Truyen3h.Co

[JunDam] [Hanahaki] Violeta

13

tduyen1510

Năm ngày cuối cùng cứ vậy mà lẳng lặng trôi đi.

Đêm nay là chung kết của Produce X 101.

Từ sáng Midam đã bắt đầu nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sẽ tiến hành vào sáng ngày mai.

Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, do dự không biết nên tới xem buổi đánh giá trực tiếp này hay không thì Noa gõ cửa phòng "Anh Midam, em vào nhé?"

Cẩn thận khép lại cánh cửa trắng của phòng bệnh, kéo chiếc ghế tới bên cạnh giường của anh, Noa cúi đầu im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng "Anh không đi sao?"

Midam biết Noa đang muốn hỏi gì. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, nở nụ cười miễn cưỡng rồi lắc đầu "Thôi."

Anh sợ mình tới đó xong sẽ bỏ qua mọi thứ mà chạy đến bên em ấy mất.

"Nhưng anh muốn tới đó mà." Noa bỗng nhiên khẳng định chắc nịch "Lần cuối rồi, tới và nhìn cậu ấy thoải mái một lần đi."

Nên không?

Cúi mặt xuống suy nghĩ, Midam hơi bối rối với cái mớ hỗn độn trong đầu mình lúc này. Anh muốn gặp em lần cuối cùng với tư cách là người thương thầm em, nhưng cũng muốn rũ bỏ hết để không vướng lòng mà phẫu thuật.

"Anh sẽ đi." Midam cuối cùng cũng gạt bỏ hết đám suy nghĩ vẩn vơ kia rồi gật đầu với Noa "Lần cuối, sau chung kết anh sẽ quay trở lại bệnh viện."

"Em luôn ủng hộ anh mà." Noa vỗ vai anh trước khi rời đi để cho anh thời gian chuẩn bị "Nhưng nhớ cẩn thận, sức khỏe của anh là trên hết."

Cũng do biết không nên tự làm mệt bản thân mình nữa, Midam gọi một chiếc taxi đi tới khu vực quay tập cuối của Produce X 101.

Nhanh thật, đã gần bốn tháng rồi.

Toàn bộ những kỉ niệm gần giống như được quay chậm lại trước mắt anh khi mà ở trong căn phòng này, tất cả các thực tập sinh đều đang ngồi đó và mong chờ một kết quả chung cuộc cho chặng đường vất vả ấy.

Anh nhìn thấy Junho ở đó, với một nụ cười xinh đẹp, em vẫy tay với mọi người.

Cha Junho, lúc nào em cũng biết cách làm cho trái tim Lee Midam hẫng nhịp.

Em đã trải qua ngần ấy thời gian, vất vả như thế nào anh biết chứ, vì con đường của anh và em đang đi gần như giống nhau, cùng hướng tới một mục tiêu nhưng lại khác lối.

Được nhìn thấy em trên sân khấu trong cái ngày cuối cùng anh còn thương em này là một niềm vinh hạnh của anh.

"Dẫu khoảnh khắc tựa giấc mộng này đang chầm chậm trôi qua.
Mình vẫn sẽ luôn cất lên khúc hát này dành tặng cậu.
Mình sẽ mãi mãi ở bên cậu..."

Giọng hát của Junho cất lên, Midam khẽ nhắm mắt lại.

Mấy cánh hoa mềm mại làm cuống họng của anh hơi khó chịu.

"Giá mà có thể quay về ngày đầu tiên gặp mặt nhau nhỉ?" Một thực tập sinh lên tiếng sau khi bài hát cuối cùng kết thúc và top 20 đang đi chuẩn bị cho phần xếp hạng "Để được làm quen với mọi người một lần nữa."

Junho, nếu như được quay về ngày ấy thì em vẫn sẽ tới bên cạnh mà bắt chuyện với một người nhàm chán như anh chứ?

Đại diện Lee Dongwook đứng trên sân khấu, mỉm cười nhìn 20 thực tập sinh đang ở bục đối diện "Bây giờ tôi xin được phép công bố những người sẽ được ra mắt với tư cách thành viên nhóm X1."

Junho, em đang run lắm đúng không?

Hạng 10 gọi tên Kang Minhee.

Cá con của các anh debut rồi.

Midam vỗ tay nhìn Minhee chạy tới chỗ đại diện. Moon Hyunbin đứng hẳn lên chúc mừng đứa em cùng công ty, trong mắt đầy niềm hạnh phúc.

"Sau đây là thực tập sinh đạt hạng 9."

Không vì lý do gì cả, bỗng nhiên Midam cảm thấy hồi hộp.

Hy vọng đó là em.

"Thực tập sinh Cha Junho của Woollim, chúc mừng bạn."

Là Cha Junho.

Em debut rồi.

Midam không hề tỏ ra vẻ quá phấn khích. Lạ thật, đúng ra anh nghĩ mình phải vui sướng mà đứng dậy dõi theo em từng bước đi lên chiếc ghế kia nhưng không, anh vẫn ngồi yên và khẽ run nhẹ bàn tay đang đặt trên ghế.

Junho, em làm được rồi.

Đôi môi của anh mấp máy nói khi em ôm chầm lấy Minhee để về vị trí của mình "Cảm ơn em vì đã debut, cảm ơn em vì đã hoàn thành lời hứa thay cho cả kẻ thất hứa là anh này."

Anh an tâm rồi.

Chung kết đã kết thúc, vị trí số 1 thuộc về Yohan.

Vậy là đã chấm dứt thật rồi sao?

Kể cả cái mối tình đơn phương cỏn con này?

Midam tham lam nhìn Junho thật kĩ trước khi rời đi, lúc mà tất cả các thực tập sinh khác ùa lên sân khấu để gặp top 20 thì anh cũng đã có chạm mặt em.

Câu nói mà anh thốt ra lúc đó dĩ nhiên không phải là "Junho, anh thích em" mà là "Cha Junho, chúc mừng em đã debut."

Em mỉm cười nhìn anh, nụ cười của em xinh đẹp giữa những bông pháo giấy lấp lánh rơi xuống "Cảm ơn anh, Midam."

Nghe xa cách thật đấy, nhưng không phải đó vốn là khoảng cách của hai người sao?

Rồi em chạy tới ôm các anh em Woollim, còn anh thì lặng lẽ lùi xuống khỏi sân khấu.

Có lẽ bây giờ Noa cũng đang đợi anh quay lại rồi đi.

Đêm 19/7, Cha Junho ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc X1.

Sáng sớm ngày 20/7, Lee Midam trở lại bệnh viện chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật của mình.

Nó sẽ đặt dấu chấm kết thúc cho mọi chuyện, những cánh hoa và tình cảm đơn phương. Cả đời này Junho sẽ chẳng bao giờ biết cảm xúc Midam ấp ủ đối với mình rốt cuộc là gì.

Midam buông thõng hai tay, nhắm mắt lại để mặc cho vài giọt nước mắt ấm nóng trượt ra khỏi khóe mắt "Junho, anh thích em."

"Nhưng tạm biệt em, người mà anh đã từng dùng cả sinh mạng để thương yêu."

Chỉ vài tiếng nữa thôi, khi anh mở mắt ra, người ở trong trái tim anh sẽ không còn là em nữa, chẳng còn một Cha Junho hay cánh hoa violet tím mỏng manh nào ở lồng ngực này nữa cả.

Cảm ơn em vì đã tới và bắt chuyện với anh trong cái ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.

"Chào anh, em là Cha Junho, thực tập sinh của Woolim, mong anh giúp đỡ."

"À, anh là Lee Midam, rất hân hạnh được biết em."

--------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co