Truyen3h.Co

jun x phúc | khai hoa

x

smoothxcriminal


Relationship: Jun Phạm x Tăng Phúc

Rating: T

Genres: angst, hanahaki

Warning: main character's death


--


Khi Duy Thuận biết đến sự tồn tại của những cánh hoa cúc dại mọc lên trong lồng ngực Minh Phúc, mọi chuyện đã đi đến mức không thể cứu vãn.

Trên giường bệnh, Minh Phúc nhìn anh hơi ái ngại, vẻ tiều tuỵ, môi cố nặng ra nụ cười. Trong thùng rác, những bông hoa dập nát lẫn vào máu và khăn giấy, sắc đỏ chói lọi khiến Thuận chỉ muốn phát điên.

Duy Thuận bóp trán, nhìn nụ cười của người kia, lòng hắn chợt nổi lên một cơn giận không tên, với Minh Phúc, với chính mình. Từ lâu, Duy Thuận đã biết cái ngày này sớm muộn gì cũng đến, đáng lẽ ra hắn phải giải quyết chuyện này sớm hơn.

.::.

Duy Thuận không phải người ái kỷ, nhưng hắn hiểu rõ sự thu hút của bản thân mình đối với người khác.

Duy Thuận đẹp trai, thân hình được rèn luyện thường xuyên nên có cơ bắp đầy mạnh mẽ nam tính, hắn biết cách đối đãi với người khác nên được lòng nhiều người trong ngành, có lẽ vì thế nên hắn không khỏi vương vấn chút nợ đào hoa. Đương nhiên, tình cảm không phải thứ có thể đem đi từ thiện. Người thích Duy Thuận rất nhiều nhưng hắn lại chỉ có hứng thú với những người khiến hắn có cảm giác bị thách thức, những thứ mà hắn cần phải bỏ công ra chinh phục. Bản thân Duy Thuận cũng tự tin bản thân hắn cũng đủ sự thu hút để có được trái tim của bất cứ người nào hắn để ý.

Ở tuổi này, Duy Thuận đã trải qua nhiều mối tình, nghiêm túc đó, vui đùa trong thoáng chốc cũng có. Kinh nghiệm tình trường lẫn mười mấy năm ngụp lặn trong làng giải trí khiến hắn dễ dàng nhận ra những ai có tình cảm với hắn. Minh Phúc không phải ngoại lệ, huống chi cậu ta còn chưa bao giờ cố tình che dấu sự yêu thích dành cho hắn. Trong quãng thời gian gần mười năm quen biết, từ hai người xa lạ chỉ biết mỗi tên nhau, đến khi sự nghiệp âm nhạc của hắn chững lại và Phúc dần dần bước những bước thật chậm vào giới giải trí, và vòng quan hệ của cả hai bắt đầu xích lại gần nhau, Thuận đã sớm nhận ra sự yêu thích thuần túy trong ánh mắt của Phúc mỗi khi cậu nhìn mình. Không biết có phải vì vào ngành giải trí trễ hay không mà người kia thật sự không biết che đậy cảm xúc cá nhân chút nào, tất cả tình cảm đều thể hiện trên nét mặt, nhưng Phúc chỉ ngưỡng mộ hắn từ phía xa, ngay cả khi gặp nhau nhiều hơn khi quay show truyền hình, cậu vẫn giữ tương tác chừng mực, vụng về dấu đi sự ngại ngùng trước máy quay.

Duy Thuận đã từng nghĩ rằng tình cảm kia cũng chỉ là một chút say nắng, dù gì thì Phúc cũng không phải là người duy nhất rung động với Duy Thuận, có một thời gian hắn còn nghe phong thanh cậu có người yêu, dù cuộc tình kia cũng chẳng kéo dài bao lâu. Lần này gặp lại ở một show thực tế, tình cờ làm sao, ngay vòng đầu tiên, Minh Phúc được phân vào cùng một đội với Duy Thuận, trải qua hai ngày ăn ngủ tập tiết mục cùng nhau. Đa Sắc là một tổ hợp 5 người nhìn vào giống như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng những sắc màu đó lại tạo nên một bức tranh đầy sinh động. Thoạt đầu Duy Thuận còn cảm thấy mấy đứa nhóc này vừa bát nháo vừa chẳng có trật tự gì, nhưng khi nghe tin nhóm tan rã, Duy Thuận lại bất giác tiếc nuối sự ồn ào ấy.

"Nếu có thể, ừm em nói là nếu có thể thôi nhé, em mong có thể lần nữa được chung đội với anh Jun." Duy Thuận tạm biệt từng thành viên của Đa Sắc, đến Phúc, hắn không phân biệt mà vẫn kéo cậu vào một cái ôm. Phúc đáp lại, vòng tay siết chặt hơn Thuận tưởng tượng, giọng khe khẽ như một lời nguyện cầu. Màn trình diễn đầu tiên mà cả hai được sắp chung nhóm cuối cùng cũng kết thúc. Duy Thuận buông tay, Phúc cũng chỉ nấn ná một chút rồi vội vàng lùi lại, môi nở nụ cười ngượng ngập khi chạm phải ánh nhìn của Duy Thuận, rặng đỏ dần lan trên gò má.

Duy Thuận vỗ vai cậu để động viên, nhưng không hứa hẹn những điều vô nghĩa. Trên đường đi tìm những mảnh ghép phù hợp để tạo nên đội mới của mình, cái tên Minh Phúc chưa từng hiện lên trong đầu hắn.

Có lẽ như vậy lại tốt, ở khoảng cách xa hơn, khi Duy Thuận đóng vai khán giả nhìn Phúc biểu diễn trên sân khấu, hắn nhận ra thêm nhiều ưu điểm của cậu. Hóa ra người kia có thể tỏa sáng trên sân khấu như vậy, cậu không chỉ là một kẻ lụy tình chỉ biết đuổi theo một kẻ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.

Nhưng chỉ vậy thôi, Duy Thuận biết rõ Minh Phúc không phải là tuýp người hắn thích. Nhan sắc cậu so với showbiz cũng bình thường, tính tình lại bốc đồng và trẻ con so với tuổi đời. Cậu vui đó rồi lại buồn đó, mà Thuận thì chẳng đủ kiên nhẫn để đuổi theo mớ cảm xúc hỗn loạn của cậu ta.

Nhưng Duy Thuận cũng không thể ngăn cản tình cảm của Minh Phúc dành cho mình. Dẫu không còn chung đội, Phúc luôn bày tỏ sự yêu thích của mình với hắn một cách công khai. Thoạt đầu Thuận chẳng buồn để ý, ở trong ngành giải trí quá lâu, hắn đã quen với chuyện fan ship couple, bản thân hắn cũng từng tạo content với người khác, dù gì cũng coi như chiều fan thôi, nên không nóng không lạnh để mặc cho Phúc đi khắp nơi thể hiện tình cảm với mình.

Nói cho đúng ra, thời gian để hai người gọi nhau là đồng đội chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ngày, nhưng Duy Thuận lờ mờ nhận ra có gì đó đang từ từ nảy mầm. Trước kia chỉ là một ánh mắt trộm ngắm, những câu khen ngợi xã giao mang theo lòng mến mộ. Dần dần, Duy Thuận có thể cảm nhận tình cảm của Minh Phúc dành cho mình ngày một lớn dần, và cậu còn không buồn che dấu chuyện đó.

"Mệt quá, sao mày tối ngày cứ Jun hoài." Giọng Neko càm ràm đầy chán nản, cứ như cố tình nói cho hắn nghe thấy.

"Ủa thì anh Jun đẹp trai nên em thích. Kệ em." Duy Thuận nghe tên mình xuất hiện thường xuyên hơn trong những câu chuyện phiếm giữa Phúc và đồng đội. Không cùng đội, hắn không biết Phúc đã có gì thay đổi, chỉ thấy cậu vui vẻ hơn, tự tin hơn. Hắn chỉ có thể đoán là do những mối duyên mới mà cậu kết được trong chương trình. Tưởng chừng những mối quan hệ bạn bè mới sẽ khiến cậu tạm quên đi Duy Thuận, nhưng hắn chợt nhận ra niềm vui mới của Minh Phúc có lẽ đã tưới tắm thêm hi vọng cho trái tim mệt mỏi của cậu.

Đến một ngày, Thuận nhận ra sự ngưỡng mộ của Phúc dành cho mình không những vơi bớt mà còn sâu đậm hơn rất nhiều. Ánh mắt không biết nói dối, ít nhất là với người đơn thuần như Minh Phúc.

Hơn ai hết, Duy Thuận biết điều này sẽ dẫn đến đâu, mầm cây vừa đâm chồi đã âm thầm vươn rễ trước khi hắn kịp phát hiện, hắn phải giết chết nó trước khi nó kịp sinh sôi.

"Nếu như tôi không lầm thì fan đang rất tích cực đẩy thuyền của bạn và Minh Phúc. Minh Phúc dường như cũng rất thích bạn, thông qua chương trình thì bạn có lời gì muốn gửi đến đến Minh Phúc không?" Người phỏng vấn mỉm cười nhìn hắn, trông có vẻ rất đắc ý với câu hỏi của mình, dù câu trả lời của Thuận ra sao thì nó cũng sẽ giúp chương trình tăng tương tác rất nhiều.

Thật phiền phức.

"Không có."

Câu trả lời làm buổi phỏng vấn sượng một lúc. Duy Thuận cũng biết hắn cần giữ hình tượng, hắn ổn định cảm xúc rồi mỉm cười làm như đùa giỡn.

"Ý tôi là, thông qua chương trình thì hai chúng tôi đã thân thiết với nhau hơn, Phúc là một người bạn rất dễ thương. Ở trong chương trình chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều thứ rồi, tôi cảm thấy mình không còn gì để nhắn gửi với em ấy nữa."

Buổi phỏng vấn kéo trì tâm trạng Duy Thuận xuống cả ngày hôm đó, hắn không ghét Minh Phúc, nhưng hẳn ghét những gì sẽ diễn ra sau đó nếu hắn không ngăn chặn nó kịp thời.

Duy Thuận suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn quyết định nhắn tin cho Phúc, bảo rằng mình mệt, không muốn ra ngoài ăn cùng với cậu và Neko, dẫu rằng đã đồng ý trên livestream trước đó. Hắn lướt mạng, fan đăng hình chụp màn hình của Minh Phúc, vẻ mặt cậu thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn không tỏ ra trách móc gì thêm.

Nhưng Duy Thuận biết, bấy nhiêu đó không đủ để khiến Minh Phúc buông xuôi thứ tình cảm tuyệt vọng này. Cậu đã yêu hắn từ lâu rồi, dẫu Duy Thuận chưa một lần đáp lại, vài sự từ chối lạnh nhạt không đủ để Phúc từ bỏ tình cảm đã nuôi dưỡng trong lòng cậu bao nhiêu lâu. Duy Thuận biết hắn cần phải rõ ràng hơn, hắn không yêu Minh Phúc, và sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Hắn biết nếu cậu cứ tiếp tục thì chuyện gì có thể xảy ra, và hắn không muốn chịu trách nhiệm cho điều đó.

"Đừng trông đợi những điều viển vông." Thuận cầm món quà sinh nhật Phúc tặng mình. Là một bức chân dung của chính hắn, nhìn quần áo, có lẽ cậu đã chụp trộm hồi còn Đa Sắc rồi vẽ theo. Lúc này buổi tiệc bất ngờ mà Sơn Thạch tổ chức cho hắn và Thiên Minh đã kết thúc, Phúc gọi riêng hắn ra ngoài để nói gì đó, không ngờ là để tặng quà.

Bức tranh màu nước, vẽ rất tỉ mỉ, ánh mắt người trong tranh dịu dàng đến mức Duy Thuận suýt không nhận ra là hắn. Trong tranh, Duy Thuận cười thật tươi, tay xách giỏ đi chợ đi trên một con đường nhỏ, bên kia đường là một cánh đồng hoa cúc dại.

Thì ra trong mắt Minh Phúc hắn là người như thế này.

Đáng tiếc Duy Thuận lại chẳng thể là người như Phúc nghĩ, càng không thể thích cậu.

Thuận trả lại bức vẽ cho cậu, "Tranh em vẽ đẹp như vậy, chắc chắn là dành nhiều công sức, anh không dám nhận đâu."

"Em muốn tặng anh mà."

"Anh nói thật lòng đấy, đừng uổng phí tình cảm vì một người như anh. Đừng yêu anh nữa."

Không phải là lần đầu tiên Minh Phúc bị hắn từ chối, nhưng Duy Thuận chưa từng thẳng thừng như vậy. Cậu cúi đầu nhìn bức tranh của mình, sau mới nhẹ nhàng "dạ" một tiếng thật khẽ.

Hắn không biết Phúc có hiểu, hay có muốn hiểu hay không, nhưng những suy nghĩ về cậu không tồn tại trong tâm trí Thuận quá lâu, việc chuẩn bị cho công diễn tiếp theo lập tức cuốn hắn vào guồng quay công việc. Tất cả mọi người đều bận rộn với tiết mục của chính mình, Phúc cũng không xuất hiện trước mặt hắn nhiều nữa cho đến ngày công diễn tiếp theo.

Có đôi lúc gặp Chín Muồi khi vào những ngày quay chung, Sơn Thạch bệnh nên trông có phần mệt mỏi, nhưng sự vui vẻ lẫn tự hào trong mắt thì không giấu được. Minh Phúc dường như cũng vui vẻ hơn. Cả nhóm đi đến đâu là ồn ào đến đó. Thuận bĩu môi, nhưng vô thức khóe miệng lại nhếch lên cười.

Duy Thuận muộn màng nhận ra việc Neko bị loại là một đả kích mạnh như thế nào với Chín Muồi.

Không phải Duy Thuận không quý Neko. Trong chương trình, bất cứ ai rời đi với hắn cũng là điều đáng tiếc. Ngay cả bản thân hắn cũng phải đối diện với việc chia tay thành viên, nhưng Thuận nghĩ rằng may mắn thay đội của hắn có những anh lớn hơn đã chuẩn bị tâm lí cho hắn, mà cuộc chơi cũng khiến hắn quá mệt mỏi để đau buồn quá nhiều.

Là người lí trí, hắn biết mọi chuyện không phải là hết, chia tay cũng không phải là chấm dứt, nhưng Duy Thuận vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi thấy thành trì tâm lí của từng người mà hắn quen lần lượt vụn vỡ. Trong suốt 16 năm quen biết, Thuận không chắc có bao giờ hắn đã từng thấy ánh mắt của Sơn Thạch đau đớn và bất lực đến nhường này, cứ như bọn họ không phải đang tham gia một cuộc chơi, cứ như Thạch vừa đánh mất một điều gì đó cực kì quý giá vậy.

Trong vô thức, ánh nhìn của hắn tìm đến Minh Phúc. Khác với dự đoán của hắn, Phúc không suy sụp như hắn tưởng tượng. Cậu cứ ngồi đó, đôi mắt ráo hoảnh ngẩn ngơ nhìn mọi người chia tay với Neko, trước khi người nọ rời đi mới đứng dậy ôm anh một cái, sau đó lại quay lại ngồi một mình, chờ nhân viên thông báo đến giờ quay tiếp theo.

Nhớ lại dáng vẻ tan vỡ của Sơn Thạch, Thuận biết Minh Phúc thân thiết với Neko thế nào, hắn quyết định đến gần hỏi thăm một chút.

Phúc cứ ngồi đó nghịch ống tay áo. Thấy có người đến gần, cậu mới ngẩng lên, biểu cảm dường như hơi ngạc nhiên khi nhận ra người vừa đến là Duy Thuận. Cậu nheo mắt cười, buông lời đùa giỡn.

"Anh Jun, à em không sao, em với Neko cá với nhau coi đứa nào bị loại trước. Em tưởng em bị loại rồi không ngờ nó bị loại trước em, mừng dễ sợ."

Vẻ tươi tỉnh của Phúc khiến hắn yên tâm, còn đùa được tức là không đến nỗi. Hắn sợ Phúc còn đau khổ hơn cả Thạch, nhưng thấy cậu như vậy thì hắn cũng yên tâm hơn.

"Ừ, cũng chỉ là tạm biệt nhau trong chương trình thôi. Sau này vẫn còn có thể gặp nhau được mà, đâu phải chương trình kết thúc là không thể gặp nhau nữa."

Như sực nghĩ ra gì đó, Phúc quay sang hấp háy mắt.

"Anh nói thật không? Nếu như em bị loại thì sao? Sau chương trình em còn có thể gặp anh không?"

Có lẽ là do thiếu ngủ, đầu óc của Duy Thuận không nhanh nhạy như thường ngày, hắn biết mình cần tỏ rõ thái độ và giữ khoảng cách với Minh Phúc, nhưng ở thời điểm này hắn không nghĩ ra được câu nào để từ chối, hắn cũng không thể quá tỏ ra quá lạnh nhạt trong hoàn cảnh này.

Phúc nhận thấy sự ngập ngừng của Duy Thuận, cậu mỉm cười cúi đầu, cậu tiếp lời trước khi hắn kịp nghĩ ra mình cần phải nói gì.

"Em xin lỗi, em biết rồi. Em không làm anh khó xử đâu. Em chỉ... tiếc nuối thôi. Neko coi vậy chứ đã chuẩn bị ra về nó sẽ làm gì tiếp theo rồi. Mà em trong chương trình còn không biết sắp tới mình sẽ làm gì tiếp theo, em không biết mình còn cái gì đáng đem ra để khiến người khác thích mình nữa. Ai cũng bảo chia tay không phải là hết, nhưng sao em không cảm thấy như vậy? Gặp nhau mỗi ngày, có lẽ em đã quen với chuyện lúc nào cũng có người ở bên cạnh em rồi. Mấy chuyện hợp tan này sau chương trình khó nói lắm, có những người nhờ chương trình này em mới có thể gặp họ thường xuyên, nhưng chắc sau này em không còn cơ hội nữa rồi."

Duy Thuận muốn an ủi gì đó. Hắn muốn nói Phúc thật ra không cần phải cố gắng làm cho người khác thích mình, bản thân cậu đã tài giỏi và đáng mến, cậu không cần phải chứng tỏ gì cả. Nhưng Duy Thuận biết lời nào hắn nói ra cũng sẽ thành sáo rỗng, vì chính hắn cũng đâu đáp lại tình cảm của Phúc được đâu.

Có lẽ nên như vậy. Tốt nhất là sau chương trình hắn không nên gặp Phúc, điều này là tốt nhất cho cậu.

"Giá mà em là người bị loại thay vì Neko, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn. Ít nhất thì em sẽ làm quen với chuyện đó sớm hơn."

"Nói bậy bạ gì đó." Duy Thuận cau mày, gõ nhẹ lên trán Phúc. "Em còn nhiều thứ chưa đem ra cho khán giả xem mà. Nói thế không sợ Neko, không sợ Chín Muồi buồn hả?" Có lẽ do làm trưởng nhóm vài lần khiến hắn hơi bao đồng, nhưng hắn vẫn không chịu được khi thấy Phúc bi quan thế này.

Phúc sờ tay lên trán, không biết có hiểu ý hắn không. Sau đó nhân viên đến, giục bọn họ nghỉ ngơi để vài tiếng nữa quay cảnh tiếp theo.

Nhìn bóng lưng lững thững nhỏ xíu của Phúc, Thuận mệt mỏi tự nhủ, nếu như còn có cơ hội chung đội, hắn sẽ cố gắng giúp cậu thể hiện được nhiều thứ hơn nữa.

Nhưng hắn không có cơ hội để làm điều đó.

Duy Thuận không muốn thừa nhận, nhưng việc Minh Phúc từ chối về đội của hắn khiến hắn bận lòng hơn hắn tưởng nhiều.

Người cậu từ chối không phải hắn, cậu từ chối Cường, nhưng Duy Thuận cứ có cảm giác như hắn mới là người gọi tên nhưng bị cậu từ chối bước qua cánh cửa kia vậy.

Đã là ngọc thì ở đâu cũng có thể toả sáng, Duy Thuận biết thế, nhưng hắn vẫn không thể thôi nghĩ về việc kết quả sẽ ra sao nếu Phúc chọn về đội hắn mà không phải về Nhà Thiếu Nhi. Nhiều đến mức vài tháng sau, khi có ai đó nhắc lại chuyện cũ, hắn vẫn không kiềm được mà cảm thấy khó chịu về quyết định ngày trước của Minh Phúc.

"Quả thật là dễ chịu hơn nhìn người khác rời đi, haha. Phát còn về chung với em nữa" Phúc bật cười trong vòng ôm của Duy Thuận. Từ lúc nhận kết quả đến lúc rời đi, cậu vẫn nở nụ cười thật tươi, nhưng chẳng biết sao nó cứ làm Duy Thuận thấy khó chịu trong lòng.

Có lẽ vì cậu làm theo tất cả những gì hắn yêu cầu, nhưng thái độ lại không giống như hắn tưởng tượng.

"Anh sao thế? Chẳng phải đã bảo dừng lại không phải là hết sao?"

"Ừ, không phải. Sau này em sẽ còn đứng trên những sân khấu lớn hơn nữa." Lời này của Duy Thuận là thật lòng. "Gặp lại nhau ở những nơi cao hơn nha." Hắn siết chặt lấy dáng người nhỏ bé trong tay lần nữa trước khi buông cậu ra. Phúc cũng không níu lấy hắn nữa.

"Đúng là nhà văn, nói gì cũng hay. Chẳng bù với ST không biết nói gì hết, mắt rưng rưng nhìn thấy thương quá trời, còn quỷ Kay chỉ trách em sao không về với nó." Phúc mỉm cười, chiếc phong bì đựng kết quả vẫn được cậu mân mê từ nãy đến giờ.

"Anh cũng không nghĩ rằng em sẽ từ chối về đội. Kay có lẽ còn sốc hơn. Hai đứa đã đi cùng nhau lâu đến vậy rồi mà."

"Biết sao giờ? Chọn cũng đã chọn rồi." Phúc nhún vai. "Em chưa từng là ưu tiên của ai hết, nên lúc anh Đạt nói ảnh muốn em, em thât sự đã rất cảm động. Ở đây cũng tốt, có anh Minh, có thằng Khánh nữa."

"Anh có gọi em đó. Nhưng mà có lẽ em... không nghe, nhưng không sao hết, ở Nhà Thiếu Nhi cũng đã rất tỏa sáng." Một trong những lần hiếm hoi mà Phúc không nghe theo hắn.

"Em biết, nhưng dừng ở đây cũng được. Nếu không thì em thật sự không biết sẽ buông tay anh như thế nào đâu." Giọng Phúc nửa thật nửa đùa, dứt lời lại ngước mắt lên chờ xem phản ứng của hắn.

"Tại sao lại thích anh? Bị anh từ chối mãi như thế không buồn à?" Thuận hơi mất kiên nhẫn, nhưng hẳn vẫn không thể hiểu được sự cố chấp của Minh Phúc.

"Anh hỏi người đang yêu đơn phương như vậy là ác lắm đấy nhé. Nhưng em rộng lượng bỏ qua cho anh đấy. Ai mà biết được. Giống như tự dưng có một ngày ngực em trống hoác như bị khoét mất một mảnh, nó cứ trống rỗng như vậy, chỉ có anh mới có thể lấp đầy thôi."

"Văn vẻ quá vậy."

"Thật, văn như vậy có được vào sách của anh không? Có thì chia tiền bán sách cho em."

"Không, anh là nhà văn mà, anh không dùng văn của người khác."

"Vậy là anh keo kiệt!"

Đùa giỡn một hồi, Phúc khe khẽ hỏi.

"Sau này em còn được gặp lại anh nữa không?"

Ánh mắt long lanh kia vậy mà lại làm Thuận hơi chột dạ. Cậu còn định nói gì đó, nhưng những thành viên khác của chương trình đã bước đến để kéo cậu vào vòng tay của họ. Từ nơi hắn đứng, hắn thấy ánh mắt lấp lánh ánh nước của Phúc dần dần tĩnh lặng, cậu hiểu, sự do dự của Thuận chính là lời từ chối. Duy Thuận lùi lại, cảm giác như tảng đá đè nặng lòng hắn như vừa được đặt xuống, chỉ để lại một lỗ hổng lạ lùng, nhất thời không biết làm sao để lấp đầy.

Chỉ một lúc thôi, Duy Thuận nghĩ thầm. Cái cảm giác tội lỗi quái quỷ có lẽ sẽ biến mất sau khi Minh Phúc rời đi, hắn sẽ đi tiếp, sẽ sống tiếp cuộc đời của mình, rồi lòng hắn sẽ thôi rối bời vì sự hiện diện của Minh Phúc bên cạnh mình.

Bọn họ gặp nhau thêm vài lần sau khi chương trình kết thúc. Minh Phúc làm theo những gì hắn muốn, ngoại trừ lịch trình chính và những buổi tụ họp đông người, bọn họ gần như không gặp nhau nữa. Thuận sau đó cũng gần như quên đi nỗi bất an của hắn dạo nọ.

Cho đến khi Duy Thuận nghe tin Minh Phúc huỷ tất cả các lịch trình sắp tới để nhập viện, nguyên nhân vì cây hoa tương tư mọc lên từ tình yêu không hồi đáp của cậu ta đã lớn đến mức lấp đầy cuống họng, có khả năng sẽ không hát được nữa.

.::.

Vào lần đầu tiên nôn ra những cánh hoa, Minh Phúc đã chợt nghĩ nếu Duy Thuận nhìn thấy những cánh cúc dại này, liệu hắn có chút nào đau lòng vì cậu không?

Thật ra câu trả lời khá rõ ràng, Duy Thuận không hề có tình cảm với cậu. Minh Phúc nhận ra bản tính thích chinh phục của người kia. Hắn không thích những gì có được quá dễ dàng, còn Minh Phúc thì không thể dặn lòng mà dễ dàng trao trái tim cho hắn. Bọn họ không phải người yêu, Phúc biết đối với hắn mình còn chẳng phải bạn bè, để Duy Thuận biết chuyện chỉ khiến hắn phiền lòng chứ chẳng được gì.

Không phải lỗi của Duy Thuận khi hắn không thích cậu, người kia chưa từng tỏ ra mập mờ để cho Phúc cơ hội, ngay từ đầu cậu đã biết tình cảm này của mình sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nếu có gì, cậu biết tình cảm của mình mang đến cho Duy Thuận nhiều phiền phức hơn là hạnh phúc.

Bởi lẽ vậy, Minh Phúc đã ước rằng giá mà cậu có thể cứ thế mà lẳng lặng rời đi, Duy Thuận không bao giờ biết được đến những cánh hoa trong lồng ngực mình, cậu vẫn sẽ tiếp tục được trao trọn trái tim mình cho hắn. Không cầu xin, không hối tiếc. Lựa chọn vẫn là của cậu, ngay cả Duy Thuận cũng không thể tước nó khỏi tay cậu.

Đã có lúc Minh Phúc ước, giá mà tình cảm của cậu có thể cứ thế mãi giấu đi khỏi tầm mắt của Duy Thuận. Để bây giờ hắn không phải xuất hiện trước mặt cậu, với gương mặt đầy vẻ chán ghét và phiền phức như hiện tại. Minh Phúc cố giấu những mảnh khăn giấy đầy máu và cánh hoa ra sau lưng, nhưng Phúc biết cậu không thể giấu chúng khỏi ánh mắt của Duy Thuận. Nhìn trang phục và đầu tóc, có lẽ hắn vừa trở về từ sự kiện nào đó. Minh Phúc thoáng nghĩ, có khi nào hắn thật lo lắng cho cậu nên mới tới thẳng đây không. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã bình tĩnh lại, tự dặn bản thân bớt suy nghĩ viển vông.

"Mọi người đi ra ngoài một lát được không? Anh muốn nói chuyện riêng với Phúc."

Trong phòng bệnh lúc ấy có Neko cùng quản lý của cậu. Trừ quản lý, Neko là một trong những người biết bệnh của cậu sớm nhất. Sau chương trình Phúc gặp anh nhiều nhất, vì thế nên vô tình để lộ bệnh trước mặt Neko. Không quá khó khăn để Neko nhận ra Duy Thuận là nguồn căn của những bông hoa Minh Phúc nôn ra. Anh sốt ruột thay Minh Phúc, vì thế đâm ra lại hơi khó chịu với Duy Thuận, dù biết rõ hắn chẳng có lỗi gì cả.

Sự xuất hiện của Duy Thuận ngay lập tức làm Neko cau mày, nhưng anh biết chuyện giữa cả hai không phải là việc anh có thể xen vào được, chỉ thở dài thật lớn để Duy Thuận nghe thấy.

Nhưng tất nhiên, Duy Thuận không phải là người sẽ để những chuyện như vậy vào mắt. Từ đầu đến cuối hắn không nhìn Neko, mọi sự chú ý chỉ đổ dồn lên người Minh Phúc. Ánh mắt của hắn khiến Phúc cảm thấy bản thân như tội đồ, chỉ tại cậu thích hắn, chỉ tại cậu cố chấp nên hắn mới lâm vào cảnh phiền phức như vậy.

Phòng bệnh chỉ còn lại đúng hai người bọn họ, Duy Thuận không vội lên tiếng, cứ đứng đó nhìn cậu. Lâu ngày mới gặp lại anh, chưa kể còn ở riêng trong một không gian kín thế này, Minh Phúc không khỏi căng thẳng, cảm giác như một đứa trẻ giấu đi món đồ chơi mình yêu thích, nó dặn mình phải ngoan, đừng để người khác biết, thế nhưng vẫn bị phát hiện và bắt trả lại. Minh Phúc cố ấn mình thật sâu xuống chiếc giường, cổ họng đau rát, vừa khó thở vừa buồn nôn, mùi cỏ dại lẫn với mùi rỉ sét dâng lên trong cuống họng. Cậu cúi mặt không lên tiếng, mong những cánh hoa phản chủ không trào lên đúng lúc Duy Thuận ở đây.

"Em biết mình bị bệnh gì chưa?"

Phúc gật đầu, tay bấu chặt ga giường. Lòng tự trọng khiến Phúc không muốn mình trông quá thảm hại trong mắt Duy Thuận, nhưng nếu như ngước lên nhìn thấy ánh mắt của anh có lẽ cậu sẽ không chịu được nữa mất.

"Nếu biết rồi thì anh không giải thích thêm nhiều với em nữa. Anh cần em thành thật với anh, nguyên nhân có phải do anh không?"

Phúc lắc đầu, rồi lại gật. Đứng trước Duy Thuận, cậu chưa từng biết che dấu.

"Vậy thì anh nói thẳng. Anh muốn em phẫu thuật."

Lần đầu tiên kể từ khi Duy Thuận bước vào, Phúc mới ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau một khắc, sau đó Duy Thuận lại chuyển tầm nhìn sang cửa sổ bên cạnh.

"Em khỏe mà." Minh Phúc chỉ muốn cự tuyệt ngay lập tức, cậu níu lấy tay hắn van nài. "Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Em sẽ bảo bác sĩ cho em xuất viện ngay bây giờ."

"Đừng nói nhảm nữa. Phẫu thuật, hay là chết. Em chọn đi." Duy Thuận cau mày, rút tay khỏi tay cậu. Hắn biết, sự quan tâm chỉ mang lại kì vọng sai lầm, hắn sẽ không cho Phúc chút thương hại nào hết, hắn không thể để cậu vì hắn mà chết được.

Nhìn Thuận như vậy, trái tim treo lơ lửng từ nãy giờ của Phúc như rơi xuống. Duy Thuận không thích cậu, cậu cũng biết Thuận đặc biệt ghét sự ấu trĩ này của cậu.

Minh Phúc đã mong rằng cậu sẽ như thế này mãi, cậu sẽ lặng lẽ mà thích Duy Thuận cho đến khi anh nhìn đến cậu, hay là đến khi trái tim cậu sẽ thôi căng đau mỗi khi nghĩ đến anh. Duy Thuận không thích cậu cũng được, đã từ lâu Phúc không còn trông đợi điều gì quá viển vông. Nhưng ngay cả như thế mà cậu cũng không được phép nữa rồi. Suy nghĩ đó khiến Phúc thấy hơi ấm ức.

Tại sao em phải đau đớn như vậy? Chỉ cần anh đáp lại em thì em sẽ không đau nữa thôi mà. Anh bảo em không cần cố gắng để người khác yêu quý mình, nhưng chính anh cũng không yêu em. Em đâu cần anh đáp lại em, tại sao em lại không được phép yêu anh? Ngay cả khi em chấp nhận chịu đau cũng không được sao?

Tại sao tình yêu của em lại là sai trái?

Tại sao không thể là em?

"Xin lỗi, tôi không thể yêu em được, xin em hãy từ bỏ tôi đi."

Phúc mỉm cười, môi mím lại, giống như cái hôm cậu ôm cái phong bì kết quả, nụ cười như đã chấp nhận kết cuộc của mình, "Em biết rồi, vậy thì cho em một cái ôm cuối cùng được không?"

Hắn chần chừ, nhưng nhìn biểu cảm của Phúc, hắn nghĩ cậu sẽ nghe lời hắn và chấp nhận phẫu thuật. Hắn ngồi xuống giường, kéo Minh Phúc vào lòng mình, hốt hoảng nhận ra không biết từ khi nào mà cậu đã gầy thế này.

"Cố gắng khỏe lại nhé. Nhiều người vẫn đang mong chờ ca sĩ Tăng Phúc quay lại lắm."

"Em kiếm tiền đủ rồi, giờ em muốn sống với đam mê đi diễn hài, em muốn cướp vai chính của BB." Câu trả lời của Phúc làm Thuận phì cười, trông cậu như vậy, hắn cũng yên tâm hơn.

Sau khi Thuận ra về, cậu cứ nhìn bóng lưng Duy Thuận mãi, đến lúc nó khuất dần sau cửa. Thấy cảnh đó, Neko thở dài, nhưng anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy Minh Phúc, để cậu lặng lẽ khóc trong lòng mình, rồi thu dọn những bông cúc dại dập nát bỏ vào thùng rác.

.::.

Duy Thuận nhận tin Minh Phúc qua đời trên bàn mổ khi hắn đang trên set quay chương trình. Bác sĩ không có cách nào loại bỏ hoàn toàn gốc hoa trong lồng ngực cậu. Người ta có tìm cách nhổ bỏ cúc dại thì nó vẫn tìm cách sinh tồn.

Nghe tin trợ lý báo lại, Thuận mất một lúc mới tiếp thu được thông tin mình vừa nhận được là gì. Đạo diễn có hỏi Thuận có muốn về trước không, nhưng hắn lắc đầu. Là một người chuyên nghiệp, Thuận vẫn hoàn thành hết kịch bản chương trình, cũng không phải lần đầu hắn đối mặt với cái chết, hắn không muốn, cũng không thể thể hiện ra bên ngoài rằng cái chết của Phúc ảnh hưởng đến hắn thế nào.

Cậu ta ngu ngốc, thì cậu ta chịu thôi.

Thuận tự nhủ như thế, hắn hoàn thành buổi quay, còn cùng cả đoàn đi liên hoan sau khi đóng máy, đến gần sáng mới về nhà.

Thuận biết tửu lượng của mình không tốt cho lắm, hắn muốn uống cho thật say để bất tỉnh hẳn, không phải bị những suy nghĩ trong đầu giằng xé. Nhưng cơ thể hắn hôm nay dường như không chịu hợp tác, hắn mệt mỏi lê cơ thể rệu rã về căn hộ, trong bụng óc ách toàn rượu, đầu thì nhức như búa bổ, mắt hắn hoa lên, nhưng cơ thể lại không chịu chiều theo ý muốn. Hắn ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào sofa, tay chân như không thể cử động nữa nhưng đầu óc thì vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Hàng vạn câu hỏi tra tấn tâm trí hắn, giống như cơ thể hắn vẫn còn sống, nhưng linh hồn hắn đã bị đày xuống trừng phạt nơi luyện ngục.

Tại sao lại là hắn? Hắn đã ngăn cản Minh Phúc biết bao nhiêu lần rồi, hắn không phải người dành cho cậu.

Cớ gì phải vì một người như hắn mà chịu đau? Sao cậu ta có thể mù quáng như thế? Vì sao có thể yêu một người mà không cần hồi đáp gì?

Tại sao người chết lại là cậu? Đáng lẽ ra người đó phải là tôi.

Ngay lúc đó, bao tử hắn chợt cuộn lên, Thuận còn không kịp chạy đến nhà vệ sinh, hắn nôn lên sàn phòng khách, nôn lên cả quần áo trên người, vị rượu ủ trong bao tử vừa cay vừa đắng chát, lẫn với thức ăn hôi thối càng làm hắn phát nhợn. Hắn cứ nôn đến khi trong bụng chẳng còn gì nữa, đến khi bao tử chẳng còn gì để hắn nôn nữa, hắn nôn cả mật xanh đắng nghét cả vòm họng, đến lúc đó bao tử và cơ thể mới chịu buông tha cho hắn.

Đến khi Thuận tỉnh lại đã là trưa hôm sau, hắn nhận ra mình vẫn đang nằm trên bãi nôn ở sàn phòng khách, hai con mèo cuộn mình nằm cạnh hắn. Đầu hắn vẫn còn đau nhức, nhưng người ngợm hắn thật sự quá nhớp nháp khó chịu, Thuận đỡ người dậy, cố gắng lê thân mình vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, hắn ngồi thừ trên giường, mơ màng nhìn bức vẽ của bản thân đang đi trên một con đường đầy cúc dại, nằm phía trên thùng giấy đựng đồ của fan tặng. Hắn cứ tưởng mình đã vứt nó đi từ lâu rồi. Cổ họng bỗng đau rát, lồng ngực co thắt khiến Thuận bụm miệng ho. Cơn ho vừa dứt, hắn nhìn lại trên tay, nhưng chẳng thấy gì cả.

Đột nhiên thấy trong lòng trống rỗng, như bị khoét đi một mảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co