vẫn sẽ trêu cậu y như trước mà.
- “ Anh đừng có nói nữa! Lúc đó… em bị cuốn thôi.”
Thuận nhướng mày, rõ ràng không tin.
- “ Ừ, bị cuốn… vô môi anh. Anh nhớ kỹ từng giây luôn.”
Khánh càng đỏ, quay mặt sang chỗ khác.
- “ Anh mà còn nói nữa là… em về đó.”
Thuận bật cười, khẽ kéo tay cậu lại, đủ để Khánh đứng yên mà không phản kháng.
- “ Thôi, anh còn chưa có cái nắm tay chính thức mà.”
Khánh liếc anh một cái, kiểu liếc chỉ tồn tại khi hai người đã thừa nhận tình cảm nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
- “ Ai cho?”
Dù miệng nhanh nhảu đáp vậy nhưng cậu vẫn chủ động lồng tay vào tay Thuận, động tác tự nhiên đến mức khiến Thuận khựng một nhịp.
- “ Vậy… được chưa?”
Thuận nhìn xuống bàn tay hai người đan vào nhau, khóe môi khẽ cong, nụ cười nhẹ khiến tim cậu đập nhanh hơn.
- “ Được, vậy nếu có thể nghe em nói câu em cũng thích anh thì…"
- " Anh đừng có hòng"
Tuy không nghe được câu trả lời như mong muốn, nhưng Thuận vẫn khẽ mỉm cười. Bởi vì anh biết Khánh có ngại không đáp lại câu tỏ tình lúc nãy thì cậu cũng đã nói câu đó cả trăm lần vào "đêm hôm đó".
Cảm giác mình lại bị trêu chọc, Khánh vùng vằng muốn xoay người bước đi thì bị anh giữ lại. Nhưng lần này cậu khẽ giật nhẹ tay về:
- “ Được rồi, hôm nay tới đây thôi, em về thật đây”
- " Em không đi ăn tối nữa hả???" Giờ phút này Thuận rất hạnh phúc, anh vẫn nắm chặt lấy tay em người yêu vừa mới có được.
- " Em không thèm đi ăn với anh, em đi về đây." Nói thì nói vậy nhưng tay hai người vẫn không ai chịu rút ra. Hai người cứ thế vừa đi vừa cãi nhau bép xép như hai đứa trẻ, nhưng khoảng cách giữa họ đã không còn nữa.
Cánh cửa phía sau lưng họ chậm rãi đóng lại, nhưng một cánh cửa khác bên trong mỗi người vừa mở ra — nơi mối quan hệ không còn là “anh em”, không còn là sự bất ổn hay nghi ngờ.
Chỉ còn Thuận và Khánh.
Hai người.
Một lời thú nhận nhỏ.
Và một mối tình… vừa chính thức bắt đầu.
Mối tình của họ mở ra không phải bằng lời tỏ tình hoành tráng, mà bằng một cái nắm tay, vài câu trêu chọc… và hai trái tim đã lỡ chọn nhau từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co